Quân Hữu Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi có cây, cây có cành

Lòng thiếp có chàng, chàng có hay?

.

Dạo gần đây hắn nghe nàng ngân nga lại giai điệu ấy. Mang thai làm nàng đi đứng bất tiện hơn nên chỉ ở trong thần xã của mình thơ thẩn, hoặc đọc mấy quyển sách mà Duyên Kết Thần mang đến.

Đó là một giai điệu lạ, nàng hát bằng một ngôn ngữ khác mà hắn chưa có dịp tìm hiểu nó đến từ đâu. Trước đây, nàng cũng từng ngân nga nó. Ấy là khi nàng vừa tỉnh giấc không lâu, cưỡi trên Phúc Phúc đi theo hắn khắp nơi, đôi lúc quán xuyến cả chuyện ăn mặc y trang của hắn.

Như cũ, hắn vẫn không bình luận gì. Nếu giai điệu ấy làm nàng thích thú vậy thì cứ để nàng tùy ý.

.

"Hoang đại nhân? Ngài làm sao vậy?" Giọng nàng đầy lo lắng trong bóng đêm, bàn tay nắm lấy bắp tay hắn mà lay. Hắn khó khăn mở mắt ra, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Gió đêm mang theo hơi nước thổi qua khe cửa chưa đóng kín, hắn dùng thần lực khép chặt lại, rồi từ từ ngồi dậy, còn nàng thì thắp nến. Ánh sáng vàng vọt tỏa ra trong căn phòng, in bóng hai người lên bình phong.

"Ngài gặp ác mộng sao?"

Hắn khẽ gật đầu. Trong giấc mơ ấy hắn lại một lần nữa bị nước biển bao trùm. Dòng nước lạnh cuốn hắn ra xa, xóa đi những hình bóng người thân quen đang đứng gần hắn. Nước tràn vào mũi miệng hắn, lấp đầy khoang phổi, xé nát cơ thể hắn. Và rồi hắn thấy nàng.

Trong cơn mơ, hắn nghe giọng nàng gọi mình như gió sóng dồn dập, thảm thiết đến đau đớn. Nhưng họ không thể chạm vào nhau. Mỗi lần hắn vươn tay ra, hình bóng của nàng lại mờ đi một chút. Rồi trước mắt hắn, nàng tan biến theo bọt nước.

"Lần đầu gặp mặt, Hoang đại nhân. Ta là Ngự Soạn Tân, được phái đến để hỗ trợ ngài."

Hai lần hắn nghe câu nói đấy, hai lần nàng xem hắn như người xa lạ trong mắt.

"Không sao đâu, không sao. Đừng sợ." Nàng bỗng ôm hắn vào lòng, thủ thỉ những lời an ủi êm như nhung, bàn tay mềm ve vuốt lưng hắn.

Hương thơm hoa nhài ngòn ngọt của nàng leo lỏi vào mũi hắn, như một nén hương an thần thượng hạng lấp đi sự lo âu đang căng tràn não của hắn. Một tay hắn đặt lên bụng nàng, đã sáu tháng rồi, vậy mà chỉ hơi nhô lên. Tay nàng cũng đặt lên đó, rồi lại dìu hắn nằm xuống, ngân nga giai điệu kia.

Kim tịch hà tịch hề?

Khiên chu trung lưu

Kim nhật hà nhật hề

Đắc dữ vương tử đồng chu....

Hắn lại một lần nữa rơi vào giấc mộng. Lần này, nàng đứng bên cạnh hắn mỉm cười.

.

"A, Hoang đại nhân!" Nàng ngừng giọng ca khi thấy hắn đi đến, một thoáng gợn hồng trên gương mặt thiếu nữ, đôi mắt nàng lộ vẻ bối rối lẫn ngượng ngùng.

"Bài hát đó là từ đâu vậy?" Hắn hỏi, trong lòng tự trách bản thân rằng đã gây tiếng động lớn khiến nàng ngừng ca.

"A... là từ Trung Hoa.... Duyên Kết Thần hay sưu tập mấy bài ca dao đồng dao, một lần nàng ấy ngân nga giai điệu này ta lấy làm thích, nên hỏi nàng chỉ mình một chút. Hoang đại nhân chê cười rồi." Ấp úng giải thích, nàng níu chặt lông Phúc Phúc khiến nó ngọ nguậy không yên. Bộ dáng quẫn bách của nàng làm hắn không khỏi buồn cười. Hắn biết nàng đôi lúc yếu đuối, nhưng chẳng khi nào thiếu kiên định như thế.

"Trễ rồi, nên đi thôi." Cảm thấy nếu hỏi nữa sẽ giống như bắt nạt nàng, hắn đành chuyển chủ đề. Quả nhiên, nàng thở phào ra một hơi rồi lập tức theo hắn rời đi. Dị tượng xuất hiện khiến lòng người hoang mang không ít, sắp tới sẽ có nhiều việc cần bọn họ ra tay,

Sau hôm đấy, hắn không nghe nàng hát lại bao giờ, cũng chẳng nghe nàng ngân nga một giai điệu khác.

.

"Điện hạ." Hai thị nữ quỳ xuống chào khi hắn trở lại thần xã. Cao Thiên Nguyên sẽ tốt hơn để nàng dưỡng thai, nhưng hắn lẫn nàng đều không muốn nghe phải mấy thứ ô tạp từ chúng thần nên ở thần xã của nàng vẫn ổn hơn.

"Nàng đã nghỉ ngơi chưa?" Hắn hỏi, cùng lúc ấy, một thị nữ khác mang bàn cơm được ăn sạch sẽ của nàng trở ra.

Có lẽ nhờ vào thần lực, nàng không ốm nghén lắm, chỉ ăn ít cơm đi mà thôi. Lúc trước một bữa ăn ba chén, bây giờ chỉ còn một. Nhưng lượng thức ăn tăng gấp đôi, hắn cũng không biết là tốt hay xấu. Cơ mà ăn uống được vẫn hơn.

Giờ đã trưa nhưng tiết còn mát, gió thổi vi vu cùng nắng dịu lăn tăn trên từng nhánh cây rẻ quạt nàng trồng trong thần xã. So với Cao Thiên Nguyên, bước vào căn phòng có nàng đang nghỉ ngơi ấy mới thực sự là chốn bồng lai tiên cảnh.

Thiên Chiếu chắc sẽ không trách hắn vì sự so sánh bất nhã này đâu, hắn nghĩ thế.

Tâm kỷ phiền nhi bất tuyệt hề,

Đắc tri vương tử.

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

Nàng tựa bên bậu cửa vừa ê a bài hát ấy vừa lim dim giấc ngủ trưa, không để ý rằng hắn đã đến cạnh bên. Cho đến khi tấm áo gấm nhẹ đáp trên vai, nàng mới gắng gượng khỏi cơn buồn ngủ để đón chào hắn trở lại. Lời chưa ra khỏi môi, hắn dùng ngón tay che miệng nàng lại rồi kéo nàng vào lòng mình, ngân nga một giai điệu vừa quen vừa lạ với nàng.

"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duyệt quân hề quân hữu tri."

Hắn sẽ giả vờ như không thấy vành tai đang đỏ ửng lên của nàng, mà để nàng rúc sâu hơn vào lòng mình.

.

"A, là Việt Nhân Ca!" Duyên Kết Thần như bừng sáng trả lời hắn. Để giải thích kỹ hơn, nàng ta đặt bao đồ của mình xuống lôi ra một cuốn sách toàn chữ hán cổ mà lật tìm. Đến trang cần tìm rồi, nàng đưa cho hắn.

Cầm trang sách lấm tấm ố vàng, hắn chìm trong hồi ức và suy tư. Là từ bao giờ? Từ khi nàng và hắn phát sinh quan hệ sau lần nàng bị xóa ký ức, hay là sau khi nàng tỉnh dậy? Hắn xưa giờ không giỏi đọc tâm ý người khác, mang bộ mặt lạnh lùng mà nhìn thế gian vô vị. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, đó là từ khi gặp nàng, ba ngàn phồn hoa cũng không bằng nàng.

"Hoang, ổn không?" Thấy hắn nhàu quyển sách của mình sắp rách, Duyên Kết Thần một tay vỗ vai hắn, tay kia nắm chặt lấy quyển sách chờ cơ hội kéo ra. May mắn cho nàng, hắn buông tay ngay thời khắc quan trọng nhất.

"Cảm ơn, ta phải đi rồi." Để lại mấy câu, hắn vội vã rời đi. Phía sau hắn, vị thần chưởng quản nhân duyên mỉm cười khi thấy bóng lưng kia càng lúc càng xa.

"Đừng lo lắng, ta sẽ luôn bảo hộ tơ hồng của hai người."

.

"Nàng chưa bao giờ xưng thiếp với ta nhỉ?" Ôm nàng trong lòng, hắn chợt hỏi.

"N-ngài... ngài từ đâu mà muốn...." Nhỏm người dậy định oán trách, nàng bị hắn mạnh mẽ ấn xuống lòng ngực rắn chắc đó, không cho nàng cơ hội phản kháng.

"Ta chỉ hỏi thôi. Nếu nàng không thích thì thôi. Dù sao nàng vẫn là thần, xưng thiếp với ta có một chút thua thiệt." Hắn nhắm mắt lẩm nhẩm. Nguyệt Độc Kiến Tôn thì sao, Tam Quý Tử thì sao. Hắn mãi mãi là một thần sử dự ngôn bình thường như năm đó gặp nàng, luôn luôn hướng về nàng như hướng về ánh sáng của mình.

"Đêm nay đêm nào chừ... Đưa thuyền theo dòng." Nàng thầm hừ trong miệng, bàn tay ấm nóng vỗ theo điệu trên người hắn như đang ru ngủ.

"Hôm nay là hôm nào chừ... Được cùng vương tử thuyền chung."

"Xấu hổ làm sao chừ... Người không mắng mỏ."

"Lòng muộn phiền mà không dứt chừ... Được quen vương tử."

"Núi có cây chừ cây có canh...."

"Lòng thiếp có chàng... chàng có hay?"

Hôm nay chắc chắn hắn sẽ nằm mơ một giấc mơ đẹp. Nhưng trước khi hoàn toàn lâm vào giấc ngủ, hắn siết lấy tay nàng.

"Ta có hay."

-------------------------------------------------------------------------------

Việt Nhân Ca: Nước Sở thời Xuân Thu, theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở Vương là Ngạc quân tử du thuyền trên sông, cô gái người Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được hát bằng tiếng Việt, ông dù không hiểu nhưng vẫn lấy làm thích, nhờ người dịch ra tiếng Sở. Sau khi hiểu được ý thơ thì Ngạc quân tử càng vui mừng, cởi áo gấm khoác lên người cô.

Bản dịch thơ: https://www.thivien.net/Khuy%E1%BA%BFt-danh-Trung-Qu%E1%BB%91c/Vi%E1%BB%87t-nh%C3%A2n-ca/poem-7GhgUX-NtPQ9F4NqWEt47A 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro