Bath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NSFW

"Lát nữa ta giúp nàng tắm nhé." Hắn vừa dứt lời, ngụm trà chuẩn bị trôi qua cổ họng nàng chạy ngược trở ra.


"Vâng?!" Đôi mắt trong như xích ngọc của nàng mở to ra rồi mấp máy vài lần, giống như để xác nhận mình không nghe nhầm hay nghe sót một vài chữ nào đấy.


"Ta nói... tối nay để ta giúp nàng tắm rửa nhé." Với khuôn mặt đỏ bừng như cánh cổng torii trước thần xã, hắn lặp lại lần nữa, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà. Chính hắn còn cảm thấy yêu cầu này quá mức kỳ quái.


Hai thị tỳ hầu trà lập tức lui ra ngoài khép cửa lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn chiếc ấm bạc đang sôi liu riu trên chiếc bếp than nho nhỏ.


"Điện hạ, ngài lại đọc cái gì của Duyên Kết Thần rồi phải không?" Ngự Soạn Tân nhíu nhíu mày hỏi. Dù hiện tại hắn đang là Nguyệt Độc Kiến Tôn, nhưng nàng vẫn gọi Hoang là đại nhân như cũ, một phần là quen miệng, còn lại là hắn muốn như thế.


Còn khi nàng gọi hắn bằng hai từ "điện hạ" đương nhiên là có chuyện.


"Kh-không phải, đừng nghi ngờ nàng ấy, đây hoàn toàn là chủ ý của ta!" Hắn vội phủ nhận. Kể cũng tội Duyên Kết Thần, chỉ là bán chút sách kiếm tiền mà bây giờ hễ có gì mới mẻ cởi mở đều bị quy thành do nàng ta tuyên truyền mà ra.


"Vậy... tại sao?" Thế này thì càng khó hiểu, Ngự Soạn Tân càng muốn câu trả lời thỏa đáng.


"Ta muốn... chia sẻ... với nàng...." Hắn ấp úng nửa ngày trời, mặt càng lúc càng đỏ hơn miếng than hoa đang cháy trong lò.


"Ngài chia sẻ được gì khi tắm cùng ta?"


"...."


Gian phòng lại một lần nữa chìm vào yên ắng và ngượng ngùng, nàng dù đang ở cơ trên nhưng hắn vẫn thấy hai tai nàng cũng đỏ lên. Da mặt cả hai người đều quá mỏng, sống cả ngàn năm rồi vẫn chẳng dày lên để nói thẳng thừng những vấn đề này.


"Hoang đại nhân, xưa giờ chỉ có thê tử hầu chồng cơm ăn áo mặc, làm việc nhà chăm con cái, nào có chuyện phu quân hạ mình thế này." Nàng ôn tồn bảo, muốn hắn gạt qua ý tưởng kỳ lạ đó đi. Không ngờ hắn còn nhìn nàng bằng ánh mắt càng quái dị hơn.


"Ta cứ nghĩ... nàng sẽ không bị những cái suy nghĩ cổ hủ đó bó buộc." Hắn bảo.


Không phải ta cổ hủ, mà là ngài cổ hủ cơ! Ngự Soạn Tân dậy sóng trong lòng. Cái người dùng cách đối nhân xử thế cực đoan có tiếng này hôm nay lại bảo nàng cổ hủ đấy.


"Ta... không phải...." Hắn thật sự làm nàng á khẩu. May là hôm nay Ái Tử được giao cho cô chú trông, con bé chỉ mới biết bò thôi nhưng Ngự Soạn Tân không mong nó nghe được những câu nói này. Thần tử tuy nhỏ nhưng linh trí vẫn cao hơn người thường đấy!


"Thật ra chúng ta bên nhau đã lâu như vậy rồi, nhưng ta cảm thấy có nhiều điều mình vẫn chưa biết hết về nàng. Đặc biệt là sau khi nàng sinh Ái Tử, chúng ta không gần gũi nhiều như trước nữa." Hoang thành thật mà nói. Quả thật một năm gần đây hắn quá bận rộn, cả khi nàng mang thai cũng không mấy trở về. Không giống lúc trước, trong mỗi bước chân hắn đi đều có một tiểu nữ thần cưỡi trên lưng hồ ly theo phía sau.


Năm tháng ấy, chỉ cần hắn quay lại, nàng sẽ mỉm cười gọi hắn một tiếng Hoang đại nhân.


"Hoang đại nhân... nếu ngài muốn tối nay chúng ta có thể...." Nàng khó khăn mà mở miệng. Cả nàng và hắn đều không phải dạng chủ động, chỉ là kiểu lửa gần rơm thuận theo tự nhiên nên lúc nói ra mấy câu này làm tiết tháo ngàn năm của nàng biến mất gần hết.


"Không phải... ta... ý ta không phải thế!"


"Vậy ý ngài là gì?"


Hai người lại trầm mặc nhìn nhau.


"Thôi bỏ đi, nàng không muốn ta sẽ không ép buộc nàng." Hắn thở dài ra một hơi, tự trách bản thân đã khơi ra một chủ đề xấu hổ.


"Thật ra thì ta không phản đối. Chỉ là muốn nghe ngài giải thích thôi...." Ái ngại nói, nàng đặt chén trà xuống thảm, dùng thần lực xoa dịu đi ngọn lửa đang cháy bùng bên trong lò.


Người khác thường bảo nàng sẽ phục tùng hắn trong mọi trường hợp, nhưng sự thật thì không phải thế. Trong mắt hắn nàng vẫn rất có cá tính, mềm mại mà không cúi đầu, uyển chuyển chứ không phải mù quáng. Nếu không thì làm sao năm xưa nàng dám mạnh mẽ kháng lại mệnh lệnh ám sát hắn cơ chứ.


".... Cảm ơn nàng chấp thuận....".


Hắn sai lầm rồi, hoàn toàn triệt để sai lầm.


Hắn luôn cho rằng bọn họ đã không còn gì là không thấy, nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng giây phút hắn bước vào phòng, cách nàng một tấm bình phong, chân hắn từ chối bước tiếp.


Mồ hôi lạnh đổ ra sau lưng, hơi nước nóng hổi táp vào mặt vào cổ, tay trái nắm chặt chiếc khăn để lau người nàng, sức mạnh có từ tinh hà và mặt trăng bỗng dưng rời bỏ hắn, biến hắn thành một người phàm không hơn không kém. Không còn là Nguyệt Độc Kiến Tôn, mà cũng không phải là thần sử Hoang. Mà là phu quân của nàng.


Ngượng ngùng lẫn xấu hổ lan từ cổ đến tận mang tai hắn, thể hiện bằng màu đỏ bừng bừng đầy sinh động.


"Hoang đại nhân? Nếu ngài không thoải mái thì hãy để tỳ nữ giúp ta cũng được." Có lẽ nàng cũng cảm nhận thấy tâm tình hắn lúc này mà mở đường lui. Nhưng nàng thế này là thách thức hắn!


"Không có, chỉ là cần một chút tinh thần trước khi nhìn thấy nàng thôi." Hắn tỏ ra là ổn, nhạt giọng bảo.


"Ta có gì để ngài cần lấy tinh thần như vậy chứ." Nàng phì cười, cũng không nói gì thêm.


Thân thể nàng, dù dùng hết tất cả thơ Đường và thi tập Hòa ca cũng không đủ để tả. Hắn đã may mắn được chạm đến không chỉ một lần, mà còn rất nhiều lần. Nàng ngâm người trong thùng gỗ quay lưng lại với hắn, lộ ra hai bả vai trắng như bạch ngọc, mềm mại mà đầy đặn.


Trước đây nàng rất gầy, dù rằng thần minh thì không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài thì hắn vẫn lo lắng. Từ ngày có Ái Tử nàng lại có da thịt hơn, đường nét càng trở nên nhu hòa mềm mại. Hoặc như người ta thường nói, đây là nét đẹp của người phụ nữ khi đã làm mẹ.


Làn da nàng nóng hổi khi hắn chạm vào, nàng khẽ giật mình vì tay hắn quá lạnh rồi thở ra một cách thỏa mãn khi hắn xoa bóp cổ và vai mình. Tuy là có nhũ mẫu, phần lớn thời gian nàng sẽ tự mình chăm con, còn cả phải lo liệu cho các thần xã, đáp lại cầu nguyện của tín đồ. Sắp tới nàng sẽ càng bận bịu thêm vì mùa thu hoạch sắp đến, các nhóm linh hồ được nàng gửi đi thay mình trông coi thóc lúa và truyền tin ra vào liên tục, các vu nữ và thần quan thì ngày đêm cúng bái khiến thần điện của nàng náo nhiệt hẳn lên bởi những lời kinh cầu.


"Những vết này là do sinh Ái Tử đúng không?" Giọng hắn kéo nàng trở về. Ngự Soạn Tân mơ màng mở mắt, thấy hắn đang nhìn vào phần bụng dưới của mình. Là những vết rạn khi mang thai.


"Có thể dùng thần lực để hồi phục nhanh hơn, nhưng ta cảm thấy không cần thiết, vả lại thần lực không dễ có, để dành cho con bé thì tốt hơn." Mỉm cười mà trả lời, nàng vươn tay vén lọn tóc đang lòa xòa trước trán hắn. Dấu vết này là minh chứng của việc nàng từng mang một sinh mệnh trong người, là sinh mệnh của hắn và nàng tạo ra nên đối với nàng nó vô cùng trân quý.


"Nàng đừng học theo Duyên Kết Thần cái tính keo kiệt đó. Thiếu thần lực ta sẽ cho, phải dưỡng sức cho khỏe mới có thể quản chuyện nhân gian được."


Duyên Kết Thần hôm nay sẽ hắt xì cả ngày mất.


"Ha ha, ta sẽ chú ý hơn." Giọng nàng càng lúc càng nhẹ, không bao lâu sau, nàng lại nửa tỉnh nửa mê rồi ngủ gật trong thùng gỗ.


Hôm nay nàng đã rất bận rộn. Nếu không phải hắn về sớm, sợ là nàng sẽ vùi đầu vào công việc đến khuya, như những ngày hắn không thể trở về thần điện. Nàng vẫn thế, dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo hộ nhân gian, dùng tấm lòng to lớn ôm cả thế nhân vào lòng.


"Ngự Soạn Tân." Kề sát tai nàng, hắn thì thầm.


"Có phải nàng vẫn luôn làm việc đến mệt lả rồi mới đi nghỉ đúng không?" Bồng nàng ra khỏi thùng tắm, hắn đặt nàng lên tấm khăn lớn được trải sẵn, cẩn thận vừa lau vừa dùng thần lực hong khô người cho nàng. Mi tâm nàng giãn ra dễ chịu khi luồng lực ấm áp kia chảy vào thân thể nàng mang theo năng lượng tươi mới.


"Nàng không giấu được ta đâu." Là hắn đã nhờ cậy Tu Tá Chi Nam giúp mình trông Ái Tử, mà lại nói rằng thần vương cùng thần tướng muốn xem cháu. Nếu không làm vậy, e rằng cả thời gian ngồi xuống cùng hắn dùng trà nàng cũng không có.


"Nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày tới ta sẽ ở đây để trông chừng nàng đấy!" Kéo chăn lên người nàng, hắn tiếp tục truyền thêm một ít linh lực cho nàng rồi mới dứt ra. Trông nàng ngủ đến yên bình.


"Điện hạ, bệ hạ có lời muốn thần tử mấy hôm tới ở Cao Thiên Nguyên với người, dặn dò điện hạ cùng Đạo Hà Thần nương nương nghỉ ngơi cho tốt." Một tỳ nữ quỳ sau cửa giấy dùng thông linh truyền đạt cho hắn, tránh để nàng tỉnh giấc. Lời xong, người tỳ nữ đó lui xuống rồi tan thành làn khói mỏng, bay về hướng trời cao.


Vẫn là chị hai chu đáo.


.


Đêm khuya tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng côn trùng thì thào hòa cùng mùi đất ngai ngái sau mưa, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy phủ chăn kín chân người nằm cạnh rồi mới nằm xuống.


Hôm nay xem ra hắn không gặp ác mộng, khuôn mặt khi ngủ giãn ra dễ chịu hơn mọi khi, chỉ là vẫn mang theo không ít mỏi mệt.


"Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, phu quân đại nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro