Thứ 2 ngày 4 tháng 3 năm 2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình lại nghỉ học.
Bởi mình thấy lo lắm,dường như lúc nào mình cũng chẳng thể kiềm chế cơn lo âu của mình.Nó đến như sóng đến với biển,nhấn chìm tất cả mọi thứ...
Umm thế nên mẹ đã mắng mình,nói rất nhiều điều nhưng mình chẳng nghe lọt được một chữ nào cả.À có đấy,mẹ sợ mình làm xấu hình tượng mẹ trên trường,sợ mình khiến mẹ bị đồng nghiệp chỉ trích.Sao mẹ chẳng lo cho mình nhỉ?
Trông mẹ đã rất tức giận,nhưng mình chỉ muốn trốn khỏi mọi thứ thôi.Trong phút chốc đó mình đã nghĩ: nếu mình là gánh nặng đến thế, không phải chết nhanh thì tốt hơn sao..Trong phút chốc mình đã nghĩ đến một người bạn qua lời kể của cô giáo.Cô kể: bạn đó cũng rất hư và không nghe lời bố mẹ nên họ chỉ còn cách nhờ hết mọi thứ để cô quyết định..Và có lẽ vì vậy họ đã gửi video họ đánh đập con họ dã man như thế nào cho cô xem...Để rồi khi ấy cô đem toàn bộ câu chuyện để kể với lớp.Mình cảm thấy mẹ mình cũng giống họ,mẹ sợ mất thể diện đến nhường vậy nhưng cũng sẵn sàng làm những chuyện như thế.
Điều quan trọng hiện giờ là làm sao mình mới có thể bớt lo đây ? Mình thấy sợ lắm.Mình chưa bao giờ được an toàn cả.Thật không thoải mái.Cảm xúc tiêu cực cứ xâm chiếm lấy tâm trí mình.Mình cũng chẳng biết cách đối mặt với nó ra sao.Thôi thì cứ trốn vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro