Thứ 3 ngày 5 tháng 3 năm 2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quét sân trường đến trầy cả da tay.
Cả sân trường rộng mà chỉ có 4 người.
Thực sự rất mệt.
Mình về nhà với hi vọng sẽ được mẹ thương một chút..nhưng mẹ chẳng hiểu gì cả.Mẹ bảo mẹ chẳng làm được gì cả đâu,..Sau mẹ lại bảo để đó mẹ sẽ giải quyết nhưng mình nghĩ hôm sau mẹ sẽ quên thôi bởi đó chỉ là cách mẹ đối phó với mình cho qua chuyện.
Điều đó đã làm mình nhớ lại kí ức năm lớp 10, mình muốn chết quá.Thật mệt.
Thầy và cả mình đều sai nhưng mẹ lại luôn đứng về phía thầy.Hàng rào mình xây dựng bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn.Mọi sự tự tin của mình đã bị hành động và thái độ ấy của mẹ cướp đi.Khi mà trong lớp và toàn trường chỉ trỏ nói bao điều xấu về mình đằng sau lưng,mình đã hi vọng về với mẹ sẽ an toàn.Mình ngu ngốc thật.Trên phương diện vẻ bên ngoài và lợi ích,kể cả là ruột thịt thì họ cũng như người dưng thôi.
Đừng bao giờ nên tin tưởng bất kì ai nữa.Trao niềm tin đi chỉ khiến mày đau khổ thôi.
Lại nói,mình cảm thấy thật bất lực.Rõ ràng mình có thể làm toán tốt hơn hoặc gần như tư duy được bằng người giỏi toán của lớp,Tại sao thầy cô và gia đình lại cho rằng mình học ngu?Tại sao lúc gọi lên bảng rõ ràng mình làm xong nhanh hơn cô lại mặc kệ không nói? Tại sao HN chép bài mình lại được cô nghĩ là người giỏi hơn?Mình thấy cô thiên vị HN và HN hoàn toàn là thằng ngu ngốc,nó luôn nghĩ mình thượng đẳng hơn bất kì ai,và mọi tính cách bẩn thỉu của nó đều khiến mình ghê tởm.Nhưng thật bất công làm sao,nó lại có một gia đình giàu có và cưng chiều hết mực.Họ luôn bảo vệ lợi ích thay cho nó,đôi khi nó còn không nhận ra điều đó.Thật bất lực.
Hôm nay lại là một ngày thật mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro