Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun bắt đầu cảm thấy mình không được ổn. Mắt cậu mờ dần đi trong tiếng gọi của chị gái y tá. Cậu thật muốn mở miệng nói chuyện, nói với mọi người rằng cậu vẫn tỉnh táo, vẫn có thể nghe được lời nói của mọi người nhưng cậu cũng thấy mệt nữa. Mắt tối sầm lại, cậu muốn nhắm mắt quá mà chị gái y tá không cho, người đâu kì cục thật. Rồi bụng cậu cồn cào đòi biểu tình, tất cả những gì mới ăn trưa nay đều ra ngoài hết rồi... Nhưng cậu thấy mình khoẻ hơn nhiều khi nôn xong. Khi nhìn rõ được mọi thứ, cậu thấy anh Mark đang mím chặt môi đứng sau chị gái y tá kia, và cậu biết mình sắp xong đời rồi.

.
.
.
Huang Renjun mới vào đại học mùa hè này, bản thân cậu cảm thấy đây mới chính là khoảng thời gian bung lụa vì thanh xuân. Cậu tỏ ra hứng thú với mọi thứ xung quanh cuộc sống sinh viên xa nhà này. Anh Mark là học trưởng trên cậu một khoá, cũng giống cậu là du học sinh đến đất nước Hàn Quốc này học tập. Ngày đầu tiên nhập trường, nhóm tân sinh viên của cậu chính là do anh dẫn đi tham quan và làm quen với không gian nhà trường. Càng thêm trùng hợp là phòng ký túc của hai anh em chỉ cách nhau một cái hành lang đi lại, vậy nên trao đổi thông tin liên lạc là điều dễ hiểu thôi.

Sau khi đã thích ứng với môi trường nơi này, Renjun bắt đầu tham gia câu lạc bộ để giao lưu và tìm kiếm thêm những người bạn. Một lần nữa được coi là rất rất trùng hợp, cậu được tuyển vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, mà người đứng đầu lại là anh Mark. Hai người cũng thực ngạc nhiên vì điều này, Renjun nghĩ, nếu định mệnh đã kéo họ lại gần nhau thì cứ làm bạn đi. Và đến thời điểm này thì mọi người có thể thường xuyên thấy được hoạt cảnh hai anh chàng đẹp trai đi cùng nhau từ cửa kí túc xá nam cho đến cửa câu lạc bộ nhiếp ảnh mỗi buổi tối các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu.

Sau khi gặp và tiếp xúc nhiều lần, Renjun hoàn toàn đổ gục trước sự "xịn sò" đến từ anh Mark. Mỗi ngày ba bữa sáng, trưa, chiều anh đều chờ cậu cùng ăn. Anh cũng hay rủ cậu tham gia các hoạt động của trường hay câu lạc bộ. Anh chăm sóc cậu kĩ lắm, đến mẹ cậu còn bảo: Nếu không phải nó (anh Mark) là con trai thì mẹ đã bảo mầy cưới luôn nó rồi. Người gì đâu mà ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó.... < đã tỉnh lược 820 tính từ mẹ Huang khen anh Mark>

Thật ra mẹ Huang không biết, chính vì anh Mark là con trai nên Renjunie của mẹ mới nhanh chóng siêu lòng đến thế. Từ khi còn học cấp ba cậu đã xác định được tính hướng của mình rồi, chỉ là cậu thấy chưa phải thời điểm thích hợp để nói cho bố mẹ điều này. Cậu thật thích anh Mark và cậu nghĩ mình sẽ có một mối tình thanh xuân vườn trường rất đẹp đây, bởi gay-dar của cậu chưa sai bao giờ đâu nhé. Huang Renjun là người thẳng thắn, đã thích là phải theo đuổi ngay, nhưng... vấn đề ở đây là cậu không biết phải theo đuổi anh Mark như nào nè???

Chuỗi ngày qua của cậu rõ ràng là bị ảnh Mark sủng đến biến thành một viên bánh gạo vô dụng rồi. Này nhé:

Thức dậy buổi sáng có anh Mark gọi.
Thức ăn mỗi bữa có anh Mark lo.
Bài tập nào khó anh Mark sẽ chỉ.
Đi chơi loanh quanh là anh Mark đưa.
Đi ngủ mỗi đêm cũng anh Mark nhắc.

Huang Renjun ơi là Huang Renjun, cậu phải tìm cách theo đuổi anh Mark cho đúng kiểu đi, cứ biếng nhác kiểu này mất anh người yêu như chơi đó. Và cậu lên mạng search: Các cách tỏ tình hiệu quả. Kết quả đưa ra đều là bữa cơm dưới ánh nến, biển đảo, rồi thì bóng bay,... Nói chung là đủ sến khiến Renjun một chút cũng không thích. Vì vậy, cậu rơi vào sầu não.

Thấy cậu ủ rũ thì anh Mark cũng gặng hỏi, song nhận lại cũng chỉ là sự buồn chán của Renjun. Anh Mark thấy hơi hoang mang, cảm giác như thể mình sắp không nắm bắt được cậu trai thuần khiết này nữa rồi. Anh thừa nhận là mình rất thích cậu nhóc này, từ lần thứ hai gặp tại câu lạc bộ, anh đã nghĩ cậu ấy sẽ là của mình rồi. Mà cậu nhóc cũng rất phối hợp, cứ thanh thản đón nhận sự chăm sóc dịu dàng từ anh, khiến anh thấy vui vẻ lắm. Chỉ là dạo này cậu lạ lắm, cứ giấu mình trong phòng, hoặc không chịu đi cùng anh, anh đang bực bội đây này. Nhưng mà nỗi niềm ấy qua đi nhanh lắm bởi lần sinh hoạt câu lạc bộ đó, cậu tỏ tình với anh. Không khoa trương như những phương pháp trên mạng, chỉ đơn giản nói em thích anh, làm bạn trai em được không? Và anh đồng ý. Hai người xác lập mối quan hệ yêu đương sau 5 tháng quen biết, kể cũng nhanh mà thôi cũng kệ :))

...

À, bây giờ mới kể tiếp câu chuyện ở phần đầu nè. Renjun rất vui khi anh Mark đồng ý. Ngay khoảnh khắc anh Mark nói 'Ừ' thì trong đầu cậu là xuất hiện một list dài thật dài những việc mà hai người sẽ cùng nhau làm khi hẹn hò rồi. Đêm hôm đó, vì quá hưng phấn, Huang Renjunie đã thức thật khuya chỉ để spam loạn trên trang cá nhân mạng xã hội của mình. Cậu cũng định gọi cho anh Mark để thủ thỉ tâm tình mà bỗng dưng ngại ngùng ghê luôn, và cậu thức đến hơn ba giờ sáng trong sự hưng phấn.
Sáng hôm sau cậu chỉ học một tiết ca chiều, liền rủ anh Mark cùng đi hiến máu (đó hôm trước xem WGM couple YongSeo có cảnh này). Thật hay là nếu đi hiến máu đôi sẽ có những món quà dành riêng cho các cặp tình nhân đó. Hưng trí bừng bừng, Renjun kéo anh Mark đến viện huyết học gần đó cùng hiến máu. Và rồi thì diễn ra viễn cảnh như sau, Renjun bị tụt huyết áp đến nôn mửa. Anh Mark tức giận vì đã nghe theo vật nhỏ, để em ấy làm bừa. Sau khi truy hỏi mới biết là cậu đã nói dối với chị y tá là mình không có thức khuya để được hiến máu. Và giờ vừa phải lãnh hậu quả thương đau, vừa bị mọi người nhìn vào cười cười, xấu hổ chết cậu.

Khi về đến phòng ký túc của anh Mark, cậu ngồi ngoan trên giường của anh Jaehyun (bạn cùng phòng của anh Mark) vì giờ này mọi người đều đi làm thêm cả rồi. Anh Mark lấy cho cậu một hộp sữa và ngồi xuống ngay bên cạnh. Ah, săn sóc tri kỷ như thế này ai mà không yêu cơ chứ. Được rồi, cậu biết anh đang giận lắm, vì vừa cái thân thể còi xương của cậu cũng không phải cứng cáp gì cho cam, lại còn học đòi đi hiến máu để bị tụt huyết áp nữa, hẳn là anh lo lắng lắm. Cậu khẽ vươn người sang, thơm miếng thật kêu lên mặt anh. Còn định bổ nhào vào người anh mà ôm lấy anh, nhưng mà quên mất chiếc cánh tay đang bị đau, thế là lại lăn lộn kêu than. Anh cũng chỉ lắc đầu chịu thua vật nhỏ này, ai bảo anh yêu thích em ấy nhiều như vậy chứ. Nghe lời chị gái y tá, anh lấy túi nước lạnh chườm vào tay cậu đều tiêu vết bầm đáng sợ kia. Cũng khẽ thơm nhẹ lên đôi môi căng mọng còn đang than thở kia để chặn lại những lời nói khiến người ta nhức óc. Anh nghĩ rồi, sau này không nên theo style trung khuyển nữa, phải theo team phúc hắc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro