Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Confession (cr. XONXTHEXROADX)
*Trans by Din
*AU, OOC
*Đây là câu chuyện từ một phía
——————————————

Gửi Mark Lee:

Có những lúc em đã nghĩ thật nhiều rằng rốt cuộc phải làm gì thì anh mới chú ý tới em.

Em vẫn luôn dõi theo anh, làm chiếc bóng mãi không chạm tới tấm lưng anh. Em chỉ kém anh một tuổi thôi, nhưng sao qua lời bạn bè anh, em chỉ như một thằng nhóc không hiểu chuyện vậy. Bây giờ nghĩ lại, em thấy vẫn có chút vô lý, lắm lúc lại nghĩ đó là điều đương nhiên, nhưng em khi đó thực sự đã không biết. Em một lòng một dạ quan tâm anh, như thể đôi mắt hay trái tim em chỉ chứa có mình anh ở trong đó.
Em cảm thấy cơ thể mình như có thiết bị định hướng tự động, điều khiển em 24 giờ liên tục. Chuông tan học vừa reo, em liền chạy tới nơi có anh.
Em còn nhớ có một lần, kỳ nghỉ hè cực kì nóng nực. Em chạy tới bên cửa lớp anh, ngó vào và thấy những người bạn đang cười cười nói nói xung quanh anh. Có một người nói cùng anh: Thằng nhóc kia trông phiền phức thật sự, để tớ giới thiệu cho cậu một cô bạn gái nhé?!
Em khi đó ngồi thụp xuống, lặng lẽ bên ngoài ô cửa lắng nghe. Kết quả, anh lại chẳng nói gì, khiến em tức giận đến mức một mạch quay đầu chạy đi.
Nhưng rồi sau đó em mới hiểu ra, rằng sao mình lại phải quan tâm những người khác nói gì chứ. Kể cả khi anh không nói gì đi chăng nữa, em cũng không nên nản lòng sớm vậy. Em thích anh là việc của em, mấy người kia chẳng có chút quan hệ nào hết. Dù gì anh cũng chưa từng từ chối em, vậy em đây thích yêu thế nào thì yêu thôi.
Kết quả là em tốt nghiệp sớm, trùng hợp đó cũng là ngày sinh nhật em, anh đã trở về từ Canada. Anh có biết em vui đến nhường nào hay không? Em chỉ biết nhìn anh mà khóc cũng không thành lời luôn đấy. Anh đã mệt như thế, còn rất tốn thời gian mà tới tặng em chiếc bánh kem. Hôm đó cũng có người hẹn em đi ăn, rồi đi hát, em đã từ chối hết những lời mời để được bên cạnh anh, anh còn cho em xem những dòng anh mới viết. Thật ra, sự xuất hiện của anh ở đó đã khiến em rất vui rồi. Nhưng em vẫn hoang tưởng đôi chút, chờ đợi anh sẽ tỏ tình với em, có khi nào trong chiếc bánh kia là một chiếc nhẫn, hoặc là một dòng "anh yêu em" chẳng hạn. Nhưng em chẳng thấy chiếc nhẫn hay nghe được câu nói kia. Trong lòng em nghĩ, thôi được rồi, xem ra hai chúng ta chỉ là bạn tốt thôi. Ổn thôi, em có thể làm bạn với anh mà, chỉ cần em quản tốt bản thân mình. Kể cả là việc phải gặp những người bạn quanh anh kia, em cũng làm được. Sợ gì chứ, từ trước tới giờ có bao nhiêu người không thể trở thành người yêu. Em thậm chí còn có thể làm nốt ruồi son của anh, làm ánh trăng sáng cho anh hoặc thảm hơn chút là làm một người quen cũ không hay lui tới của anh.
Nhưng em phát hiện rằng, mình đã đánh giá quá cao bản thân. Căn bản là em không thể chịu đựng nổi, chỉ tới ngày thứ ba xa anh thôi, là em đã vội tìm một cái cớ để mà nhắn tin hỏi thăm anh. Cứ mỗi khi nhắm mắt, em lại nghĩ đến anh, Mark Lee, đứng ở sân bay cười dịu dàng và ôm lấy em nói: Renjun à, rảnh rỗi thì tới Canada chơi nhé!
Anh thực sự cho rằng em là Peter Pan à? Vẫy vẫy đôi cánh là có thể tiến vào giấc mộng của anh? Bây giờ thì xin lỗi, em không phải tiểu tinh linh trong truện cổ tích, em cũng chẳng phải thánh nhân có thể thoát khỏi thất tình lục dục của nhân gian. Ngày hôm nay em phải nói với anh, em không muốn làm bạn nữa, em muốn làm bạn đời của anh.
Được hay không anh hãy nhắn tin cho em biết. Lúc anh đọc được những dòng này chắc là em đã đi ngủ rồi, đúng vậy, đợt này em hay đi ngủ sớm, không thức khuya nữa đâu.

Huang Renjun
——————————————
Lời tác giả:
*Có thể sẽ có phần tiếp theo, hoặc là không
*Nếu có thì sẽ là một góc nhìn khác, hoặc là vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro