Chương 108: Muốn Gặp Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tự mình làm là được rồi!" Hoàng Bắc Hạ thấy Giản Vô Hề không ngừng gắp thức ăn cho mình, nên tranh thủ cầm bát lên nói.

Giản Vô Hề thấy thế cũng chỉ cười một tiếng, sau đó lại gắp một chút thức ăn bỏ vào trong bát của mình.

Đợi sau khi Hoàng Bắc Hạ ăn được vài miếng, Giản Vô Hề mới nói: "Nghe nói trước đó vài ngày, cô đi tham dự sinh thần của nữ nhi Liễu trung úy, còn suýt chút nữa bị hãm hại?"

Hoàng Bắc Hạ nghe xong, quả nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

"Đúng vậy a, bất quá ta đây không phải vẫn an bình đó sao?" Thái độ của Hoàng Bắc Hạ thờ ơ, nàng chỉ muốn Giản Vô Hề không phải lo lắng.

Quả nhiên, thời điểm Hoàng Bắc Hạ nói như vậy, vốn dĩ trên mặt Giản Vô Hề vẫn còn đang ôn hoà bỗng dưng chuyển thành mấy phần lãnh ý, ánh mắt cũng có chút tàn khốc.

"Những người kia thật to gan, đến cô mà cũng dám đụng? Quả thực là chán sống rồi!" Ở trong lòng Giản Vô Hề lại âm thầm tăng thêm một câu.

"Không có việc gì rồi, ta thoạt nhìn giống như người để bản thân phải chịu thiệt thòi sao?" Hoàng Bắc Hạ đương nhiên biết Giản Vô Hề là đang quan tâm mình, thế là vội vàng nói.

"May là cô không có việc gì, nếu không..." Con ngươi Giản Vô Hề tối sầm, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sát ý. Nhanh đến mức Hoàng Bắc Hạ cũng không phát hiện được.

"Được rồi được rồi, việc này cho đi qua, ngươi hôm nay tìm ta là có chuyện gì sao?" Hoàng Bắc Hạ thấy rất không thích hợp, lập tức dời chủ đề.

"Cho cô hai người kia, dùng còn thuận tay không?" thần sắc trên mặt vu cũng thoáng dịu đi một chút.

" Ừ, ta quên mất chưa nói một câu cảm ơn với ngươi, hai nha đầu kia ta rất thích." Hoàng Bắc Hạ vừa cười vừa nói.

"Cô thích là tốt rồi, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn, không phải khách khí." Giản Vô Hề thấy Hoàng Bắc Hạ ăn no rồi, cầm chén rót cho Hoàng Bắc Hạ ít nước.

"Hôm nay ta đến đến, thật ra là để nói với cô một việc." Giản Vô Hề đem ấm nước trong tay đặt ở một bên, sau đó nói: "Cô còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô vì ta mà chiến thắng viên tâm hoàn kia không?"

"Ta nhớ, sao thế?" Hoàng Bắc Hạ có chút mông lung, không biết Giản Vô Hề nhắc tới chuyện này là vì sao?

"Kỳ thật viên dược hoàn kia ta cần là vì mẫu thân." âm thanh Giản Vô Hề có chút trầm thấp "Lúc đó mẫu thân của ta bệnh nặng, ta đến mời tất cả các vị thần y nhưng đều thúc thủ vô sách, họ đều nói chỉ có viên tâm hoàn kia mới có thể cứu được mẫu thân của ta." Giản Vô Hề thu hồi nụ cười trên mặt "Tuy ta biết lấy được tâm hoàn rất khó, nhưng cũng không muốn nhìn mẫu thân của ta ra đi như vậy, cho nên liền đi đoán đố đèn. Không nghĩ tới sẽ cô."

Giản Vô Hề nói đến đây, trong mắt lại thêm mấy phần nhu tình.

"Nếu không phải có cô, mẫu thân của ta cũng khó có thể sống tới hôm nay."

"A, thì ra là chuyện này, bất quá ta chỉ tiện tay mà thôi, ngươi cũng không cần nhớ kỹ. Lại nói, ngươi không phải cũng giúp ta một tay sao?" Hoàng Bắc Hạ nở nụ cười nói.

"Không, không giống." Giản Vô Hề cũng không định nói tiếp, nhưng sau đó vẫn nói: "Kỳ thật hôm nay ta đến, là muốn truyền đạt lời nói của mẫu thân ta."

"Lời gì?"

"Mẫu thân của ta muốn gặp cô một lần, tự mình nói với cô một tiếng tạ ơn." Giản Vô Hề nhìn Hoàng Bắc Hạ nói nghiêm túc.

"Thật không cần đâu, ta..." Hoàng Bắc Hạ nghe được Giản Vô Hề nói như vậy, trong lúc nhất thời lại không biết nên trả lời như thế nào.

"Bởi vì bà sắp không được rồi, cho nên bà tâm nguyện gặp cô một lần." Thời điểm Giản Vô Hề nói câu này, biểu hiện rất trầm tĩnh.

Nhưng Hoàng Bắc Hạ vẫn nhìn ra nội tâm của hắn đang thương cảm.

"Chuyện gì xảy ra? Không phải nói có tâm hoàn là có thể cứu sống mẫu thân ngươi sao?" Hoàng Bắc Hạ hơi kinh ngạc nói, thấy Giản Vô Hề như vậy trong lòng cũng không được tốt lắm.

"Đúng vậy, những người được gọi là thần y đều nói như vậy. Ngay từ đầu bệnh tình của mẫu thân ta cũng chuyển biến tốt đẹp, nhưng về sau không biết vì cái gì lại tăng lên." Giản Vô Hề lẳng lặng nói.

"Ngươi cũng đừng quá buồn." Hoàng Bắc Hạ an ủi: "Có lẽ việc cũng không đến mức ngươi nghĩ như vậy."

Giản Vô Hề nhẹ giọng cười một tiếng, cổ có chút bất đắc dĩ đắng chát "Chỉ mong là vậy."

"Như vậy đi, ngươi tìm một ngày thời gian thuận tiện đưa ta tới xem mẹ của ngươi một chút đi." Hoàng Bắc Hạ nghĩ bên nên tìm một cơ hội xem bệnh tình của mẫu thân Giản Vô Hề một chút đi, nàng không có nói cho Giản Vô Hề biết nàng hiểu biết về y thuật, dù sao trước đó nàng cũng không gặp mẫu thân của Giản Vô Hề nên nàng cũng không xác định được mình có thể xem trọng bệnh của bà hay không, miễn cho đến lúc đó có thể khiến Giản Vô Hề dễ chịu hơn một chút.

"Ngày mốt đi, ngày mốt cô có thời gian không?" Giản Vô Hề nghĩ nghĩ, hai ngày này trong tay hắn còn có chút việc chưa hoàn thành.

Hoàng Bắc Hạ nghĩ, sau đó liền đáp ứng.

Thời điểm Hoàng Bắc Hạ trở lại phủ thì trời đã chạng vạng tối.

Vừa về đến nơi liền phát hiện Lăng Sương đang chờ nàng.

"Sao vậy?" Hoàng Bắc Hạ biết Lăng Sương nhất định là đã thăm dò thăm được tin tức gì đó.

"Bẩm chủ tử, phủ Trấn Quốc Công hôm nay đi tới  phủ thái sư một chuyến. Ngay từ đầu phủ thái sư vẫn không chào đón Trấn Quốc Công, thậm chí còn muốn đuổi Trấn Quốc Công ra. Chỉ là về sau không biết Trấn Quốc Công ở trước mặt Thái sư nói cái gì, Thái sư liền để hắn tiến vào. Mà thời điểm Trấn Quốc Công đi ra, trên mặt giống như thở dài một hơi nhẹ nhõm, tâm tình giống như đã tốt hơn nhiều."

Ánh mắt Hoàng Bắc Hạ lạnh lẽo, chẳng lẽ thái sư này và Trấn Quốc Công thật dự có ý định hoà giải?

Xem ra cái này Lưu thị vẫn có chút thủ đoạn, lại còn có thể để cho hai người hoà giải?

"Em nghĩ cách hỏi thăm xem giữa bọn họ đến cùng là nói gì?" tâm tình của Hoàng Bắc Hạ trong nháy mắt   trở nên không tốt.

Tận tới đêm khuya, Ngao Minh Dạ quả thật lại tới.

Hoàng Bắc Hạ ghé mặt trên mặt bàn, trăm mối nghĩ ngợi vẫn không có cách giải, nghĩ không ra Lưu thị này đến cùng là hiến kế gì, sao lại có tác dụng như thế !

"Nghĩ gì vậy, nữ nhân ngu xuẩn!" Ngao Minh Dạ vừa tiến đến đã thấy Hoàng Bắc Hạ nằm dài trên mặt bàn, bộ dạng sầu khổ.

Hoàng Bắc Hạ chỉ hung hăng liếc mắt nhìn Ngao Minh Dạ sau đó lại quay đi không nhìn hắn nữa.

"Đúng rồi, chuyện buổi sáng hôm nay là ngươi làm?" Hoàng Bắc Hạ đột nhiên quay đầu nhìn Ngao Minh Dạ nói.

"Chuyện gì?" Ngao Minh Dạ cất bước, không đến hai bước đã an vị bên cạnh Hoàng Bắc Hạ, rõ ràng là biết nhưng vẫn hỏi.

Hoàng Bắc Hạ liếc mắt, tính toán, hỏi cũng như không, ngoại trừ hắn ra thì chẳng người nào có thể làm ra chuyện như vậy.

Ngao Minh Dạ có chút buồn cười nhìn Hoàng Bắc Hạ: "Không hỏi nữa?"

"Không hỏi, căn bản không có chút ý nghĩa nào." Hoàng Bắc Hạ miễn cưỡng trả lời, nàng bây giờ chính là đang phiền não đây.

"Suy nghĩ gì?" Ngao Minh Dạ khóe mắt có chút không vui dùng ánh mắt còn lại lườm Hoàng Bắc Hạ, nữ nhân này, vừa đến đã coi hắn là không khí, cũng chỉ có nàng mới dám làm như vậy!

"Ta đang suy nghĩ, đến cùng là vì cái gì lại có thể khiến hai nhà đang thù oán với nhau được hoà giải, mà còn là thù oán cực lớn nữa." Hoàng Bắc Hạ nghĩ quá nhập thần, nên ngay cả lời mình nói ra là gì cũng không biết.

"Cái này còn không phải quá đơn giản sao?" Ngao Minh Dạ nghiêng người nhìn Hoàng Bắc Hạ, bên trong ánh mắt viết đầy ý cười.

________________________

[GÓC TÌM ĐỒNG MINH]

Hiện tại thì Phong đang dịch 2 bộ truyện

1. Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê
2. Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt

Vì có độc một thân một mình mà còn vừa dịch thêm truyện Xuân Hoa Thu Nguyệt nữa nên bận tối mặt. Nay lên đây muốn tìm người giúp sức và tạo thành một team dịch truyện cho các đọc giả với tốc độ nhanh nhất có thể.

Hiện Phong đang cần tìm

♥️3 bạn trans (yêu cầu là biết tiếng Trung)
♥️2 bạn beta (đọc kiểm tra nội dung chương xem có chỗ nào sai sót thì chỉnh sửa sao cho nội dung chương truyện được mượt nhất để đọc giả có thể dễ hiểu nhất)

Về với team của Phong thì tất nhiên là vì đam mê, phi lợi nhuận nên bạn nào cảm thấy thích hợp làm được thì ib cho Phong ngay nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro