Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông chí năm nay khắc nghiệt hơn những năm trước, tuyết phủ dày một tầng trắng xóa khắp nơi. Trong căn phòng ấm áp của mình, Tiêu Chiến như thường lệ bắt một chiếc ghế đứng bên cửa sổ mà nhón người nhìn ra sân chính.

“Ai~~~”

Ngoài sân, mặc cho mặt đất đã bị phủ một lớp tuyết dày nhưng tam công tử - Vương Nhất Bác, người mà năm nay chỉ vừa lên mười với bộ y phục dày cuộn thành một cục bông lớn, chỉ lộ ra hai bàn tay có chút bé lại hơi múp đang đỏ ửng cả lên vì lạnh vẫn quyết tâm cầm kiếm gỗ, siêng năng cùng nhị ca là Vương Thụy Xương luyện tập võ thuật.

Tiêu Chiến chống cằm, mỗi ngày đều ngơ ngẩn nhìn cục bông lăn tới lăn lui trên đống tuyết. Thuận mắt vô cùng, cũng đáng yêu đến lạ, thậm chí khiến tâm can y ngứa ngáy. Y phải kìm nén biết chừng nào mới không chạy ra đó mà “hành hạ” đôi má sữa phúng phính kia. Thỉnh thoảng, hắn sẽ mất thăng bằng ngã lăn ra đất, nhưng không như mấy đứa con nít khác khóc lóc ầm ĩ đòi dỗ dành mà cố bày ra bộ dáng khí thế nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục tập luyện. 

Phịch

Tiêu Chiến vừa nghĩ xong, bên ngoài đã nghe “Phịch” một tiếng. Vương Nhất Bác thật sự đã ngã lăn ra đất, hơn nữa lần này còn oanh liệt úp thẳng mặt xuống nền tuyết.

Nhị ca Vương Thụy Xương buông kiếm, vội vàng chạy tới muốn nhấc đệ đệ nhà mình lên nhưng còn cách tận mấy bước chân, đệ đệ đã tự mình lồm cồm bò dậy.

Cũng như những lần khác, Vương Nhất Bác không hề nhỏ lấy một giọt nước mắt. Chỉ đơn giản đứng dậy, dùng đôi bàn tay phấn nộn của mình phủi phủi tuyết dính trên y phục.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ mình không cần phải ra đó.

Y chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác, vì vậy, khi ánh mắt của tam công tử nhà họ Vương chạm phải y, Tiêu Chiến liền không che giấu nở nụ cười.

“Chiến Chiến! Chiến Chiến!” - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ở bên trong nhìn mình, bỗng chốc từ bỏ nét cương nghị cùng nghiêm túc, vui vẻ đến hai mắt híp thành một đường chỉ, hai tay giơ cao vẫy vẫy.

“Chiến Chiến. Đệ đến đây, chúng ta cùng nhau luyện tập đi.” - Vừa nói vừa kịch liệt vẫy, như thể sợ người bên trong không nhìn thấy.

"Ấy...tam đệ!"

Vương Thụy Xương chỉ mới ngồi xuống bên cạnh, hai tay vừa đưa lên muốn kiểm tra xem đệ đệ có bị thương ở đâu không thì Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã vọt đi, hướng về phía Tiêu Chiến.

"Thế nào, Chiến Chiến? Cùng ta tập luyện nhá. Vừa luyện kiếm, vừa có thể nghịch tuyết!" - Vương Nhất Bác vừa chạy tới liền hào hứng nói.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên đến ngẩn người, bởi vì y không nghĩ Vương Nhất Bác ào một cái đã chạy đến trước mặt mình. Thậm chí còn đưa sát mặt đến gần mặt y.

Thứ ngăn cách cả hai, chỉ có một cái khung cửa sổ.

Vương Nhất Bác nói xong liền cười một cái, khiến cho hai chiếc bánh bao trên mặt phồng to hơn bình thường, ánh mắt háo hức mong chờ câu trả lời của y.

Người này, thật sự hơn tuổi y sao?

“Không muốn. Lạnh lắm.” - Tiêu Chiến chỉ bỏ lại hai câu ngắn gọn, sau đó liền xoay người, dứt khoát khép lại cửa sổ rồi nhảy xuống ghế, một mạch tiến lên giường trùm chăn.

Y không rõ tại sao mình lại phản ứng như vậy, nhưng y biết, hai tai mình hình như đang đỏ ửng và nóng bừng bừng cả lên. Không chỉ vậy, nếu vừa rồi y còn cùng Vương Nhất Bác đối mắt thêm một chút nữa, khẳng định mặt y sẽ như cái lò than.

Tiêu Chiến y...đang cảm thấy rất xấu hổ.


Mùa đông lạnh buốt rồi cũng trôi qua, nhường chỗ cho mùa xuân hoa sắc đua nở.

“Chiến Chiến, đệ xem ta mang gì về này.” - Vương Nhất Bác vừa xuống ngựa liền từ bên ngoài đại môn, phấn khích mà nhanh chân chạy vào trong Vương phủ.

“Đệ từ từ thôi.” - Vương Thụy Xương có chút bất lực. Tiêu Chiến dù gì cũng đâu có chạy đi đâu mất, việc gì phải gấp gáp như vậy.

Bên này, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe lời nhị ca của mình, một mực chăm chú vào hai “cục than” tròn vo trên tay, miệng không ngừng kêu “Chiến Chiến”.

Tiêu Chiến ở thư phòng vẽ vờ mấy thứ rồng bay phượng múa trên giấy nghe thấy Vương Nhất Bác đã trở về, vốn cũng không mấy quan tâm nhưng lần này hắn lại liên tục gọi tên y. Không chỉ liên tục gọi mà còn gọi rất to, thành công lôi kéo sự tò mò trong y. 

Tiêu Chiến buông bút, càng đến gần nhà chính càng nghe rõ âm thanh của Vương Nhất Bác. Bước thêm mấy bước nữa, thân ảnh thiếu niên của tam công tử Vương gia đã hiện rõ trước mắt. 

Hình như hắn lại cao thêm thì phải.

“Oa~Là thỏ con nha~” - Sau khi xác định được vì sao Vương Nhất Bác vừa trở về liền ầm ĩ kêu tên mình, Tiêu Chiến tròn xoe hai mắt, thích thú nhìn cặp thỏ đen trên tay Vương Nhất Bác. Là con non, nhưng béo tròn, lông đen mềm mại, chạm rất thích tay.

Thỏ trắng ở đại lục rất nhiều, nhưng thỏ đen thì lại rất khó bắt gặp chúng xuất hiện chứ đừng nói đến chuyện bắt được tận hai con.

Vận khí của Vương Nhất Bác thật sự không tồ.

“Là ta săn được, cho đệ, cho đệ.”

Vừa nói, hắn vừa đẩy cặp thỏ vào lòng Tiêu Chiến, gương mặt bày ra vẻ “Mau khen ta đi”. Ánh mắt vẫn như mùa đông năm ngoái, phấn khởi chờ mong đối phương mở lời. Bàn tay dính đất cát của hắn trong lúc để cặp thỏ đen vào lòng Tiêu Chiến vô tình chạm đến chất vải lụa trắng nơi ống tay của y, vệt thành một mảnh. 

Tiêu Chiến không chú ý, hoàn toàn thích thú chăm chú vào cặp thỏ.

Vương Nhất Bác nhìn y vui như vậy, cảm thấy công sức bản thân bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Một lúc sau, hắn mới để ý đến vết bẩn kia, vừa vội vàng vừa nhẹ nhàng, tỉ mỉ mà dùng tay phủi đi.


Từ thuở Bình An quốc sơ khai, Vương gia bao đời đều tận trung báo quốc. Hết đời này qua đời khác đều hết lòng vì giang sơn xã tắc mà tận tụy. Người nhà họ Vương, nếu không phải là dẫn đầu quân đội xả thân bảo vệ đất nước mỗi lần quân địch nhăm nhe khởi binh thì cũng đều là quanh năm suốt tháng trấn giữ vùng biên giới Xích Hà. Dần dà, dưới sự phục quốc hết lòng của Vương gia, bất kể là ngoại bang nào cũng đều e dè, mấy trăm năm đều không dám khởi binh xâm chiếm.

Hiện tại, lão gia cũng là người đứng đầu Vương gia, Vương Vĩ Thành, nhị đệ của đương kim hoàng hậu Bình An quốc, tước vị Quốc Cửu. Không chỉ là em trai của hoàng hậu, ông còn là Đại tướng quân nắm giữ binh quyền cao nhất trong quân đội Bình An quốc và là một trong những người đứng đầu cả quan văn lẫn quan võ.

Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi ba Vương Nhất Bác cùng nhị ca là Vương Thụy Xương theo phụ thân đến trại huấn binh.

Tiết trời lúc này đã vào hạ, bên ngoài mưa rơi rả rích từ sáng sớm đến tận đầu giờ chiều nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sắp tạnh.

Một cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh của mưa khiến Tiêu Chiến khẽ co mình. Y ngưng bút, chuyển tầm nhìn của đôi mắt phương đẹp đến nao lòng hướng ra ngoài sân. Bỗng nhiên những hình ảnh khi Vương Nhất Bác luyện tập lại hiện ra trước mắt. Dù là trong ngày hè oi bức, ngày thu mát mẻ hay ngày đông lạnh buốt, dường như tất cả đều được y ghi nhớ một cách tường tận.

Tiêu Chiến rời bàn học, tiến đến ngồi xuống bên cây đàn trắng được đặt ở giữa thư phòng. Mấy ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên dây đàn, khu nội phủ bỗng chốc truyền đến một khúc “Tưởng quân” xao xuyến.

Mải miết thả hồn theo âm điệu, cũng chẳng biết mưa đã tạnh từ khi nào, thẳng cho đến khi dưới chân truyền đến cảm giác mềm mại đến mức nhũn người, Tiêu Chiến mới dừng lại.

“Đại Bảo, ngươi nói xem, tại sao hắn đi lâu như vậy rồi vẫn chưa trở về? Ta ở nhà một mình... thật buồn chán.” - Y nhấc một trong hai con thỏ đen năm đó Vương Nhất Bác đem về, vừa vuốt ve vừa tự hỏi.

Tiêu Chiến ngưng đàn, lại ngồi ngẩn ngơ vuốt ve đôi thỏ.

“A Chiến!”

Bên ngoài cửa thư phòng lúc này xuất hiện thêm bóng dáng một thiếu nữ khoác trên mình bộ y phục nhìn qua có vẻ đơn thuần. Nàng không phải ai khác, chính là đại tiểu thư của Vương gia, cũng là sư tỷ của hai huynh đệ Vương Thụy Xương cùng Vương Nhất Bác, năm nay vừa tròn mười chín tuổi. 

Dù đã là một thiếu nữ đã đến tuổi gả chồng sinh con nhưng Vương Sở Ngọc vẫn ngày ngày cùng Tiêu Chiến và hai đệ đệ chạy loạn khắp phủ, so với các tiểu thư cùng lứa thật sự tính cách khác nhau một trời một vực. Tính cách này của nàng không ít lần khiến hai vị Vương gia cùng phu nhân nhiều lần đau đầu. Thậm chí họ còn đang gấp rút xin đương kim thánh thượng ban hôn, hy vọng con gái sau khi gả chồng sẽ biết lo nghĩ và điềm tĩnh hơn một chút.

Vương Sở Ngọc sau vài tiếng gõ cửa, nhận được sự hồi đáp của Tiêu Chiến mới đẩy cửa bước vào. Nàng tiến đến bên cây đàn, nhìn thiếu niên đang ôm thỏ con màu đen trong lòng kia bật cười tinh nghịch.

“A Chiến, có phải nhớ Nhất Bác “ca ca” rồi đúng không?”

Tiêu Chiến vừa nghe đến tên người kia liền lập tức như bị nói trúng tim đen mà xù lông: “Không có. Tại sao đệ lại nhớ kẻ nhàm chán như huynh ấy chứ?" 

Vương Nhất Bác, hắn ta càng lớn lại càng nhàm chán, ngoại trừ luyện võ cưỡi ngựa cùng suốt ngày trưng ra gương mặt khó gần đó thì chỉ có bắn cung săn thú. Con người quả thật như khúc gỗ mục, chắc chắn chẳng hiểu cái gì gọi là phong tình. 

Ta còn lâu mới thèm nhớ đến hắn.

“Thật sao?" Vậy...ta không trêu chọc đệ nữa. Đệ mau tiếp tục chơi đàn đi.” - Vương Sở Ngọc nói rồi vờ như chuẩn bị rời đi. Lúc gần ra đến cửa lại cố ý nói lớn tiếng một chút, rõ ràng muốn để người bên trong có thể nghe được. - “Phải rồi, hôm nay mẫu thân có ý muốn đến Xích Hà thăm phụ thân cùng hai đệ ấy, nên bảo ta đến xem đệ có muốn đi cùng không. Nhưng có lẽ hiện tại không cần nữa rồi.”

Vương Sở Ngọc đã ra bước qua khỏi cửa phòng nhưng nàng lại không đi lập tức rời đi ngay mà khẽ quay đầu, nhướng mi nhìn Tiêu Chiến, như chờ đợi câu trả lời bản thân đã biết từ lâu.

“Đệ…”

...

Vùng biên giới phía Bắc nước Bình An được chia cắt với các khu vực lân cận bằng một con sông lớn. Tương truyền thuở khai quốc, Tiên đế cùng Vương Tướng quân đời trước đã anh dũng thiện chiến, ngay tại con sông này đã không tiếc thân mình để giữ vững biên cương. 

Năm đó mưa tanh gió máu, xác người có thể nói chất cao như núi, máu chảy nhuộm đỏ cả con sông lớn mới đẩy lùi được giặc ngoại bang. Cũng từ đó, con sông này cũng có tên Xích Hà - sông đỏ.

Doanh trại của Vương Tướng quân cách Xích Hà chưa tới chục dặm đường. Nơi đây là nơi đóng quân chính và huấn luyện trường kỳ của đội quân tinh duệ nhất của vùng phía bắc Bình An quốc. Lần này Vương tướng quân có dịp khảo sát doanh trại nên tiện bề mang theo hai công tử đến đây luyện tập.

Vương Nhất Bác năm nay mười lăm tuổi nhưng khi đứng giữa hàng binh sĩ tinh nhuệ là các thiếu niên mười bảy đôi mươi lại không tìm ra chút chênh lệch. Cả về chiều cao lẫn tố chất, hoàn toàn không thể đánh giá thấp.

Bởi vì tư chất không hề thua kém, Vương Nhất Bác dù nhỏ tuổi nhưng rất nhanh đã hòa hợp được với các binh sĩ ở đây. Thậm chí bọn họ còn cho rằng, tam công tử so với phụ thân hay nhị ca, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ hơn gấp bội.

Dù đã một thời gian không gặp nhưng Tiêu Chiến từ phía xa liếc mắt một cái liền nhìn ra bóng lưng nghiêm chỉnh quen thuộc của hắn. Dù cho hắn đang trong lúc tập luyện hay trong lúc sinh hoạt bình thường, thì y đều có thể dễ dàng nhận ra.

Ở phía trước, cách y còn chưa đầy chục bước chân, Vương Nhất Bác đang ngồi quanh lửa trại cùng binh sĩ.

“Khúc gỗ mục.” - Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc lồng nhốt hai chú thỏ đen, đứng phía sau phu nhân cùng đại tiểu thư Vương gia một chút cất tiếng gọi Vương Nhất Bác.

Y vừa thốt ra ba chữ đó, không chỉ toàn bộ binh sĩ xung quanh mà ngay cả Vương phu nhân đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. 

Binh sĩ ngạc nhiên một phần vì đây là quân đội, mọi thứ đều phải nghiêm chỉnh trong mọi trường hợp, vậy mà hôm nay lại nghe thấy tên gọi như thế này. Phần còn lại là vì thắc mắc, trong đội ngũ của họ bấy lâu nay có người tên “Khúc gỗ mục” thật sao. Về phía Vương phu nhân, bà đương nhiên biết “Khúc gỗ mục” trong miệng Tiêu Chiến là ai, chỉ là không nghĩ đến y có thể thốt ra mấy chữ đó trong hoàn cảnh như thế này.

Mà Tiêu Chiến sau khi nói ra ba từ đó cũng nhận ra bản thân đã sai liền nhanh chóng hướng Vương phu nhân cúi đầu: “Phu nhân, con xin lỗi. Con thực sự không cố ý.”

Vương phu nhân không phải dạng người nhỏ mọn kiêu kỳ như nhiều phu nhân đại thần khác, bà thấy Tiêu Chiến đã biết sai, lại còn cúi đầu nhận lỗi thì cũng không làm khó nữa, chỉ đơn giản nhắc nhở một chút.

“Được rồi, lần sau nhớ chú ý một chút là được.” - Nói rồi xoay người hướng về phía lều nghỉ của phu quân là Vương Vĩ Thành.

“Dạ” - Tiêu Chiến lần nữa cúi đầu sau đó cũng không quay người lại mà theo Vương phu nhân cùng sư tỷ đến thỉnh an Vương Vĩ Thành.

Ba người đi rồi, binh sĩ cũng không dồn sự chú ý vào họ nữa mà lại trở về biểu tình nghiêm túc như mọi khi. Chỉ duy có một người là đương sự Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn theo bóng lưng họ mà háo hức.


Tối đến, sau khi thỉnh an Vương Vĩ Thành xong, cả ba được sắp xếp cho hai chiếc lều để nghỉ ngơi qua đêm trước khi lên đường trở về Vương phủ vào sáng hôm sau. Lý do bọn học không trở về ngay là vì nơi này cách Xích Tử không bao xa, nhưng cách Vương gia đến hơn một ngày đường. Ba người đến thì có hai người là nữ nhân, không thể không đề phòng bất trắc.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc giường vừa đơn giản vừa có mấy phần lỏng lẻo của quân đội mà cảm thán trong lòng. Y chỉ vừa ngồi nhẹ xuống thôi mà nó đã phát ra âm thanh kẽo kẹt khá rõ, ban đêm ngủ liệu có… gãy không?

Y khẽ cúi người, từ trong chiếc lồng đem theo lấy ra cặp thỏ đen tuyền. 

Ở đây là doanh trại nên tuyệt nhiên không tiện mang theo đàn cầm. Chỉ có thể đem hai cục lông đen này theo.

Tiêu Chiến vuốt ve đôi thỏ, lại cho chúng ăn uống một hồi. Đến khi xong xuôi hết cả, giờ lên giường nghỉ ngơi cũng đã đến, thế nhưng cái tên kia vẫn chưa chịu xuất hiện.

Lúc mới tới đã khiến Vương phu nhân mất mặt, giờ đây y cũng không dám tự tiện chạy đi tìm người dù mục đích của chuyến đi này là để thăm hắn.

Tiêu Chiến nhìn bóng người của binh sĩ thực hiện nhiệm vụ canh gác và tuần tra in rõ trên lều bạc liên tục lướt qua, hết lượt này đến lượt khác nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng người kia. Y khẽ thở dài, chỉ đành thổi nến rồi lên giường.

Chẳng mấy chốc sau, trong lều y từ khi nào đã nhiều thêm một người.

“Tiêu Chiến! Đệ ngủ rồi?”

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro