Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi lều của phụ mẫu liền không chút chần chừ chạy thẳng đến trước lều của Tiêu Chiến. Nhìn bên trong tối om, Vương Nhất Bác không quan tâm người kia đã ngủ hay chưa, cũng không màng ánh nhìn không thể tin nổi của mấy sư huynh cùng trải qua cuộc sống huấn luyện thao trường thời gian qua mà trực tiếp vươn tay, vén màn bước vào trong.

Vương Nhất Bác vừa tiến vào, Tiêu Chiến ngay lập tức phát giác. Y chỉ vừa ngã lưng, không ngủ đến mức như thế. Huống hồ y lạ giường, không dễ gì mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay được.

“...” - Mặc kệ Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường lên tiếng hỏi, Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh nào đáp lại.

Như thể hắn cũng biết người kia vẫn chưa ngủ, không chút dấu hiệu áy náy khi làm phiền người khác mà tiếp tục hỏi: “Đệ là giận ta lúc nãy không quan tâm đệ sao?”

“...”

“Ta không thể ở trước mặt phụ mẫu biểu hiện quá đà được. Nhưng thật lòng ta rất sung sướng khi thấy đệ đến thăm ta.” -  Sung sướng đến phát run nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén. Bởi vì hắn hiểu rõ, dù phụ mẫu chấp nhận và cho phép Tiêu Chiến sống trong phủ với thân phận nghĩa tử, thế nhưng sâu trong lòng họ vẫn còn những nghi kỵ khó nói diễn tả hết.

Hơn nữa đang ở trong môi trường quân ngũ huấn luyện, Vương Nhất Bác lại là con người có nguyên tắc của riêng mình, hắn sẽ không ở trước mặt nhiều người như vậy để lộ ra cảm xúc cá nhân.

Nếu hắn biểu hiện quá mức trước mặt phụ mẫu, người duy nhất gặp bất lợi chính là Tiêu Chiến. Đó là điều mà Vương Nhất Bác hắn không muốn nhất.

“Ta là kẻ không biết điều đến như vậy hả?” - Không đợi Vương Nhất Bác giải thích tiếp, Tiêu Chiến đã bật dậy, cùng hắn đối mặt.

Hai ánh mắt chạm nhau, dù là trong bóng tối, nhưng vẫn đủ để khiến Tiêu Chiến khẽ đỏ mặt.

Vương Nhất Bác nhẹ bật cười, lại kéo y vào lòng, ôm lấy: “Ngoan, ta không phải không quan tâm đệ. Chỉ là lúc tập huấn, lại ở trước mặt phụ mẫu, ta không thể lơ là. Nào, mau xem ca ca mang gì đến tạ lỗi với đệ.”

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm lấy, nơi ngực trái lại càng đập dữ dội. Mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc khiến y luôn nhớ nhung suốt thời gian, trong thoáng chốc lại được nó bao lấy, làm y cứ ngỡ đây không phải thực.

“Đau...” - Tiêu Chiến đẩy nhẹ cái ôm của Vương Nhất Bác ra, y sợ hắn sẽ nghe được trái tim đang đập như trống hội của mình.

Lực đẩy của một người quanh năm suốt tháng không luyện tập võ thuật kiếm đạo, so với lực của một Vương Nhất Bác từ nhỏ đã luôn chăm chỉ, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Cái đẩy của Tiêu Chiến hiển nhiên không giúp y thoát khỏi cái ôm của người kia.

“Đệ không muốn ta tạ lỗi à?” - Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy từ trong ngực áo ra một chiếc nanh trắng đã được rửa sạch sẽ, thậm chí còn được mài dũa một cách kỹ lưỡng. Ở giữa khoét một lỗ tròn, lồng vào sợi dây đỏ để tạo một sợi dây đeo trên cổ. 

So với những món trang sức mà y hay hắn từng thấy qua, quả thật có chút… vụng về đến không nói lên lời.

“Nghe nói đeo nanh dã thú có thể trừ tà, an thần ngủ ngon. Nên… tặng đệ!”

Vương Nhất Bác nói rồi giúp y đeo chiếc vòng lên cổ. Gương mặt hắn vẫn không biểu hiện quá rõ cảm xúc như cũ, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn bán đứng Vương Nhất Bác. 

Tiêu Chiến không thấy được điều này, bởi lẽ trong lều vẫn tối om.

Mà hai vành tai y, cũng đang đỏ không kém.

“Đau quá…” - Tiêu Chiến lần nữa kêu nhẹ, lúc này mới thu hút được sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Hay là nói, chính hai người họ cũng cảm nhận được bầu không khí xấu hổ giữa cả hai, vậy nên đồng thời dời đi sự chú ý của bản thân.

“Cái gì đau?” - Vương Nhất Bác ngơ ra mất mấy giây, sau đó mới nhận ra trên người mình vẫn còn đang mặc giáp phục. Hắn “à” một tiếng, nhanh tay cởi bỏ áo giáp rồi đặt lên bàn kê đầu giường. 

Mặc dù Vương Nhất Bác đã buông y ra nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động trên giường. Y khẽ xoay mặt vào trong, dùng một tay siết chặt lấy cánh tay còn lại.

Tiêu Chiến chìm trong suy nghĩ và cảm xúc dâng trào, không hề chú ý Vương Nhất Bác đã lần nữa thắp lại ánh đèn. Tuy nhiên hắn không để đèn sáng bừng như lúc tối mà chỉ đủ để hai người nhìn rõ đối phương.

Vương Nhất Bác lại lần nữa sáp đến gần Tiêu Chiến: “Chữ ta dạy đệ, đã viết đến đâu rồi?”

Tiêu Chiến từ khi bảy tuổi đã được Vương tướng quân mang về phủ. Tuy được ăn no mặc ấm, khác hẳn với những gia nhân khác trong phủ, thậm chí còn có thể coi là nghĩa tử, nhưng Vương tướng quân không hề cho phép Tiêu Chiến học chữ hay luyện võ. Dù là bất cứ ai cũng không được phép chỉ dạy. Mà mớ giấy đầy chữ ở thư phòng cũng chẳng phải do y viết ra. Tất cả chỉ là “diễn”. Y diễn một chút, Vương gia cũng diễn một chút. Vừa vặn tạo ra vỏ bọc hoàn hảo.

Đó chính là sự nghi kỵ của Vương gia đối với Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác đã lén dạy chữ cho y, thậm chí còn chỉ cho y một chút võ phòng thân.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng không dám học, nhưng dưới sự nài nỉ và lải nhải ngày qua ngày của hắn, cuối cùng y đành chịu thua. Thế là cứ mỗi khi Vương phủ vắng người, tam công tử sẽ lén lút dạy chữ và luyện võ cho Tiêu Chiến. 

“Đây này” - Như thể biết trước hắn sẽ hỏi việc luyện chữ, Tiêu Chiến lôi từ trong ngực áo ra một tờ giấy được gấp gọn gàng. Tờ giấy có chút ngả vàng, rõ ràng không phải hạng thượng phẩm mà chỉ là thứ cấp. Phận ăn nhờ ở đậu, Tiêu Chiến không dám to gan đòi hỏi, mà cũng không muốn chuốc lấy phiền phức.

Giấy vàng mở ra, để lộ bên trong với ba dòng chữ được viết cực kỳ ngay ngắn “VƯƠNG NHẤT BÁO”

Vương Nhất Bác nhìn mấy dòng chữ trước mắt mà đột nhiên bật cười. Ánh mắt không che giấu sự vui vẻ cùng...hạnh phúc. Tiêu Chiến viết chỉ có ba dòng, nhưng nội dung ba dòng đó thì chỉ có một, chính là tên của hắn. Mặc dù nét chữ so với kẻ được học hành đàng hoàng như hắn thì thua xa nhưng vừa nhìn đã biết, người viết đã dụng tâm và nắn nót đến nhường nào khi viết ra mấy chữ này. Hắn hiểu rõ điều đó, cho nên mới nhịn không được mà bật cười.

Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, lật ngửa lòng bàn tay y ra, lại dùng ngón tay mình làm bút, viết lại từng nét vào đó.

“Chữ Bác phải viết thế này. Vương... Nhất… Bác” 

Tiêu Chiến chăm chú lướt theo từng con chữ Vương Nhất Bác đang viết ra trong lòng bàn tay mình. Dù không có bất kỳ nét bút nào nhưng trong mắt y, ba chữ “Vương Nhất Bác” đang hiện lên một cách cực kỳ rõ ràng, cũng vừa rất chói lòa.

Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến nắm chặt lòng bàn tay, ngực trái không tự chủ mà rung động liên hồi.

“Ngủ thôi, ngày mai sau khi luyện tập xong ta có một nơi muốn đi cùng đệ.” - Vừa nói vừa rất tự nhiên chui vào trong chăn. Hai thiếu niên đang tuổi trưởng thành lại chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, tránh không được chật chội. Nhưng dường như Vương Nhất Bác không để ý đến vấn đề đó cho lắm. 

Đợi hắn ổn định xong rồi, xoay sang nhìn Tiêu Chiến thì phát hiện đệ đệ của hắn vẫn đang ngẩn ngơ.

“Sao đệ còn ngồi đó làm gì? Đi đường cả ngày đệ không mệt sao? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Chiến nhìn người bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Huynh không về lều của mình sao? Giường nhỏ như vậy, trời lại nóng, còn muốn chen chúc ở đây với ta làm gì?”

“Nếu đệ nóng thì cởi y phục ra đi, ta không ngại đâu.”

“Nhưng ta thì có. Ca ca, huynh xem năm nay bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi? Tưởng đây là phòng ở Vương phủ sao? Cái giường này vốn không chịu nổi hai chúng ta.”

Tiêu Chiến cơ hồ dùng cả tay lẫn chân để giải thích với Vương Nhất Bác rằng cái giường bé xíu này thật sự không chứa nổi hai người bọn họ. Còn cái gì mà cởi y phục? Hắn không ngại nhưng y thì có.

“Nhưng ta thật sự rất nhớ đệ mà. Muốn tâm sự với đệ, nhìn đệ nhiều hơn một chút. Đệ xem, ca ca nhớ đệ đến mất ăn mất ngủ, đã gầy đi rất nhiều rồi.” - Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt uất ức tủi thân, lại còn vươn tay, kéo kéo cổ tay áo Tiêu Chiến. 

Hắn hoàn toàn không có ý định sẽ rời đi.

“Cho ca ca ngủ cùng một đêm đi~ Ta ngủ rất ngoan, sẽ không phiền đến đệ.  Đệ nhìn xem, bên ngoài đã tắt hết đèn, mưa gió lúc nào chẳng hay, đệ đành lòng nào đuổi ta ra ngoài. Đúng không? Hơn nữa... chúng ta đều là nam nhi, trên người đệ có chỗ nào ta chưa từng thấy qua? Nhớ lúc nhỏ khi đệ tè dầm chính t… ưm…” 

“Huynh câm miệng!” - Tiêu Chiến trừng mắt, trong nháy mắt dùng cả hai tay bịt lại cái miệng đang huyên thuyên không ngừng của hắn. Làm sao hắn có thể nói ra những chuyện như thế này chứ? Rốt cuộc là hắn đi huấn luyện vất vả, hay là đi học nói những lời như thế này?

Rất may, Vương Nhất Bác cũng không nói nữa mà lại đổi giọng.

“Tiêu Chiến a~ Đệ đệ tốt của ta a~”

“Được rồi, đủ rồi. Chỉ đêm nay thôi. Còn nữa, nếu phiền đến ta, ta lập tức đá huynh ra ngoài.” - Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến chịu đầu hàng trước, mặt của y không dày được như vậy.

“Chiến Chiến là nhất!” - Mục đích đã đạt thành, hắn cười đến sáng lạng. Tay còn vỗ vỗ phần còn lại của chiếc gối, ý nói Tiêu Chiến mau mau nằm xuống ngủ đi.

Tiêu Chiên thở dài, vươn người thổi đèn đi, cả không gian thoáng chốc lại chìm trong bóng tối.

...

Ngày mới ở thao trường bắt đầu tương đối sớm. Sau ba hồi trống lệnh vang dội, Tiêu Chiến mới lười nhác khẽ động mi mắt nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Y vươn tay nhưng ngay lập tức đã không còn tìm thấy hơi ấm đã kề cận mình suốt đêm. 

Tiêu Chiến nằm nghiêng, đôi mắt phượng xinh đẹp không rõ là mơ màng hay minh bạch nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Dựa vào hơi ấm còn lại, y biết hắn đã rời đi từ sớm tinh mơ. Những hình ảnh cả hai cùng nhau chen chúc trên giường mới đêm qua lại ùa về, rồi y lại đưa tay chạm đến chiếc nanh trên cổ mình, bất giác mỉm cười.

Bịch

Tiêu Chiến rảo bước đến gần khu vực võ đài, nơi đang diễn ra trận đấu so tài giữa các binh sĩ. Y vừa tiến tới, vòng người xung quanh lại hào hứng hô hào phấn khích. Tiêu Chiến ngó nghiêng tìm cho mình một vị trí có thể xem được. Y quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh trong phủ, ít khi ra ngoài. Cơ hội để xem một màn đấu tỉ võ như thế này lại càng hiếm. 

Đợi đến Tiêu Chiến tìm được một chỗ đủ cao để theo dõi tình hình bên trong thì trận đấu cũng vừa kết thúc. Hay là nói, trận đấu chưa bắt đầu được bao lâu đã phải kết thúc và mọi người xung quanh đều không quá bất ngờ trước kết quả này. 

Bên trong, ngay giữa sàn đấu là Tam công tử của Vương Tướng quân đang hiên ngang đứng đó, đối diện hắn là đối thủ vừa bị hạ gục. Tài nghệ và phẩm chất của Vương Nhất Bác trong suốt hơn một nay năm mỗi lần hắn đến đây luyện tập đều chưa từng bị đánh giá thấp. Đồng thời cũng ít có thanh niên nào là đối thủ của hắn. Người có thực lực tương đồng không phải không có, chỉ là bọn họ đều lớn tuổi hơn, thời gian ở quân ngũ cũng lâu hơn Vương Nhất Bác.

Đó là những gì Tiêu Chiến vừa nghe được từ mấy người đứng gần y nói.

Trên sàn đấu, Vương Nhất Bác đỡ đối thủ của mình đứng dậy, cả hai trở về tư thể chờ lệnh. Sau khi được xác nhận chiến thắng từ trọng tài và nhận được cái gật đầu hài lòng của phụ thân ngồi ở phía trên, hắn mới khiêm tốn cuối chào rồi rời đi. 

Lúc Vương Nhất Bác vừa xoay người, ánh mắt hắn vậy mà từ lúc nào đã phát hiện được Tiêu Chiến, bí mật ra hiệu cho y mau đi theo hắn.

Vương Nhất Bác rời đi, sàn đấu lại tiếp tục với một cặp đối thủ mới. Ở trên khu vực ghế ngồi của tướng quân, phu nhân Vương gia cùng đại tiểu thư cũng đang có mặt.

...

“Đợi... Đợi đã! Ta không biết cưỡi ngựa.” 

Vương Nhất Bác sau khi tiến đến nói đôi lời với lính gác cổng của doanh trại đồng thời đưa ra một chiếc thẻ bài liền thành công một tay dắt ngựa, bên cạnh còn thêm một người nữa, đồng loạt ra khỏi cổng.

Hai người dắt ngựa đi bộ một lúc lâu, tận đến khi doanh trại đã hoàn toàn khuất bóng, Vương Nhất Bác mới dừng lại.

“Ta biết” - Hắn quay người nhìn Tiêu Chiến, lại bày ra biểu tình ngứa đòn giống tối qua. - “Có cần ca ca bế đệ lên không?”

“Không cần, ta cũng không phải nữ nhân.” - Nói rồi xoay người, nhìn một lượt từ đầu đến đuôi con ngựa đen, bàn tay có chút nhỏ đặt lên yên, nhưng loay hoay một hồi mãi vẫn chưa biết phải lên thế nào. 

Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, phóng nhẹ một cái người đã yên vị trên lưng ngựa, hắn lại từ phía trên cúi người nhìn xuống, đồng thời đưa tay ra. Tiêu Chiến không từ chối sự giúp đỡ của hắn mà trực tiếp nắm lấy, leo lên lưng ngựa. Bởi vì y thật sự không biết cưỡi, nhưng cũng không phải nữ nhân mà ỏng eo từ chối.

Sau này nhất định sẽ học cưỡi ngựa!

Hắc mã phi nước đại, Tiêu Chiến ngồi phía trước bị gió tát đến không cách nào mở mắt, khẽ quay đầu nói lớn với Vương Nhất Bác ở phía sau.

“Huynh...huynh...chậm một chút.”

“A!”

Bị ghì cương bất ngờ, hắc mã đá thẳng hai chân trước lên, kêu một tiếng lớn rồi dần dà thả chậm tốc độ, chỉ lướt chậm trên đất.

Vương Nhất Bác lại cầm tay Tiêu Chiến chỉ y cách ghì cương. Hắn luôn như vậy, mang toàn bộ những thứ mình biết ân cần chỉ dạy y.

“Dạy ta cưỡi ngựa làm gì?” - Tiêu Chiến rất nhanh đã hiểu ý, khẩu thị tâm phi mà hờ hững với hắn. Chỉ mới vừa rồi y còn hạ quyết tâm học cưỡi ngựa thì chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác như thể đã đọc được suy nghĩ mà dạy cho y.  - “Ta không có hứng thú, vô vị.” 

Miệng nói không thích, nhưng cơ thể y lại thành thật hơn rất nhiều. Thích đến hai chân cũng bắt đầu nhịp nhịp vào thân ngựa.

Vương Nhất Bác cũng biết người trong lòng đang thích đến như thế nào. Hắn bật cười, lại khẽ đưa môi đến gần tai Tiêu Chiến, như có như không phả vào tai vào gáy y hơi thở nóng bỏng.

“Đệ nhìn đi.” 

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro