Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đệ nhìn đi.” - Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, mới phát hiện hắc mã đi qua một con dốc liền đã đến đỉnh núi. Hai người ngồi trên lừng ngựa, từ trên đỉnh núi cao nhìn xuống. Từ nơi này có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn xung quanh. Trên đỉnh đầu là mây trắng cuồn cuộn, phía dưới là núi non xanh mát, vừa hùng vĩ vừa bao la. Không chỉ núi non, phía dưới còn truyền đến âm thanh cuồn cuộn chảy của nước sông Xích Hà. 

Tất cả những thứ đó hòa hợp với nhau đến lạ, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ đến mức khiến người ta phải thấy choáng ngợp.

Đây chính là biên giới Xích Hà. 

Là đất trời của Bình An quốc. Rõ ràng trước kia đã đổ biết bao nhiêu máu và mạng người, nhưng hiện tại lại tựa như bồng lai tiên cảnh giữa chốn nhân gian.

“Tiêu Chiến, đây là biên giới thùy Hà, là cổng thành bất bại của Bình An quốc.” - Ngưng một chút, Vương Nhất Bác nói tiếp. Ánh mắt cũng hướng tầm nhìn về giang sơn trước mắt. - “Cũng là niềm kiêu hãnh và tự tôn của Vương gia ta.”

“Ta muốn sau khi tận trung báo quốc, vẫn có thể cùng đệ đi đến cùng trời cuối đất, ngắm nhìn thiên hạ mà sau này chính ta kế thừa trách nhiệm bảo vệ.”

“Tiêu Chiến, mộng tưởng lớn nhất kiếp này của ta là lưu danh thiên cổ…”

Tiêu Chiến hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt và từng câu chữ của Vương Nhất Bác làm cho thất thần. Bởi vì cả hai đang cùng ngồi trên lưng ngựa, y không thể nhìn rõ biểu tình Vương Nhất Bác. Mặc dù không thấy rõ mặt hắn, thậm chí bốn chữ cuối y cũng chẳng thể nghe quá rõ, nhưng sâu trong huyết quản lại dâng lên cảm xúc cuồn cuộn khó tả. 

Là khí thế nhiệt huyết mà hắn đã truyền cho y?

Tận trung báo quốc, lưu danh thiên cổ. 

Đó luôn là mộng tưởng của tất cả nam nhi trong thiên hạ. Từ cổ chí kim, vẫn luôn là như vậy. Thậm chí nó cũng trở thành một việc hiển nhiên và cũng không có gì đặc biệt. Nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy, so với núi non trước mặt, Vương Nhất Bác trong mắt y hiện tại càng chói sáng hơn. Ngay cả giấc mộng lưu danh thiên cổ kia, y cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ làm được.

Thiêu niên mười lăm tuổi đầy nhiệt huyết và sức sống. Thứ “nhiệt sống” ấy vừa nóng bỏng vừa chói sáng, thậm chí còn có phần lấn át cả ánh dương. Hắn đứng đó, vững trãi nói ra khát vọng của chính mình. 

Vậy... mộng tưởng đời này của Tiêu Chiến y là gì?

“Nơi đó, là Bắc Hạ đúng không?” - Tiêu Chiến chỉ tay về một thung lũng xa, tâm tư nặng trĩu khó giải bày.

Vương Nhất Bác theo cái chỉ của y nhìn về hướng Bắc, thu lại cổ nhiệt huyết bừng bừng mà xoa đầu Tiêu Chiến: “Phải” 

Nói rồi gác cằm lên hõm vai y, dùng chất giọng thiếu niên vẫn chưa vỡ giọng hoàn toàn của mình mà nói với y: “Ta chưa từng đến đó, nhưng nghe nói... Bắc Hạ là vùng đất của thần, một nơi rất đẹp. Sau này… sẽ đưa đệ đi.”

“Chiến Chiến, ta sẽ là nhà của đệ, được không?” - Vương Nhất Bác nói ra câu này, vòng tay của hắn khẽ rút lại, vừa tận lực vừa kín đáo bao phủ lấy toàn bộ Tiêu Chiến trong ngực.

Tiêu Chiến không phải người của Bình An quốc, mà là tàn dư của Bắc Hạ. Hắn biết, những câu nói của bản thân đã khiến y nhớ cố quốc. Một quốc gia đã gọi là “cố quốc”, nghĩa là quốc gia đó đã không còn, đã diệt vong. 

Thần linh cũng bỏ rơi họ.

Vì vậy, Vương Nhất Bác hắn sẽ là nhà của y, trở thành bức tường thành vững chãi, che chở cho khỏi y qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Dù cho ông trời có mưa to sấm lớn, hắn đều không để người vấy bẩn gót chân. Hắn muốn ôm trọn y trong lòng, bảo vệ thật tốt.

“Ca…”

Tiêu Chiến chỉ có thể thốt ra một tiếng “Ca” sau đó không biết nên nói gì hơn, chỉ đành mặc hắn bên vai mà hướng về phương Bắc. Y biết, Vương Nhất Bác luôn xem y là đệ đệ bảo bối mà yêu thương, trân trọng. Nhưng cũng chính vì vậy mà y càng minh bạch những câu nói này… không thể quá mong cầu.

Hắn sau này...sẽ phong quan vô hạn, thú thê sinh hài tử, một đời hiển hách…

Sẽ không thể mãi mãi đặt y trong lòng...


“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” 

“Miễn lễ. Hoằng Nghị, ngươi cảm thấy những vụ án gần đây ở Xích Hà có liên quan gì đến Vương gia không?” - Bách Uy đế ngự trên long ỷ trong thư điện, nhìn mớ tấu sớ ngổn ngang, chất đầy như núi mà tâm ý khẽ loạn. Con trai vừa vào, ngài đã ngay lập tức mở lời.

Ở phía đối diện long ỷ, tam hoàng tử Hoằng Nghị trong bộ triều phục thẳng lưng đứng đó, thần tình hoàn toàn tập trung nghiêm túc, không có lấy một chút phân tâm lắng nghe từng câu chữ của người đang ngự trên long ỷ.

Bộ dáng bên ngoài tương tự tam thiếu gia Vương gia Vương Nhất Bác đến mấy phần.

Hoằng Nghị là huynh lớn trong những tám người con hiện tại của Bách Uy đế sau đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Là con trai của hoàng đế, hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ không lúc nào thiếu, sơn hào hải vị trên thế gian cũng nếm qua vô số lần. Không bàn đến việc học hành, tam hoàng tử so với hai huynh lớn thậm chí còn có phần xuất sắc hơn. Bất kể là văn hay võ. Dù vậy, trong cung đình lúc nào cũng tràn ngập mưu kế này có một sự thật liên quan đến vị tam hoàng tử nhưng hiếm khi được nói đến. 

Đó là dường như tam hoàng tử không được lòng hoàng đế.

Từ trước đến nay, bất kể hoàng tử nào một khi đã thú thê, hoàng đế nhất định sẽ phong tước hiệu cho người ấy. Thế nhưng, tam hoàng tử dù vẫn chưa thú thê nhưng đã được phong bối lạc khi hắn vừa bước qua sinh thần tuổi mười sáu, trong khi đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử sau khi thú thê mới được phong tước hiệu. Người thiếu hiểu biết nhìn vô thì chỉ thấy một màn sủng ái của hoàng đế dành cho vị tam hoàng tử này. Thậm chí vài kẻ ngu ngốc còn kháo nhau rằng, hắn chính là thái tử, là hoàng đế tương lai của Bình An quốc.

Song chỉ cần là người được học hành từ nhỏ, hoặc là người sống trong cung đủ lâu đều ý thức được, tam hoàng tử thật sự không được lòng hoàng đế. Triều đình có quy định, phàm là hoàng tử được phong tước hiệu đều phải dọn ra khỏi cung, chuyển đến sống trong phủ được ban cho. Động thái trái với lẽ thường của hoàng đế, ngoài mặt thì sủng ái có thừa, bên trong lại chính là âm thầm đẩy tam hoàng tử ra xa khỏi long ỷ.

Không rõ tam hoàng tử đã phạm phải sai lầm gì, cũng không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng chuyện hắn không được lòng hoàng đế là một “sự thật” không chứng cứ, là chuyện mà người trong cung đều biết nhưng không dám công khai bàn tán.

Hơn cả “sự thật” đó, bọn họ còn một chuyện khác cũng vô cùng tò mò. Đó là vị tam hoàng tử Hoằng Nghị, liệu có thấu hiểu động thái của phụ hoàng hắn hay không? 

Sở dĩ mọi người thắc mắc như vậy, là bởi vì tam hoàng tử cùng hoàng đế, không có lấy một chút dấu hiệu cho việc cha con bất hòa. Hoàng đế vẫn trọng dụng tam hoàng tử, mà tam hoàng tử cũng ra sức phục vụ.

Điển hình là như hiện tại.

Hoằng Nghị khẽ nhíu mày. Thổ phỉ, đạo tặc, những kẻ đó đâu đâu cũng có, thời nào cũng có. Nhất là những vùng biên cương cách xa kinh thành, rừng núi hiểm trở càng dễ bề cho chúng hoạt động. Thậm chí là bành trướng thế lực. Nhưng Biên Thùy Xích Hà phía Bắc vốn là nơi được Vương gia cai quản. Vậy mà bọn đạo tặc ấy chẳng những không kiêng dè, mà thế lực lại càng lúc càng bành trướng, bày ra biểu hiện xem thường triều đình. Cướp bóc, phóng hỏa,... tội ác nào cũng có. Bọn chúng ngày càng quấy phá, dân chúng càng sợ hãi không dám ra ngoài.

Không chỉ ảnh hưởng đến người dân, mà ngay cả việc giao hảo giữa các nước láng giềng cùng vì vậy đã gặp không ít trắc trở. Trong tấu xớ còn có cả mật thư của các nước chư hầu, tấu rằng sứ thần cùng lễ vật khi qua đến nơi này đều bặt vô âm tính.

“Nhi thần đã cho người dò thám, nhưng vẫn chưa có tin tức. Phụ hoàng, nhi thần mạo muội nghĩ, Vương Tướng quân là trung thần ái quốc, chuyện này hẳn là có uẩn khúc phía sau…”

“Ý ngươi là…”

“Xin phụ hoàng phê chuẩn, cho nhi thần đích thân đến đó một phen. Trên danh nghĩa là đến Vương phủ làm khách, mang theo ít tiếp tế dân chúng phía Bắc vượt qua nạn thổ phỉ, còn nội tình của vụ án con sẽ nhân cơ hội điều tra chân tướng. Vẹn cả đôi đường.”

Hoàng Đế híp mắt nhìn đứa con trai thứ ba của mình, một bên tay vuốt ve đầu rồng trên long ỷ. Qua một lúc mới phất tay, nói: “Chuẩn tấu.”

“Tạ ơn phụ hoàng. Nhi thần, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.” - Nhận được sự đồng ý của Hoàng Đế, Hoằng Nghị liền cung kính khẽ cúi mình hành lễ. 

“Được rồi. Con lui xuống đi, trở về chuẩn bị đối sách cho tốt.”

“Vậy...nhi thần xin cáo lui.” - Nói rồi lần nữa cúi mình, lui dần ra khỏi thư điện.

Đợi đến lúc không còn thấy bóng dáng của hắn, Bách Uy đế mới đưa tay khẽ xoa xoa tâm mi.

Hoằng Nghị của ông năm nay đã mười tám tuổi. Trong mắt Bách Uy đế ông, nó là đứa trẻ có tương lai nhất. Tài trí đều có đủ, tuy đôi lúc vẫn có chút tùy hứng của thiếu niên mới lớn nhưng tuyệt nhiên chưa từng vượt quá giới hạn. Chỉ đáng tiếc một điều…

Bách Uy đế thở dài trầm tư, nhìn cánh cửa vừa được đóng chặt rồi lắc đầu.


“A Chiến~”

“A Chiến, hôm nay Bác ca ca của đệ sẽ trở về đấy.”

Vương Sở Ngọc từ xa tiến lại, vừa thấy cửa phòng Tiêu Chiến liền như cũ gọi tên người trước. Tuy nhiên đến tận lúc nàng đã đứng trước cửa phòng nhưng bên trong lại không có ai. Cửa vẫn mở, lại không thấy người đâu, thậm chí đi hết một vòng cũng không phát hiện.

Vương Sở Ngọc cảm thán, đứa trẻ này lại đi đây mất rồi? Nàng nhìn quanh nhìn lại, chỉ thấy Đại Bảo cùng Tiểu Bảo vẫn đang vui vẻ nằm một góc chơi đùa cùng nhau vì vậy liền thuận tay, bế lên một đứa vuốt ve trong ngực rồi tiến ra ngoài.

Nàng vừa ôm Đại Bảo đi dạo hoa viên, đồng thời muốn xem thử Tiêu Chiến có ở ngoài đó không. Phòng của Tiêu Chiến cách hoa viên chỉ chục bước chân đổ lại, có thể y đang ở ngoài đó. Thế nhưng lúc ra tới nơi, nàng lại chỉ thấy gia nô trong phủ tay chân bận bộn tất bật qua lại hướng về đại môn. Vương Sở Ngọc ngẫm nghĩ, lẽ nào hôm nay nhà nàng có khách quý lui tới. Nhưng nếu có khách quý tới, phụ mẫu đều sẽ báo nàng một tiếng, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy động tĩnh. Lẽ nào là tới đột ngột sao?

Vương Sở Ngọc tay vẫn ôm Đại Bảo, nhanh chân hướng về phía đại môn.

“Thần - Vương Vĩnh Thành xin tham kiến tam hoàng tử.” - Không ngoài dự đoán, nhà nàng hôm nay thật sự có quý nhân ghé thăm. Người này không những là quý nhân, mà còn là kẻ mang trong mình dòng máu của “rồng”. 

Ngay phía trước đại môn, Vương Vĩnh Thành cùng phu nhân đồng loạt hành lễ, cúi người trước thiếu niên trẻ vừa xuống ngựa.

Tam hoàng tử Hoằng Nghị từ trên lưng ngựa thuần thục nhảy xuống, một cơn gió thổi qua khiến tà ào cùng mái tóc đen dài của hắn khẽ bay. 

Hôm nay hắn vận xiêm y màu xám nhạt, dù màu sắc đơn giản nhưng họa tiết cùng chất vải lại tinh tế vô cùng, vừa nhìn đã biết đây không phải thứ có thể dễ dàng mua bán ngoài đường.  Mái tóc dài vấn cao, đơn giản cố định bằng dây lụa cùng màu.

Y phục đơn giản, nhưng cũng không che giấu hay làm lu mờ được khí chất hút người của hắn. Dù hiện tại Hoằng Nghị không có biểu tình gì trên mặt, song vẫn có thể nhìn ra nét trưởng thành xen lẫn cảm giác tươi trẻ của thiếu niên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa. Hai điều đó dung hợp với nhau, tạo nên ngũ quan hài hòa đến lạ, càng nhìn càng bị thu hút. Đợi thêm vài năm nữa, khi hắn đã có đủ sương gió, cô nương xếp hàng muốn gả cho hắn dài mấy dặm cũng không có gì lạ.

“Vương tướng quân, Vương phu nhân.”

Sau vài giây nhìn một vòng Vương phủ, Hoằng Nghị cũng theo đó mà hành lễ. Nam tử hơi cúi người, theo đúng lễ nghĩa đáp lễ với hai vợ chồng Vương Vĩnh Thành. 

Vương Sở Ngọc ở bên trong nhìn ra, không hiểu sao nàng lại tỉ mỉ chú ý đến từng cử chỉ nhỏ của hắn. Lúc Hoằng Nghị đáp lễ xong ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai vô tình chạm phải nhau khiến nàng bất chợt có chút ngượng ngùng, khẽ tránh ánh nhìn của hắn.

Nàng ngượng ngùng bối rối, nhưng Hoằng Nghị lại không có mấy biểu tình.

“Đây là trưởng nữ của thần, Vương Sở Ngọc,” - Sau khi tiếp đón xong, cả đoàn người tiến vào trong phủ. Khoảng cách với Vương Sở Ngọc ngày càng gần, nàng càng bối rối. Mà Vương Vĩnh Thành đi bên cạnh thoáng thấy nhi nữ của mình đang đứng đơ ra đó liền đánh tiếng.

Phụ thân đã nhắc nhở, Vương Sở Ngọc không thể không tự che giấu bối rối, nhanh chóng tiến ra trước mặt Hoằng Nghị hành lễ: “Tham kiến tam hoàng tử.”

Bởi vì bối rối nên Vương Sở Ngọc không chú ý tay mình vẫn đang ôm Đại Bảo. Nàng khẽ khụy gối, cúi nhẹ đầu, khoảng cách gần như thế này khiến nàng càng cảm nhận rõ rệt khí tức sạch sẽ của nam nhân kia. Vì vậy, sau khi hành lễ xong, nàng vẫn không dám ngẩn đầu, thậm chí còn khẽ ngây người.

“Đại tiểu thư, làm phiền rồi.”

Hoằng Nghị nhẹ nở nụ cười đáp lễ, thậm chí còn vươn tay, có ý muốn đỡ Vương Sở Ngọc.

Vương Sở Ngọc một thoáng kinh hồng. Những cảm xúc khi nãy trào dâng mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được tư vị thẹn thùng, tim đập chân rung của thiếu nữ khi đứng trước kẻ khác giới. Mãi đến khi nam nhân đã cùng phụ mẫu tiến vào trong phủ, Vương Sở Ngọc mới dám ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng ấy, lưu luyến.

Lúc này, bên ngoài đại môn của Vương phủ lại truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng người hân hoan. Một tên nô gia từ bên ngoài chạy vào, cúi đầu bẩm báo:

“Bẩm lão gia, tam thiếu gia đã trở về. Còn bắt được một tên phó tướng của đám thổ phỉ, người dân bên ngoài đang vui mừng nghênh đón.”

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro