Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ doanh trại quân đội ở vùng Xích Hà không bao lâu, Vương Nhất Bác nhận lệnh của phụ thân mang theo năm mươi binh mã vây bắt thổ phỉ, đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn được phụ thân giao cho. Vây bắt một đám thổ phỉ đối với quân lính được đào tạo bài bản thật sự không quá khó, hệt như đang bóp chết một con kiến. Nhưng Vương Vĩ Thành vẫn muốn tận dụng cơ hội này để rèn luyện nhi tử của mình, đồng thời xem thực lực thực sự của nó đến đâu.

Phải biết rằng, tình trạng huấn luyện trong quân ngũ cùng thực chiến luôn khác nhau rất nhiều. Kẻ đứng đầu trong huấn luyện nhưng khi ra chiến trường cũng chưa chắc có thể xuất sắc như lúc luyện tập. Trận này là lần đầu Vương Nhất Bác được giao thiết lệnh của Vương gia, chính mình chỉ huy, dùng năm mươi binh thường dưới trướng vây bắt hơn một trăm tên thổ phỉ. 

Kết quả, nhi tử này quả nhiên không làm ông thất vọng.

Tam công tử Vương gia đem quân tiêu diệt thổ phỉ, đó đã là niềm vui và mong chờ lớn lao đối với người dân ở khu vực Xích Hà này. Nay hắn không chỉ thành công tiêu diệt đám thổ phỉ đã nhiễu loạn mấy năm qua, mà còn trở về không chút thương tích, mọi người đối với hắn lại càng biết ơn cùng ngưỡng mộ. 

Tin tức rất nhanh đã truyền khắp cả vùng Xích Hà, người dân khắp phố đổ ra, chen chúc nhau đứng hai bên đường, vừa hân hoan vừa tò mò muốn xem mặt vị anh hùng của họ. Đúng, tam công tử Vương gia trước đó trong mắt người dân cùng lắm chỉ là con trai tướng quân Vương Vĩ Thành. Chỉ đơn giản là một đứa trẻ may mắn được sinh ra trong giàu có, nhung lụa. Bọn họ căn bản chẳng quan tâm và cũng chẳng biết tài cán của hắn ra sao, thế nhưng sau hôm nay thì đã khác. 

Tam công tử Vương gia Vương Nhất Bác hiện giờ chính là anh hùng của người dân vùng Xích Hà này. 

Một đường dẫn đến Vương phủ hiện tại chật kín người. Tấp nập, náo nhiệt chẳng khác dịp lễ hội là mấy. Người ta không ngừng cảm thán, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tam công tử của Vương gia không chỉ kế thừa tài năng của Vương tướng quân mà hắn thực sự có thực lực.

Vương Nhất Bác ngồi trên lưng ngựa, phía sau là binh lính đang áp giải đám thổ phỉ trở về Vương phủ. Mặc dù từ nhỏ đã vài lần thấy qua phụ thân trở về trong sự hân hoan của dân chúng, song đây là lần đầu tiên hắn được mọi người tung hô chính mình đến náo nhiệt như vậy. 

Không phải là phụ thân, mà là chính hắn, là Vương Nhất Bác.

Bởi vì là lần đầu trải qua loại sự tình này, hắn nhịn không được mà bất ngờ xen lẫn bỡ ngỡ không biết phải làm sao. Rồi hắn bất chợt nhớ đến hình ảnh phụ thân mỗi khi trở về, một tay bất giác giơ lên, bắt đầu vẫy chào dân chúng hai bên đường.

Trước nay Vương Nhất Bác luôn là kẻ học rất nhanh. Vì vậy, chẳng mấy chốc hắn đã bắt đầu quen với việc đó. Hắn đi đến đâu, dân chúng càng hân hoan đón mừng. Trong đám đông chen chúc nhau hai bên đường, có không ít các thanh niên thiếu nữ. Là nam nhân thì mong ước sẽ có ngày bản thân được như hắn, hoặc ít nhất là có thể làm việc dưới trướng một kẻ như hắn. Thiên kim thiếu nữ thì e thẹn mơ mộng, mơ về tương lai được gả cho một người giống hắn. Thậm chí, vài thiên kim tiểu thư còn ước ao xa hơn một chút với vị trí tam thiếu phu nhân của Vương gia.

Vương Nhất Bác ngồi trên lưng ngựa, đường trở về Vương phủ ngày thường không mất quá lâu thì hôm nay lại mất gần một cach giờ mới thấy được đại môn Vương phủ cách đó không xa.

“Chúc mừng tam công tử.”

“Tam công tử thật anh dũng!” 

Trong tiếng hò reo ca tụng, tầm mắt Vương Nhất Bác như chạm phải thứ gì đó, sự kiên định cùng tận hưởng trong đáy mắt thoáng chốc biến mất, ngược lại để lộ sự gấp gáp, hân hoan.

Hắn khẽ thúc ngựa, cho nó nhanh chóng chạy đến trước đại môn Vương phủ. Những câu chúc mừng, ca tụng trước đó như gió thoảng mây bay, Vương Nhất Bác nửa chữ cũng không buồn tận hưởng tiếp.

Ngựa vừa dừng trước đại môn, quản gia Lý đã đứng sẵn chờ hắn từ lâu liền chạy đến, giúp tam thiếu giữ dây ngựa. Vương Nhất Bác khẽ gật đầu chào ông, nhanh chóng phân phó đội trưởng sắp xếp binh lính áp giải tên đầu xỏ cùng đám thuộc hạ thổ phỉ đến địa lao, sau đó liền nhanh chân chạy vào trong. 

Hắn chạy một mạch từ đại môn vào nhà chính, lúc thấy song thân trước mắt mới hơi thả chậm lại cước bộ.

“Phụ thân, mẫu thân, nhi tử đã trở về.” - Vừa nói vừa quỳ xuống, hành lễ với Vương Vĩ Thành và phu nhân.

“Trở về là tốt. Mau, mau đứng dậy đi.” - Vương phu nhân vội vàng tiến đến đỡ con trai đứng dậy, trên mặt bà không giấu được sự vui mừng xen lẫn xót xa khi hắn vừa trở về từ nơi nguy hiểm. Là vãn nam trong nhà, sự yêu thương của bà đối với đứa con này hiển nhiên nhiều hơn so với hai người còn lại. 

“Ừ” - Trái ngược với phu nhân, Vương Vĩ Thành dù đã biết nhi tử lập công nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, duy trì bộ dáng không có mấy cảm xúc mà nâng chén nhấp một ngụm trà, sau đó lại thuận tay vuốt râu, nhàn hạ hỏi hài tử.

“Nói ta nghe thử, lần đầu dẫn quân của con thế nào.” - Mặc dù trước đó đã nghe tin báo cáo truyền về, nhưng Vương Vĩ Thành vẫn muốn trực tiếp chính người dẫn đầu thuật lại tình hình.

“Vâng...”

...

“Được rồi, con chinh chiến mấy ngày qua, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi.” - Một canh giờ sau, Vương Vĩ Thành cuối cùng cũng để con trai rời đi.

“Đúng đó, mau trở về phòng nghỉ ngơi. Ta đã sai người chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn cho con, xem như là mừng chiến công đầu của Nhất Bác. À đúng rồi, nhớ mời sư tỷ sư huynh con đó. Đứa nhỏ kia cũng kêu nó tới ăn chung đi.” - Vương phu nhân từ nãy đã muốn con trai cưng mau chóng trở về nghỉ ngơi, thế nhưng nhìn hai phụ tử kia hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới riêng của mình, bà lại có phần không nỡ. Vì vậy bà liền sai người chuẩn bị nước tắm để con trai có thể thư giãn, đồng thời lại phân phó nhà bếp chuẩn bị mấy món bồi bổ sức khỏe. Chưa hết, đích thân bà cũng xuống bếp để nấu những món mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Rất may là khi bà trở lại, hai người cũng vừa kết thúc câu chuyện, vì vậy liền nhanh chóng nói con trai mau trở về.

“Vậy...nhi tử xin lui xuống trước.” - Vương Nhất Bác khẽ cúi người hành lễ, sau đó xoay người trở về phòng mình.

Đợi con trai đi hẳn rồi, Vương phu nhân mới lên tiếng: “Ông đó, đã biết nó chinh chiến vất vả, còn nói lâu như vậy, không phải trước đó đã biết hết rồi sao?”

“Nam nhân đại trượng phu, đây chỉ là khởi đầu trên con đường thăng tiến của nó sau này thôi. Một chút vất vả, bà xót cái gì?”

“Con tôi mang nặng đẻ đau, tôi xót thì không được sao?” - Nói rồi cũng xoay người rời đi.

Gian phòng to lớn, chỉ còn lại Vương Vĩ Thành ngồi trên ghế chính tọa vuốt râu đắc ý. 

Vương Nhất Bác sau khi thỉnh an phụ mẫu xong thì không có trở về phòng nghỉ ngơi ngay mà mới thả lỏng tâm tình, cởi bỏ giáp phục rồi quăng cho A Nhị vẫn luôn theo hầu mình, một mạch thẳng cước bộ vòng qua hoa viên để đến phòng của Tiêu Chiến.

Ban nãy hắn làm sao không nhìn thấy, tiểu đệ nghịch ngợm này của hắn trèo hẳn lên mái nhà của Vương phủ mà lén nhìn hắn. Hơn nữa còn tinh nghịch bắt chước những người dân hai bên đường, đưa tay vẫy vẫy với hắn. Thật ra lúc đó tam thiếu đã suýt chút nữa là đã mất hết hình tượng mà vui mừng đáp lại y. Cũng may là hắn dừng kịp lúc và nhanh chóng cho ngựa tiến về Vương phủ. Đã mấy tháng không gặp mặt, lần này nhất định phải ôm y cả đêm mới có thể thỏa lòng.

Vương Nhất Bác mang tâm tình vừa mong chờ gặp lại người thương vừa hào hứng tăng nhanh cước bộ, thế nhưng chỉ vừa mới đi đến hoa viên, gương mặt tuấn lãng xuân sắc của tam công tử đột nhiên đanh lại, chăm chú nhìn vào hai người trước mặt phía bên kia.

Hoằng Nghị sau khi thực hiện phần lễ tiếp một cách tương đối qua loa với Vương Vĩnh Thành cũng đã thuận tình ở lại Vương phủ làm khách vài hôm. Bọn họ vừa khách sáo được vài câu thì nghe tin tam công tử của Vương Phủ Vương Nhất Bác đại công cáo thành. Hoằng Nghị lập tức nắm bắt thời cơ, chúc mừng đôi câu rồi mượn cớ không làm phiền nhà họ tương phùng để thoái lui.

Từ trước đến nay, ngài chưa bao giờ hứng thú với một đống lễ lạy và nghi thức kia.

Tương tự Vương Nhất Bác, Hoằng Nghị sau khi cáo lui cùng phu phụ Vương gia xong cũng không lập tức trở về phòng mà dạo bước một vòng quanh Vương phủ. Lúc nãy đi ngang hoa viên, ngài phát hiện một vị trí tương đối thích hợp để đêm nay có thể thưởng trà ngắm trăng. Đây là lần đầu tiên Hoằng Nghị có cơ hội ngắm cảnh ở một vùng đất xa kinh thành như thế. Nghe nói, cảnh đêm ở vùng Xích Tử này thật sự không thể đùa được. Nhất là vào những đêm trăng tròn như hôm nay.

Vì vậy, sau khi trở về phòng thay một bộ y phục khác thoải mái hơn, Hoằng Nghị dặn dò gia nô được phân phó theo hầu chuẩn bị giúp một bình trà và chút đồ ăn. Bản thân thì tranh thủ dạo thêm một vòng hoa viên. Thế nhưng chân trước chân sau vừa tiến vào hoa viên chưa được mấy bước, ngài lại bắt gặp một cảnh tượng nằm ngoài sức tưởng tượng. Nói một cách chính xác hơn, Hoằng Nghị bị cảnh tượng kia đột ngột xuất hiện trước mắt làm cho nhịn không nổi mà trợn to hai mắt ngạc nhiên.

Phía trước, một người ngồi trên mái nhà không biết từ bao giờ đang có ý muốn trèo xuống. Nhìn bộ dạng loay hoay hết xoay trái rồi xoay phải để tìm thế leo xuống của người kia mà Hoằng Nghị chẳng thể nhịn nổi. Những tưởng người kia sẽ cứ thế mà nhảy xuống, chẳng ngờ ngay sau đó liền phát hiện thêm chiếc cầu thang được đặt gần đó. 

Sẽ không phải là… leo cầu thang để xuống đi?

Hoằng Nghị vừa nghĩ xong, đã thấy người kia sau một lúc loay hoay đã đưa chân ra. Lúc nãy do quá bất ngờ mà Hoằng Nghị chưa rõ người kia là nam hay nữ, nhưng hiện tại thì đã rõ. 

Và thiếu niên kia thật sự là xuống bằng cầu thang!

Người này là người của Vương phủ, nhìn vải vóc trên người không phải dạng thượng hạng nhưng cũng tuyệt đối không thể là gia nô được. Vậy thì càng phải biết võ thuật. Thế nhưng bộ dạng loay hoay và chiếc thang kia lại phủ nhận toàn bộ suy đoán của Hoằng Nghị.

Bởi vì mọi thứ đều trái ngược với suy đoán và hiểu biết của bản thân, ánh mắt ngài dõi theo thiếu niên kia càng thêm chăm chú.

Bên này, Hoằng Nghị đang băn khoăn thì bên kia, thiếu niên vừa đặt được một chân xuống nấc thang đầu tiên. 

Đến lúc này, Hoằng Nghị cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật. Vậy mà bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Thiếu niên đặt được một chân xuống, chiếc thang không biết tại sao đứng không vững mà rung rung. Nhưng hình như thiếu niên kia không nhận ra điều đó, tiếp tục loạng choạng chuẩn bị đặt chân còn lại xuống. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Hoằng Nghị toang muốn lên tiếng cảnh báo thì bên kia đã truyền đến một tiếng “A”. 

Hoằng Nghị không suy nghĩ gì, cơ thể theo phản xạ chỉ trong nháy mắt chạy đến đỡ lấy thiếu niên. 

Hai loạt âm thanh đồng thời vang lên, cả hai đã cùng nằm rạp dưới nền đất. Bởi vì luyện võ từ bé nên cú ngã này hoàn toàn không gây tổn hại cho Hoằng Nghị, ngược lại ngài lại lo cho thiếu niên vừa té ngã. Rất may là thiếu niên có tấm đệm thịt là Hoằng Nghị nên cũng không sao nhưng dường như có hơi choáng. Bằng chứng là người phía trên vẫn đang nhắm tịt hai mắt. Hoằng Nghị nằm ở dưới, lúc này mới nhất thời phát giác, thiếu niên hóa lại “xinh đẹp” vô cùng. 

Hoàng Nghị biết đối với nam nhân mà dùng từ “xinh đẹp” thì chính là phi lễ, nếu không muốn nói là kinh thường và sỉ nhục đối phương nhưng nhất thời ngài lại không biết nên dùng từ nào để miêu tả dung mạo của người trước mặt. 

Rõ ràng là một nam nhân, nhưng lại trắng còn hơn nữ tử. Không phải trắng nhợt nhạt mà là màu trắng hồng tràn đầy sức sống. Mái tóc dài đen nhánh buộc thấp nửa đầu hơi xoăn nhẹ, lam y nhàn nhạt có cảm giác tiên khí. Hơn nữa thiếu niên này còn rất nhẹ. Rõ ràng là lực rơi từ trên cao xuống, nhưng ngài lại có thể dễ dàng dùng hai tay đỡ được người vào lòng. Lúc này bàn tay đặt trên eo thiếu niên của Hoằng Nghị cũng vô thức mà nhúc nhích, lại không khỏi cảm thán, eo...thật sự rất nhỏ.

Trong khoảnh khắc này, Hoằng Nghị hoàn toàn bị thu hút bởi mỹ nhan của thiếu niên.

Về phần Tiêu Chiến, sau khi bất cẩn để té, y biết ngay sau đó thế nào cũng sẽ là một trận đau nhức toàn thân. Nhẹ thì trầy xước chỗ này chỗ kia, nặng thì gãy một vài chiếc xương. Nhưng gần một phút trôi qua, dù đã tiếp đất nhưng cơn đau rát vẫn mãi chưa tới, ngược lại y còn cảm nhận được cỗ thân nhiệt vô cùng dễ chịu bên dưới. Lúc này Tiêu Chiến mới dám hé mắt ra nhìn, ngay lập tức đập vào mắt là màu xám của vải lục thượng phẩm. 

Bàn tay nhỏ kín đáo sờ sờ, rất mềm mại nha. Sau đó lại khẽ dùng lực hơn một chút, lập tức cảm giác được bên dưới lớp lụa mềm là cơ thịt rắn chắc.

“A~”

Y kêu lên một tiếng hốt hoảng, vội vàng ngẩng đầu nhìn miếng đệm thịt của mình. Tiêu Chiến biết, mình vừa rồi đã ngã lên người này, phải mau chóng xin lỗi và tạ tội. Thế nhưng ngay khi bốn mắt chạm nhau, y lại không nói nên lời. 

Ngay cả việc mình vẫn còn nằm đè trên người Hoằng Nghị, trong giây phút ấy y cũng quên béng mất.

Người trước mặt hình như cũng trạc tuổi y, là một thiếu niên còn rất trẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể thấy rõ sự trưởng thành trên gương mặt. Có điều đó cũng không phải trọng điểm. 

Tiêu Chiến cảm thấy, người này nhìn qua, có gì đó rất...quen?

Bốn mắt chạm nhau mãi vẫn không dứt. 

Đôi mắt phượng thụy vốn đã phong tình lại e ấp dưới hàng mi dày hơi rũ xuống, khiến nét phong tình lại mang chút thuần khiết mơ màng. Đồng tử mang sắc lam nhàn nhạt, mái tóc đen như mun lại xoăn nhẹ… Là người Bắc Hạ, còn là dòng dõi cao quý nhất của Bắc Quốc đã diệt vong.

Vừa nãy không nghe rõ, nhưng vừa rồi ở sát ngay bên tai, nghe được âm thanh của thiếu niên, Hoằng Nghị nhịn không được mà tự cảm thán, ngay cả giọng nói cũng rất...hay.

Khuôn miệng Hoằng Nghị hé mở...

“Tam hoàng tử!”

Vương Nhất Bác từ phía bên kia đi đến, cách hai người tầm ba bước chân mới lên tiếng phá tan bầu không khí khó tả này. 

Bước chân của hắn so với lúc nãy tiến vào Vương phủ còn nhanh hơn, gấp gáp hơn.

Ngay sau tiếng gọi kia, cả Hoằng Nghị lẫn Tiêu Chiến đồng thuận quay sang. Mà biểu tình của Hoằng Nghị trong nháy mắt lại trở lại như mọi khi. 

Thân phận cách biệt nhưng Vương Nhất Bác đứng trước hoàng tộc không có lấy một chút kiêng dè hay sợ hãi, trực tiếp cùng tam hoàng tử Hoằng Nghị đối mắt.

Hai nam tử khí thế đối mắt, ý “đối địch” nhanh chóng kéo đến trong nháy mắt. Dù cả hai chỉ đơn giản đang đối mắt nhìn nhau, song Tiêu Chiến lại mơ hồ cảm giác gió nổi như vũ bão khắp nơi, binh đao loạn lạc.

“Ca” - Y từ trong lòng ngực Hoằng Nghị hướng Vương Nhất Bác, bật thốt ra một tiếng “ca”. 

“Thất lễ rồi, tam hoàng tử. Tiểu đệ ngốc này của ta rất hay chạy loạn, tay chân thường xuyên hậu đậu. Lần này, phiền đến ngài rồi, xin thứ lỗi.”  - Lời nói rõ ràng rất đa lễ, nhưng khí tức hoàn toàn không thu liễm mà còn phát tán mạnh mẽ hơn.

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến mới nhớ ra tư thế giữa y và Hoằng Nghị, giật mình giật lùi ra phía sau ngay lập tức. Bởi vì bản thân chỉ là một đứa trói gà không chặt, nay y vừa giật mình cộng thêm trọng tâm không vững, lần thứ hai mất đà té phịch xuống nền đất.

Mông vừa chạm đất, Tiêu Chiến đã nhắm tịt hai mắt khi cơn ê kéo đến. Nhưng cũng bởi vì nhắm mắt, y không thấy được trong khoảnh khắc y vừa phịch xuống đất đó, hai ánh mắt từ hai phía đều đồng loạt hướng về phía.

Ôn nhu…

Hiếu kỳ...

Lo lắng…

Thích thú...

Lại có chút bất lực...

Bầu không khí vốn đã kỳ lạ nay càng quái dị hơn.

“À, tam công tử không cần đa lễ. Ta chẳng qua tiện đường đi ngang nơi này. Thấy vị...tiểu đệ này đây suýt ngã nên nhất thời không kịp suy nghĩ. Mạo phạm, mạo phạm.” - Hoằng Nghị vậy mà lại bất chợt lên tiếng, nhẹ nhàng tiêu sái đứng lên, đưa tay phủi đất bụi trên y phục. Sau đó lại bước lên một bước, không biết là vô tình hay cố ý mà giấu Tiêu Chiến phía sau mình, nở nụ cười chủ động đáp lễ. Lúc nói đến hai chữ “tiểu đệ” còn cố ý đánh mắt sang Tiêu Chiến, thậm chí bắt chước Vương Nhất Bác mà gọi y bằng chính cách Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến.

Hoằng Nghị rõ ràng đang cười, nhưng từng lời nói và ánh mắt của ngài hoàn toàn không như vậy. Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra sự khiêu khích của kẻ kia đối với hắn, chỉ có Tiêu Chiến sau khi cơn ê đi qua thì bị kẹt ở giữa không biết phải làm sao, hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

Lúc ánh mắt liếc đến Hoằng Nghị, đột nhiên, y khẽ “A” lên một tiếng. Bởi vì y chợt nhận ra, bản thân như đang nhìn thấy song bản thể của Vương Nhất Bác vậy. 

Đúng vậy! 

Người này, có đến mấy phần... trông giống ca ca của y. Có chăng khác biệt chỉ là Vương Nhất Bác trông sẽ điềm đạm, thanh lãnh hơn, lạnh lùng hơn một chút. Còn nữa, nếu Vương Nhất Bác là khúc gỗ mục ngàn năm chỉ phơi ra cho thiên hạ gương mặt người lạ chớ đến gần thì vị công tử này, lại có chút hòa khí nhã nhặn, thân thiết hơn.

“Hai Vương Nhất Bác” cạnh tranh lẫn nhau. 

Tam công tử đối mặt cùng Tam hoàng tử...

Nhưng khoan, khi nãy hắn gọi người này là tam hoàng tử… 

Hoàng tử.... chẳng phải là… con của vua sao?

Y ngã vào người hoàng tử, vậy chẳng phải tội… khi quân phạm thượng sao?

“Nhất Bác ca ca, ta...ta...” - Nhận ra “tội trạng” của mình, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác cầu cứu, ánh mắt đã ngấn nước, hoàn toàn mất đi vẻ “lạnh lùng” của y mỗi lần ở bên hắn.

Trước đây y từng vô tình chứng kiến kẻ phạm tội bị chém đầu thị chúng, máu me đỏ tươi chảy lênh láng cùng thủ cấp bất động trên nền đất lạnh...khiến Tiêu Chiến đến giờ vẫn còn có chút ám ảnh.

Ở bên nhau từ lâu, Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ cầu cứu của Tiêu Chiến trong lòng có cảm giác như mèo cào, vừa khó chịu lại vừa ngứa ngáy. Hắn biết ngày thường y hay tỏ ra lạnh lùng với mình, nhưng thực tâm lại không hề như vậy. Hơn nữa tên kia lại đang trêu trọc người của hắn, làm sao có thể bỏ qua. 

Hắn bước lên một bước, đưa hai tay về phía trước.

“Đa tạ người đã kịp thơi ứng cứu.Hiện tại vẫn mong tam hoàng tử, vật hoàn cố chủ. Trả tiểu đệ lại cho ta.” 

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro