RÚT BINH. MỞ QUÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tìm thấy chiếc hộp, tôi vội gói nó vào cái áo khoác bò, tôi dùng dây leo bện thành đôi dây chắc chắn và buộc chặt bên ngoài, thế là đã biến thành một cái ba lô con. Tôi khoác lên vai và dùng áo choàng của tên bí ẩn đó choàng ra ngoài. Tôi không muốn cho ai biết về vụ cái hộp này được. Tôi đi theo lối cũ nhưng không thể thấy đường ra. Khu rừng quái quỷ gì thế này. Rõ ràng nãy tôi còn đánh giấu cơ mà. Cái tôi cần bây giờ là tiếng sáo, tiếng sáo... Trời ạ,...

Trong lúc Triều Châu tìm kiếm chiếc hộp và tìm đường trở về doanh trại.

Tại nơi cô trò chuyện với chàng trai bí ẩn.
Chàng trai xoay người nhìn thân ảnh đang quỳ dưới đất. Hắn hỏi.

- Sát Phá Phục.

- Phục xin tham kiến chủ nhân.- Tên thuộc hạ nhìn xung quanh. Thấy mấy thân cây sáng lên, hắn thắc mắc- Chủ nhân, hiện tại mọi hành động của chúng ta vẫn trong vòng bí mật. Chủ nhân hẹn gặp thuộc hạ, sao còn dùng Dạ Thạch để thắp sáng?.

Hắn nhìn mấy thân cây và nhìn tên thuộc hạ. Hắn nói bâng quơ.
- Lâu rồi không nhìn thấy ngươi nên ta mới dùng Dạ Thạch để tạo chút ánh sáng. Ngươi đừng lo, khu rừng này ta thuộc như lòng bàn tay. Nơi này còn bố trí nhiều cơ quan khiến kẻ khác lạc hướng. Ta gặp ngươi ở đây thì dù ta và ngươi có đánh nhau ầm ĩ thì họ cũng khó lòng phát hiện chúng ta.- Vừa nói, hắn vừa phất tay thu chỗ Dạ Thạch vào tay áo. Khung cảnh lại trở về vẻ tối mịt chỉ có ánh trăng sáng le lói như lúc đầu. Hắn đỡ tên thuộc hạ đứng dậy- Tình hình phía thái sư hiện tại thế nào?

- Dạ, thưa chủ nhân. Đúng như ngài dự đoán. Lão cáo già Long Phục Chiêu đã mang theo con trai mình đến quân doanh này.

- Ồ, khi thấy bệ hạ đã không còn là một con rối trong tay mình. Chậc, gừng càng già càng cay nhưng lão lại không nhịn được. Mang Long Ân Tuấn đến đây, lão muốn con trai có chỗ đứng trong triều đình đây mà.

- Chủ nhân, khi nãy thuộc hạ đã nghe thấy Long Ân Tuấn đã giả dạng thành đệ nhất ám vệ Ân Dịch của thái sư.

- Ồ, Ân Dịch à... Hụ hụ...- Hắn ho khan.

- Chủ nhân, người bị sao vậy.

- Phục, đừng lo cho ta. Chỉ là có vài vấn đề khiến cho ta cảm thấy nực cười mà thôi.

- Chuyện nực cười. Tên thuộc hạ khó hiểu hỏi.

- Phục, ta biết ngươi rất tò mò nhưng ngươi theo ta lâu như vậy... Chắc hẳn ngươi sẽ hiểu ý đồ của ta.

- Chủ nhân, mạng Phục là do một tay chủ nhân cứu về. Mọi việc chủ nhân sai bảo, Phục sẽ dùng cả tính mạng để thực hiện.

- Ừ, ta biết. Tấm lòng trung của ngươi với ta có trời cao làm chứng. Sau một thời gian nữa, ngôi báu của hoàng đế Đại Việt sẽ thuộc về ta. Ta sẽ xây dựng lại Đại Thu Việt. Phục, cố gắng thực hiện tốt vai diễn của ngươi trong vở kịch này hơn nữa. Giấc mộng lớn của ta sẽ cần ngươi hỗ trợ rất nhiều.

- Vâng! Chủ nhân, Phục sẽ cố gắng hết sức nhưng có một chuyện... Ừm... Thuộc hạ...

- Có gì mà cứ ấp úng thế. Nói...- Hắn ra lệnh.

- Dạ, hôm nay, tại chiến trường, đã xuất hiện một cô gái trẻ. Cô ta ăn mặc thật lạ, tính tình cổ quái. Trước mặt hoàng thượng mà cô ta nhận là người của thái sư Long Phục Chiêu. Thuộc hạ cũng đã nghe lén được cuộc trò chuyện của cô ta với thái sư.

- Ồ, cô gái ăn mặc lạ hả?- Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của cô gái vừa nãy.

- Vâng. Cô ta muốn liên minh với thái sư và thuộc hạ e ngại rằng cô ta sẽ là hòn đá to cản đường của chủ nhân. Chủ nhân, chỉ cần người ra lệnh thì thuộc hạ sẽ tiễn cô ta về chầu trời. Hôm nay, thiếu chút nữa là thuộc hạ đã giết được cô ta rồi.- Tên thuộc hạ nói giọng bực tức.

- Phục, ngươi không tin vào khả năng của ta? Ngay cả Long Phục Chiêu ta còn không sợ thì cô ta đáng để ta bận tâm sao?- Hắn cười nhạt nhìn thuộc hạ của mình.

- Thuộc hạ không có ý đó. Tên thuộc hạ quỳ xuống.

- Ta thấy cô ta rất thú vị. Thôi ngươi về doanh trại đi. Còn về phần cô ta, ngươi không cần phải lo. Ta tự có tính toán riêng của mình.

- Vâng, thưa chủ nhân. Thuộc hạ xin lui.

   Khi bóng đen đi khuất. Từ lòng bàn tay hắn lại bắn ra vô số miếng Dạ Thạch. Thoắt cái, khung cảnh xung quanh lại sáng lên. Hắn thổi sáo, không hiểu tại sao trong thâm tâm hắn lại muốn chỉ đường cho cô gái tự xưng là có thể cứu vãn được mối quan hệ giữa hoàng đế và thái sư. Hắn mỉm cười thú vị và đặt sáo lên môi thổi. Một lúc lâu sau, có tiếng chạy từ xa lại. Cô gái vẫn choàng áo của hắn. Vẻ mệt mỏi hiện hữu qua dáng vẻ của cô gái.

Nghe thấy tiếng sáo, tôi vội vàng chạy theo. Thấy được thân ảnh đen đó bên cạnh những thân cây phát sáng. Ôi!!! Hạnh phúc quá, tôi vẫn sống. Tôi thở hồng hộc và lau mồ hôi đang túa ra trên trán. Một chiếc khăn tay đưa trước mặt tôi. Tôi vội vàng lấy và lau khắp mặt. Tôi nói.
- Cảm ơn. Không có huynh, chắc là tôi chết. Cảm ơn. Tôi rất tò mò tại sao ở đây đi theo hướng các vì sao mà cũng bị lạc đường được nhỉ?.

- Khu rừng này là nơi bí ẩn nhất.- Hắn nhẹ nhàng nói -Nó là dạng phức tạp nhất của Mê Cốc. Mê Cốc là gì? Là người Đại Việt ắt cô biết rõ. Vào đây chỉ có chết vì lạc thôi.

     Chậc, hắn nói vậy, thà hắn không nói còn tốt hơn. "Mê cốc là gì? Làm sao con gà mờ vừa đặt chân tới thế giới này như tôi biết được. Thôi cứ làm ra vẻ hiểu biết tý. Tên này bí ẩn như vậy, có thể hắn là gián điệp của Ai Dư. Triều Châu, không nên lo lắng quá, mày cố diễn tự nhiên nhất có thể là được rồi. Mặc kệ hắn là con gì hay người ngoài hành tinh, miễn là về được và bảo vệ được mạng sống bé nhỏ của mình là ok rồi". Nghĩ vậy, tôi liền gật gù đầu tỏ vẻ hiểu biết. Bây giờ, tôi phải diễn nốt vở kịch đã vạch ra. Đâm lao phải theo lao thôi. Tôi cố hỏi hắn.
- Khu rừng hiểm trở thế này sao Đại Việt lại đóng quân tại đây? Họ không sợ sao? Ngươi là ai? Sao lại có thể thuộc được đường trong khu rừng " đi chỉ có lạc chết này"?.

Hắn nhìn tôi đầy thâm trầm. Chết dở, nói trúng cái gì không nên nói rồi. Nhưng hắn lại nói.
- Đây là khu rừng có thể lấy ít địch nhiều, là kế hoạch do tam hoàng tử kiêm đại tướng quân Long Nguyên Hạo nghĩ ra. Còn tôi, tôi chỉ là một người lớn lên tại đây. Hôm trước, sau khi Nguyên Hạo tướng quân cho di dời dân chúng. Thằng nhỏ con thím Căn bị lạc nên tôi và mấy trai làng khác đến tìm nó.

- Xí... Biết ngay tên đó muốn ám hại tôi mà.- Chỉ cần nghe tiếng đại tướng quân hoặc tên Long Nguyên Hạo là ý chí căm thù của tôi lại sôi sục. Tôi cứ nói thẳng mà không kịp suy nghĩ.- Long Nguyên Hạo đó là đồ xấu xa chỉ biết ám hại người khác là giỏi.

- Ám hại.- Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

- À... Không... Không có gì....- Tôi xua tay ra hiệu- Mà thằng nhỏ đó, huynh tìm thấy chưa?.

- À, may mắn là chúng tôi đã tìm thấy nó. Tôi đang chờ mấy người khác về nữa. Chồng cô đâu?- Hắn hỏi bâng quơ.

- Chồng nào?- Tôi đay trán suy nghĩ: "Huỳnh Lê Triều Châu tôi có chồng khi nào nhỉ?".

- Ừm... Là...- Hắn nói kèm giọng điệu nghi ngờ.

- À, chàng khỏe rồi. Lúc nãy, có một vị đạo sĩ thấy tình hình của chàng nguy kịch quá nên đưa chàng đi cứu chữa rồi.- "Phù... thật là may mắn cho tôi. Suýt nữa thì quên mất câu chuyện mà tôi chém gió hắn. Thôi, giờ phải bịa tiếp một câu chuyện lâm li, bi đát nữa. Không thể bị lạc ở đây được"- Vị thiếu hiệp cho tôi hỏi đường đến doanh trại Đại Việt với.

- Sao cô cần tới đó? Tôi nghĩ cô nên hỏi đường thoát khỏi đây chứ?- Hắn khó hiểu nhìn tôi.

- Vì em trai... À đệ đệ tôi ở đó. Tôi và chồng vượt hơn trăm dặm tới đây. Ai ngờ trên đường, chàng bị hạ độc. Nay chàng được cứu thì tôi muốn thăm đệ đệ.

- Nhưng đây là chiến trường. Vừa rồi Đại Việt và Ai Dư khai chiến. Tuy thắng lợi nhưng Đại Việt cũng tổn thất binh sĩ khá nhiều. Nói thật, đệ đệ cô có thể đã chết.

- Tôi không tin- Nước mắt tôi trào ra. " Chán quá, lại phải diễn kịch rồi ".- Không nhìn thấy đệ ấy, tôi sẽ không tin. Dù phần sống của đệ ấy là rất nhỏ nhưng...- Máu mũi lại trào ra, tôi lấy tay bịt lại. Tôi nghèn nghẹn nói- Cha tôi mất sớm, mẹ tôi 80 tuổi bị mù lòa, tướng công trúng độc, con nhỏ ba tuổi không ai chăm nom... Xin ngài hãy thương tình cho tôi.

- Được rồi. Không cần nói nữa. Đi thẳng ra sau ta, rồi chạy đi sang phải 300 bước là thấy doanh trại.

- Cảm ơn. Mà huynh cho tôi biết tên đi. Sau này, tôi sẽ báo đáp huynh -Tôi muốn biết tên hắn. Tại thế giới này, tôi không muốn mắc nợ ai và cũng không muốn ai đó mắc nợ tôi. Tôi muốn cái gì cũng phải sòng phẳng.

- Cứ gọi ta là gì mà cô thích đi.

- Ủa? Huynh không có tên sao?- Tôi hỏi một cách thắc mắc.

- Có, nhưng ta ghét cái tên của mình.

- Cái tên là do cha sinh, mẹ đẻ đặt nên sao lại ghét chứ!!!.

- Ta biết, nhưng trong trường hợp của ta thì cô sẽ suy nghĩ khác thôi.

Hóa ra là hắn ta bị cha mẹ ghẻ lạnh hả. Thôi, không nên chọc vào tổ ong bò vẽ. Đổi chủ đề nào. Tôi mai chóng đánh trống lảng.
- Tôi gặp huynh trong rừng. Tôi gọi huynh là Sơn Lâm nhé.

- Ừ... -Hắn lãnh đạm gật đầu.

- Thế nhé, tôi về đây. Rất vui vì đã làm quen được với người bạn mới như huynh.

Tôi từ biệt hắn rồi cố gắng chạy hết sức. Lúc sau tôi nhìn thấy ánh lửa từ phía doanh trại. Oh yeah, mau lên Triều Châu mày mà chậm là sáng bây giờ, sáng là chết đó.

Triều Châu bước đi. Sau cô là chàng trai vẫn đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn về cô. Chàng trai cười khẩy.
- Huỳnh Lê Triều Châu. Chúng ta sẽ gặp nhau trên bàn cờ chính trị. Cô mà thể hiện không tốt. Chính ta sẽ là người loại bỏ cô.

Về đến doanh trại thì trời cũng mờ sáng. Tôi đưa lệnh bài cho lính gác và vào trong lều. Tôi không biết có nên tin vào mắt mình không nữa. Ông ta, Long Phục Chiêu không ngủ hay sao? Lúc tôi đi ông ta vẫn đang vẽ bản đồ. Giờ tôi về thì bản đồ đã vẽ xong hơn hai, ba chục tấm. Tôi không thể tin bằng này tuổi mà ông ta không cần nghỉ ngơi. Thấy động, ông ta ngẩng đầu nhìn tôi.
- Đi hóng gió gì mà về muộn vậy? Bây giờ ngươi ngủ tý đi. Tầm 1-2 canh giờ nữa, ta dẫn ngươi đi gặp hoàng thượng.

- Vâng, thái sư. -Tôi đang định đi ngủ thì máu mũi lại chảy. Chết cha, mải nhìn ông ta cộng thêm sự mệt mỏi. Tại sao và tại sao tôi lại quên mất rằng mình đã trúng độc. Tôi bước vội tới và xòe tay trước mặt thái sư. Ông ta nhìn tôi một cách khó hiểu. " Long Phục Chiêu, cái lão cáo già này. Nhìn gì mà nhìn chứ, lão không hiểu hay sao? Hay đợi lúc tôi co giật nằm lăn ra đất, máu me đầy người thì lão vỗ tay!!!". Gác lại suy nghĩ đó, tôi cười hiền.
- Thái sư, Triều Châu tôi đã về trước khi trời sáng rồi. Thuốc giải của tôi đâu. Tôi nghĩ: " Thuốc giải, thuốc giải, mau đưa, đưa mau". Lời nói tiếp theo của ông ta làm tôi suýt hộc máu chết.

- Không có thuốc giải.
"Hả? Cái gì? Không có thuốc giải?! Ông đùa tôi sao? Tôi đã cố gắng hết sức để tìm đồ và về sớm. Giờ ông lại kết luận thế... Nếu có con dao nào... Tôi sẽ đâm chết ông ta... Đây là chiến trường nên đao kiếm tôi không tính... Cái tôi cần là một con dao, dao, dao... (°=°)". Nhưng tôi vẫn nén giận lại hỏi.
- Thái sư...- Nghe mà thấy ớn- Không có thuốc giải tôi sẽ chết... Tôi mà chết còn ai giúp ông nữa.

- Ngươi không chết được đâu.

Nghe đến đây, sự nín nhịn của tôi đã vô tác dụng. Cơn giận dữ của tôi bùng lên như núi lửa phun trào.
- Cái gì mà không chết... Tôi đi vào rừng để hóng gió. Ai ngờ vừa bước vào đã bị lạc. Cái khu rừng quái quỷ... Hức huhu... Ngài không điều tra nguyên nhân gì cả!!! Khó khăn lắm tôi mới tìm được đường về. Ngài chưa gì đã bắt nạt tôi. Sau này ngài bị sao thì cũng không được trách tôi... Oa oa... chưa gì đã phải chết rồi.

- Ngươi khóc lóc, kêu gào gì vậy? Để ai đó nghe thấy, họ lại nói ta bắt nạt ngươi. Thuốc không có độc.

- Cái gì?- Sau khi nghe thủng câu nói của thái sư. Tôi vui mừng xen lẫn tức giận nhưng tôi vẫn hỏi một cách nghi hoặc, nói trắng ra, tôi không tin ông ta được -Không có độc, thái sư, ông giải thích như thế nào về cái mũi chảy máu từ nãy đến giờ của tôi.- Cái mũi hình như nó cũng hiểu cho nỗi lòng của chủ. Tôi nói đến đây, máu mũi liền chảy thành hai hàng đỏ.- Đấy... Ông nói đi.

- Ngươi không tin ta.

- Tính mạng tôi đang bị đe dọa. Còn tin với không tin gì nữa. Ông thử chết một lần rồi sống lại xem. Ông sẽ hiểu mạng sống nó quan trọng thế nào.

- Haizzz- Ông ta thở dài, ông nhìn vào tôi. Ánh mắt đó át đi vẻ hùng hổ, oai cóc của tôi.- Đó là viên thuốc bổ. Chắc bổ quá nên ngươi chảy máu cam thôi. Ta tuy tin tưởng ngươi nhưng ta cũng muốn thử ngươi một lần.

- Nếu tôi chạy mất.

- Thì ta sẽ quy ẩn và móc mắt mình ra.- Ông ta tiếp lời tôi và trả lời một cách thản nhiên.

- Hả... M...Móc... Mắt á!!!- Tôi há miệng hết cỡ. Ôi, sao mà sock quá.

- Vì một khi đôi mắt của kẻ cầm quyền không còn chuẩn nữa. Không nhìn được nhân tài cho đất nước thì tốt nhất nên quy ẩn. Ngươi lại là người biết rất nhiều bí ẩn, thả ngươi khác gì thả rắn cắn gà nhà.

Nghe những lời tâm huyết từ phía thái sư, sống mũi tôi cay cay. Hóa ra ông ta tin tưởng tôi như vậy, không cần biết ông ta có âm mưu gì! Kẻ sai trong chuyện này là tôi. Tôi cúi đầu, lí nhí nói.
- Thái sư, tôi...

- Ngươi không cần phải xin lỗi. Sau này, chúng ta còn hợp tác với nhau nhiều. Đi nghỉ đi.

- Vâng, cảm ơn ngài.

Triều Châu bước về phía tấm thảm. Thái sư nhìn theo cô. Ông ta để ý cái áo choàng của Triều Châu. Là ai có thể dẫn cô ta ra khỏi khu rừng đó? Thôi mặc kệ đi, đại cuộc là quan trọng. Ánh mắt đầy tính toán của ông ta sáng lên. Ánh mắt nhìn người của ông vẫn còn tốt chán. Nhưng chỉ cần Triều Châu tạo ra bất lợi thì ông ta sẽ cho ám vệ thủ tiêu và dàn dựng hiện trường giả ngay.

Giấc ngủ đầu tiên tại thế giới mới cũng không tệ cho lắm. Tôi tuy ngủ chỗ nền trại nhưng lại được ngủ trên tấm thảm cộng thêm tấm áo choàng của Sơn Lâm, nói chung cũng ấm áp. Tôi mở mắt dậy. Rạng sáng ngày hôm nay, trong mơ, tôi đã thấy gia đình, thầy cô, bạn bè. Tuy chỉ gặp họ trong mơ nhưng tôi thấy thật hạnh phúc.
Tấm cửa trại được nâng lên. Một người mặc giáp, đeo mặt nạ che kín nửa dưới gương mặt đi vào, trên tay anh ta là một cái khay gỗ có quần áo. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi.
- Ủa? Đây là? Anh là ai? Sao ăn mặc bí ẩn vậy? Có phải tôi hỏi nhiều quá không?

Người đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhưng ánh mắt đó cũng bị anh ta giấu giếm một cách chuyên nghiệp.
- Tôi tên Ân Dịch, tôi là một trong 46 ám vệ của thái sư. Theo lệnh của ngài ấy, tôi sẽ phải đến gọi cô dậy.

- Ồ... Oáp... -Tôi vươn vai gáp và dụi dụi mắt, giọng pha chút ngái ngủ -Tôi dậy rồi. Phiền huynh...- "Hắn tên gì thì tôi cũng mặc kệ. Che kín mặt còn xưng hô tên họ với Triều Châu này làm gì".

- Đây là quần áo thái sư chuẩn bị cho cô. Đây là doanh trại, chỉ có đồ nam, cô mặc tạm.- Hắn đưa cho tôi bộ quần áo.- Tôi ra ngoài trước, lát nữa thay đồ xong, cô cứ gọi. Tôi sẽ đưa cô đến gặp hoàng thượng.

- Khoan đã, lấy cho tôi chút nước tắm được không? Cả hôm qua tôi...

- Xin thứ lỗi. Nơi này là quân doanh, các binh lính cầm cự đã hơn ba tháng và họ chỉ tắm có 5 lần. Nguồn nước chỉ để uống và nấu ăn thôi.- Tên đó thản nhiên.

- Cái gì? Thôi được rồi, huynh ra ngoài đi.
Hắn đi ra ngoài. Tôi nhìn trước, ngó sau. Tôi chạy ra sau bức trướng và bắt đầu thay đồ.

Tôi lấy quần áo cũ lau sơ qua cơ thể. Tôi gấp gọn chỗ quần áo cũ lại và gói chúng vào cùng hộp quà tặng của Dương An thần quân. Bộ quần áo này là minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của tôi ở đất nước Việt Nam tại Trái Đất. Tôi cũng cất luôn áo choàng mà Sơn Lâm cho mượn. Hôm qua, thái sư chắc nhìn thấy áo và nghi ngờ tôi rồi. Nhưng ông ta không hỏi, Triều Châu, lần sau cất kĩ áo và đừng để áo choàng này xuất hiện trước mặt ông ta một lần nữa. Sau một hồi loay hoay, chật vật tôi đã mặc lên người hơn năm, sáu lớp quần áo. Chậc, khổ thật, tôi phải xé lấy một tấm vải dài để quấn quanh ngực. Hừ, thời đại này chỉ có quần đùi nhỏ chứ làm gì có bikini. Sau này, khi được nhận lương từ thái sư việc đầu tiên tôi phải làm là mua vải tốt về may vài bộ đồ trong. Chứ mặc yếm như mấy chị, mấy mẹ, mấy bà ở đây thì... Nghĩ đến thôi mà cũng sởn cả tóc gáy, nổi cả da gà. Mặc xong, tôi búi tóc cao lên cộng thêm bộ đồ nam, thêm cả vẻ mặt ưa nhìn của Triều Châu này. Chậc, nếu có gương thì tôi chắc chắn mình sẽ lọt top chuẩn soái ca. Tôi vén rèm trại và bước ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào khiến tôi phải dùng tay để che bớt ánh nắng. Sau khi đã quen mắt, tôi đưa mắt kiếm tên Ân Dịch đó. Trước mắt tôi có hơn 20 người ăn mặc y hệt tên Ân Dịch khi nãy. Ôi, thật là sock level max. Tôi hắng giọng.
- Mấy người các ngươi, ưm, ai là Ân Dịch?.

- Triều Châu cô nương, Ân đại ca đã đến chỗ thái sư trước rồi. Để tôi đưa cô đi gặp.- Một tên bịt mặt tiến lên nói.

Chậc, chắc đây là đội ám vệ 46 người của thái sư đây mà. Huấn luyện đúng là chuyên nghiệp, tôi chưa gặp qua ám vệ nào kể cả tối qua. Vậy mà sáng nay khi vừa mở mắt, bọn họ đã biết tên tôi. Hừ, chọn thái sư là đúng.

Tôi đi theo tên đó và đã biết được một số thông tin quan trọng. Hắn tên Chu đứng thứ 23 trong đội ám vệ. Bọn họ tuy bịt mặt và cùng có chung một kiểu quần áo nhưng vẫn nhận ra nhau. Vì trên vai trái mỗi ám vệ đều có những chiếc khuy áo với hình thù, số lượng và chất liệu làm ra khác nhau. Như vị trí đại ca là khuy bạc hình sói, nhị ca là khuy sói đồng, tam ca là khuy rắn bạc, từ tứ ca đến thập ca số lượng rắn cứ tăng lên. Từ 11 đến 48 là bả vai gắn khuy đồng trơn, không có họa tiết. Số 11 có 1 khuy đồng trơn, còn hắn số 23 nên có 13 khuy trơn. Đội ám vệ này có nhiệm vụ tìm hiểu, tình báo những thông tin về những thế lực, mối nguy hiểm de dọa đến Đại Việt ( Hứ, tưởng tôi ngu à, có mà tìm hiểu những mối họa gây nguy hiểm cho thái sư thì có. Suy nghĩ vậy thôi, chứ tôi mà huỵch toẹt ra là tên Chu 23 này cho tôi lên thớt liền). Ngoài ra, có 46 ám vệ thì thứ tự số cũng là thể hiện tài năng của từng người trong đội. Tên Ân Dịch đó là số 1, là kẻ đầu sỏ của cả đám này, Ân Dịch cũng là kẻ được thái sư tin tưởng nhất. Các ám vệ này rất giỏi, theo lời tên Chu nói, một ám vệ nếu trang bị đầy đủ vũ khí thì có thể giết được hơn 50- 150 người lính bộ binh của Ai Dư. Riêng tên Ân Dịch thì có thành tích giết hơn 180 người trong trận chiến với Ai Dư bên dòng sông Lam. Cũng may, khi xưa Dương An thần quân không muốn tôi giết thái sư. Ông ta đang hấp hối mà hô một tiếng chắc tôi thịt nát, xương tan với 46 con ác quỷ kiêm bộ máy chiến đấu của ông ta.

Bỗng tên Chu đừng lại, tên đó chạy đến báo cáo với một tên khác thuộc đội ám vệ. Cả hai tiến về phía tôi, tôi nhìn lên vai trái của áo hắn thấy có một chiếc khuy bạc hình đầu sói. Biết rồi, tên đó là Ân Dịch. Chu rời đi, Ân Dịch dẫn tôi vào khu trại dành cho hoàng đế.

Tôi bước vào đã thấy bốn bề kín người. Ngồi trên vị trí cao nhất là Anh Trân hoàng đế- Long Chính. Chếch một chút sang phía tay phải, ở vị trí thấp hơn là chỗ ngồi của thái sư Long Phục Chiêu. Mấy cái ghế dựa tiếp theo là tam hoàng tử kiêm tướng quân Long Nguyên Hạo, ngũ hoàng tử Long Nhật Thuyên và cùng một số tướng lĩnh khác. Mấy vị tướng này tạo nhiều xúc cảm cho tôi, gương mặt họ có nét từng trải, oai phong của tướng lĩnh. Những vết sẹo trên mặt là chứng tích cho những trận chiến vào sinh ra tử của họ. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tiếng ho của thái sư và cái bóp tay của Ân Dịch khiến tôi bừng tỉnh. Tôi vội vàng quỳ xuống, tôi dập đầu ba lần, mỗi lần dập tôi lại hô to:' Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế'. Hô xong, tôi như hụt hơi. Tôi chỉ cần hai chữ "Bình thân" của hoàng thượng là xong. Đó là cảnh kinh điển trong loạt phim cổ trang mà tôi đã từng xem. Một lúc sau, lời thoại kinh điển vẫn chưa xảy ra. Tôi nghĩ trộm: "hoàng đế Anh Trân bị câm rồi à... Tôi muốn đứng dậy... À không... Tôi muốn ngồi ghế cơ. Thái sư Long Phục Chiêu à, mau giúp tôi đi hay ông lại muốn thử thách tôi sao?''.
- Ngươi là Huỳnh Lê Triều Châu?- Tiếng trầm trầm của hoàng thượng vang lên.

- Dạ, là thuộc hạ.- Tôi nói.

- Thái sư đã cài ngươi vào trong quân Ai Dư. Nói cách khác, ngươi làm nội gián cho Đại Việt đúng không?.

- Dạ đúng thưa bệ hạ.

- Ồ, vậy thì lúc ban đầu, khi gặp tam hoàng tử và ngũ hoàng tử của ta trên chiến trường, tại sao ngươi phải giả chết?.

- Chuyện này...- " Chết rồi, không ngờ ông ta lại hỏi chuyện này, phải ứng phó ra sao đây?". Tôi lúng túng đáp- Là vì... ừm... vì...

- Hay là ngươi là nội gián cho cả hai nước. Vừa là Ai Dư, vừa là Đại Việt hay ngươi làm trò này vì mục đích khác.- Tên tam hoàng tử Long Nguyên Hạo nói khinh khỉnh.

    Cái tên tam đáng ghét này, muốn đẩy tôi vào chỗ chết thì cứ nói toẹt ra đi. Bây giờ, tôi đã nghĩ ra đối sách rồi. Long Nguyên Hạo, sẽ có một ngày ngươi sẽ chết dưới tay Huỳnh Lê Triều Châu này. Tôi dập đầu ba cái rồi nhìn thẳng vào Anh Trân hoàng đế nói giọng quả quyết.
- Bệ hạ, nếu thuộc hạ ngay lúc hỗn chiến giữa hai nước mà lại nói mình là người Đại Việt. Vậy những kẻ địch Ai Dư đã bị thuộc hạ lừa dối sẽ nghĩ ra sao! Bệ hạ, lúc đó, thuộc hạ luôn nghĩ đơn giản, chỉ cần không nói ra thì thuộc hạ có thể về Ai Dư mà làm nội gián và tiếp tục cung cấp tin tức cho cho Đại Việt. Bệ hạ, hãy tin tưởng thuộc hạ.

- Phụ hoàng, đừng tin cô ta.- Tên Nguyên Hạo đó lại nói.

- Nguyên Hạo, ta tự có cách giải quyết. Ta chưa cần thì con hãy yên lặng. Triều Châu, tại sao ngươi lại đồng ý làm nội gián? Ngươi có bao giờ suy nghĩ mình sẽ phản bội Đại Việt?.

   Nghe đến đây, tôi nói dõng dạc.
- Thưa bệ hạ, thái sư đã có ơn cứu mạng thuộc hạ. Cha mẹ của thuộc hạ cũng là người Đại Việt. Theo nho giáo, nếu thuộc hạ phản bội lại Đại Việt thì sẽ phạm ba tội lớn là bất trung, bất hiếu, bất nghĩa. Tội lớn như thế làm sao có thể được đầu thai sang kiếp sau. Vì vậy hãy để những hành động sau này của thuộc hạ chứng minh điều đó.

- Quả nhiên là thuộc hạ được thái sư nuôi và huấn luyện từ nhỏ. Không chỉ giỏi ngụy trang mà còn giỏi văn chương, chữ nghĩa. Nhưng lần sau có chuyện gì, kế hoạch gì mà thái sư không tiện nói trên triều thì có thể gặp riêng ta mà nói.

- Bệ hạ, chuyện nội gián lần này là thần đã sai.- Long Phục Chiêu cung kính nói.

- Thái sư đừng để tâm quá làm gì. Trong chuyện này ta cũng có lỗi lớn vì không hỏi và tìm hiểu kĩ lưỡng kế hoạch của thái sư.

- Bệ hạ, lão thần có tội. Lần này vì chuyện của Triều Châu mà kinh động thánh thượng. Lão thần thay mặt Triều Châu xin nhậm tội trước bệ hạ.- Long Phục Chiêu đang chuẩn bị quỳ xuống thì hoàng thượng lẫn tên Long Nguyên Hạo chạy vào đỡ ông ta.
   Anh Trân hoàng đế nói.
- Thái sư, tấm lòng trung nghĩa của thái sư ta và mọi người đều rõ. Thái sư là trụ cột của đất nước không nên cái gì cũng nhận hết về mình. Hôm nay, ta được tin Ai Dư đã rút quân. Sau khi về kinh thành Thăng Long, ta sẽ luận công ban thưởng, luận tội trị tội. Còn Triều Châu, tuy ngươi có một số tin tức nhưng chúng không có giá trị gì nhiều. Lát nữa rút quân, ngươi sẽ đi theo thái sư về phủ và ta sẽ triệu kiến ngươi sau. Bãi.

   Nguy hiểm thật. Nãy giờ, tôi vừa chứng kiến màn đấu giữa con cáo già và con sói ranh mãnh. Chỉ cần một bên sơ suất cũng khiến cho hình tượng của bản thân bị phá hủy trầm trọng. Tuy không hiểu gì lắm về công trạng của tôi nhưng trong lời nói của hoàng thượng, tôi cũng đã có công lao tình báo. Chắc thái sư Long Phục Chiêu đã nói gì đó tốt tốt cho tôi trước mặt hoàng thượng rồi. Cảm ơn ông lắm, thái sư.

     Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống. Sau khi Anh Trân hoàng đế đi rồi, mọi người đều giải tán. Tôi định đứng dậy, tên tam hoàng tử nói nhỏ khi đi ngang qua tôi.
- Cẩn thận cái mạng của ngươi đó. Một ngày, chính tay ta sẽ cắt đầu ngươi xuống.

- Xí... Trước khi cắt đầu tôi, ngài hãy nhớ... Sau lưng tôi có thái sư đó.

- Ngươi không biết rằng, thái sư đã lớn tuổi rồi.- Hắn nói chất giọng trầm thật đáng sợ.

- Không cần thái sư, bằng tài năng của tôi, tôi sẽ cho ngài thấy... Lêu...- Tôi đứng vụt dậy, nháy mắt và lè lưỡi với hắn. Nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, tôi đã chạy biến".- Hà hà, Long Nguyên Hạo ta chọc cho ngươi tức chết. Còn thái sư Long Phục Chiêu chống lưng, còn lâu Triều Châu này mới sợ ngươi".
   
    Thế là lúc tôi đặt chân đến Đại Việt này, Ai Dư và Đại Việt đã kết thúc đợt giao tranh đầu tiên. Còn 5 lần nữa, tuy thắng trận nhưng binh lực Đại Việt đã bị tổn thất lớn. 5 trận nữa, chết thôi. Dương An thần quân, ông thật biết đẩy tôi vào tình hình khó khăn. Để đến kinh đô Thăng Long của Đại Việt phải mất 8 ngày. Trong 8 ngày này, tên nhóc ngũ hoàng tử cứ bám lấy tôi như sam. Chậc, nếu thằng nhóc giỏi như lời Dương An thần quân nói, tôi cũng muốn thử làm kẻ dạy học cho nhóc ấy. Tôi cũng đã đề nghị làm gia sư cho thằng nhóc, điều bất ngờ là nó đồng ý luôn. Nó còn hứa sẽ chỉ có mình tôi là thầy, sẽ xin phép hoàng thượng cho tôi toàn quyền dạy nói tất cả các bộ môn. Cái lý do nó nói ra cũng làm tôi suýt hộc máu. Lý do là nó hâm mộ tôi  vì những tin tức về tình hình địch, kho lương của chúng... Khi tôi làm nội gián cho Đại Việt. Tôi làm sao biết tôi cung cấp gì chứ, chắc là do thái sư đã lấy công trạng của ai đó mà gán cho tôi. Cách làm này của ông ta nhằm hợp lý hóa sự xuất hiện đột ngột của tôi trên chiến trường đây mà. -"Xin lỗi anh bạn đã bị tôi cướp công nhé. Tôi không muốn nhưng thái sư tự gán công đó cho tôi chứ bộ...."- Sau một phút mặc niệm cho tội lỗi thì tôi cũng biết thêm một số thứ về Đại Việt.

   Đại Việt là quốc gia thành lập trên nền móng của Đại Thu Việt. Theo thằng nhóc nói là do tài giỏi nên phụ hoàng nó- Anh Trân hoàng đế- Long Chính đã được vị vua cuối cùng của Đại Thu Việt nhường ngôi cho. Xí... nhóc này ngây thơ quá... Bí sử cung đình, hậu cung của gia đình nhóc, chị đây đều đã hỏi thần quân và biết hết rồi. Cái nhóc biết chỉ là bề nổi của tảng băng trôi thôi. Còn về kinh thành Thăng Long, Thăng Long nằm bên cạnh hai dòng sông lớn là sông Nhị và sông Tê. Hai dòng sông này cung cấp lượng nước cho việc canh tác lúa nước. Thăng Long còn là vùng đất trọng yếu, màu mỡ nhất và có nền kinh tế phát triển. Có một thông tin mà thằng nhóc cung cấp làm tôi rất sốc. Nó chính là con trai út của Anh Trân hoàng đế- Long Chính và Đỗ Thục hoàng hậu- Phạm Thu Hà. Năm nay nó được 10 tuổi, năm 18 tuổi nó sẽ được phong làm vương gia. Vì được ngũ hoàng tử chú ý nên tôi với nhóc đó được ngồi chung một xe. Tôi hỏi nó.
- Ủa, nhóc...

- Triều Châu, ta tên Long Nhật Thuyên. Ngươi đừng gọi ta là nhóc.

- Vậy Thuyên đệ nhé.

- Không, ta gọi ngươi là Triều Châu tỷ vì ngươi hơn ta 7 tuổi. Còn ngươi gọi ta là Nhật Thuyên, ta cũng không còn nhỏ để ngươi gọi Thuyên đệ.

- Ừ, Nhật Thuyên- "Haizz, tên nhóc này tuy 10 tuổi mà cứ như mình lớn lắm. Gọi Thuyên đệ so với gọi Nhật Thuyên rồi nhóc đó xưng đệ thì chả là một à. Đúng là đồ trẻ con. Nhóc mà gặp Minh Đại nhà chị thì nhóc sẽ biết độ ương ngạnh của nhóc cũng chả thấm vào đâu so với em trai chị. Minh Đại cáo như vậy, chị còn trị nó được, huống chi là nhóc. Vào tay chị, nhóc chỉ có giỏi lên thôi". Đắc ý với suy nghĩ của mình, tôi cười hỏi nhóc:- Mà Nhật Thuyên, ta muốn hỏi là đệ có mấy người ca ca? Bây giờ, ai là thái tử?

- À, cái này thì là quy định từ xa xưa rồi. Chỉ có con trai của hoàng đế với hoàng hậu được phong làm hoàng tử, sau này từ các hoàng tử sẽ chọn ra người ưu tú nhất lên làm hoàng đế thôi.

- Vậy thì thiệt thòi cho mấy hoàng tử con mấy quý phi quá.

- Riêng đệ thì không thấy thiệt thòi gì cả. Đó là cách duy trì dòng máu chính thống. Mấy ca ca còn lại được phong làm hoàng tử và được phong làm thân vương khi lớn lên. Mà cũng có luật nếu hoàng hậu mà không có con trai thì...

- Là gì?- Tôi tò mò.

- Ừm, đệ cũng không biết. Vì cái trường hợp hoàng hậu không có con trai này đã xảy ra đâu mà đệ biết được.

    Tôi nghe thấy thế liền suy nghĩ miên man. Vậy là lý do Phạm Mai Kỳ bị phế đã không được lưu lại sử sách. Một người hoàng tộc tôn quý như Long Nhật Thuyên còn không biết sự thật. Đây đúng là cái thóp của vương triều này.

      Suy nghĩ của tôi dừng lại khi tôi để ý thấy Nhật Thuyên đang xua xua tay trước mắt tôi.
- Tỷ sao vậy?- Nhật Thuyên lo lắng hỏi.

- Ta không sao? Mà ta với đệ xưng hô tỷ đệ có phải mạo phạm đệ quá không.

- Không đâu, ta có năm hoàng tỷ nhưng chỉ có đại hoàng tỷ đã lấy con trai của lễ bộ thượng thư đại nhân và ngũ hoàng tỷ năm nay 14 tuổi là tỷ tỷ ruột của ta mà thôi. Có thêm tỷ nữa thì ta càng vui chứ sao. Các hoàng huynh ta thấy nhiều lắm rồi ý. Ai cũng khó tính. Phụ hoàng cũng với Phương phi và Di phi sinh hai hoàng đệ rồi. Nhưng ta vẫn muốn ta là út cơ. Ta chỉ cần có thêm một tỷ tỷ để yêu thương và nuông chiều ta nữa thôi.

- Ồ, có sự phân biệt lớn đây ta. Ê, thế tên tam hoàng tử Long Nguyên Hạo đó, đừng nói với ta đó là ca ca ruột của đệ...

- Nguyên Hạo ca hả? Là hoàng tử thì đương nhiên là con của phụ hoàng và mẫu hậu của ta rồi.

- Vậy là cũng là một người có thể lên thừa kế ngai vàng hả?

- Đương nhiên rồi. Tỷ hỏi gì lạ vậy?

- Long Nhật Thuyên, đệ có muốn làm hoàng đế không?

- Hả? Tỷ nói nhỏ thôi. Triều Châu tỷ à, phụ hoàng vẫn còn khỏe nên chuyện lập thái tử không ai dám nhắc tới. Tỷ phải nhớ đại kỵ lớn nhất trong cung là muốn hoàng đế lập thái tử khi ngài còn khỏe mạnh và gọi thẳng tên người trong hoàng thất... Trừ khi có đệ và tỷ thì tỷ có thể gọi tên đệ thoải mái... Còn lại,  mong tỷ hãy lưu ý hai vấn đề trên. Nếu không mạng tỷ khó giữ lắm.

- Ừ, cảm ơn đệ, Nhật Thuyên. Mà ta không hiểu một điều...- Tôi thắc mắc.

- Điều gì vậy? Tỷ cứ hỏi.

- Thực ra đệ có bao nhiêu huynh đệ, tỷ muội ruột thịt?

- Hiện nay, phụ hoàng ta có 7 con trai và 5 con gái. Riêng mẫu hậu ta sinh cho phụ hoàng 5 người con. Theo thứ tự là Đại hoàng tử Long Tuấn Khải; Đại công chúa Long Tiểu Khánh; Tam hoàng tử Long Nguyên Hạo; Ngũ công chúa Long Mỹ Dung và cuối cùng là đệ ngũ hoàng tử Long Nhật Thuyên.

- Ừ, vậy nơi đây chỉ có hai chúng ta. Ta hỏi đệ một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, hãy thật lòng trả lời ta. Đệ có muốn làm hoàng đế không?

- Chuyện này...- Thằng nhóc lúng túng.

- Cứ nói đi, chỉ có ta và đệ thôi mà.- Tôi cố tiếp thêm động lực cho nhóc.

- Ừm, mẫu hậu bảo ngai vàng chẳng có gì tốt cả nhưng vì dân chúng thì chỉ cần là con mẫu hậu thì ai làm hoàng đế cũng được cả.

  Tôi trộm nghĩ:" Đỗ Thục hoàng hậu chắc không muốn thấy cái bi kịch vì tranh ngai vàng giữa các con mình xảy ra". Dù gì tên độc ác hay hãm hại người khác như Long Nguyên Hạo thì khi hắn lên ngôi cũng sẽ ác ngang cơ vua Trụ, Kiệt. Thà phò trợ kẻ mà mình dạy dỗ lên ngôi còn hơn". Tôi nói kích.
- Với thái độ đệ đối xử với ta và hành động dũng cảm bỏ kinh đô mà chạy tới đây của đệ khi chiến tranh nổ ra, cộng thêm gương mặt đẹp trai của đệ nữa. Đệ không là minh quân thì còn ai làm. Long Nhật Thuyên, tự tin lên chút coi.

- Nhưng Triều Châu tỷ, đệ thích tự do. Đệ không muốn làm hoàng đế. Cùng lắm đệ chỉ muốn trở thành người phò trợ cho hoàng huynh khi huynh ấy lên ngôi thôi.

- Cái gì? Tên chỉ biết vũ lực, chưa gì đã đòi chém, đòi giết người như Long Nguyên Hạo mà lên làm vua được sao? Đệ nghĩ gì mà kì cục.

- Tỷ có ác cảm với tam ca vậy. Tuy lạnh lùng nhưng huynh chỉ ác với kẻ xấu thôi. Mà thực chất tam ca...

- Kệ hắn, ta suýt nữa thì bị giết. Chẳng lẽ ta phải cảm ơn hắn là:" Cảm ơn vì huynh đã giết tôi " sao?

- Uhm, thật ra tam ca và đệ không hứng thú lắm với ngai vị. Tam ca và đệ sẽ nhường cho đại ca Long Tuấn Khải lên ngôi.

- Vậy à, thật không?- Tôi dùng tay nắm lấy hai vai của nhóc và lắc lấy, lắc để.

- Thật mà, tỷ đừng lắc đệ nữa. Chóng mặt quá.

- Ừ, xin lỗi...
     Nhờ chuyện vui là việc tên tam hoàng tử Long Nguyên Hạo không muốn làm hoàng đế Đại Việt mà con đường dẫn đến Thăng Long nhờ đó mà ngắn lại.
    Khi đừng nghỉ tại một đồng cỏ. Chỉ ngày mai nữa là đặt chân đến Thăng Long. Lấy nước cho Nhật Thuyên uống và đợi nhóc đó nghỉ ngơi. Tôi gỡ cái hộp gỗ ra và bắt đầu quan sát. Đây là lần đầu tôi quan sát kĩ cái hộp. Cái hộp này lớn tầm cỡ tờ A4, cao cỡ một gang tay. Hộp bằng gỗ, trơn bóng, bên trên vẽ hình hoa lan. Không có bất kì chỗ mở hay kẽ hở nào để mở, cậy hộp được. Một lúc lần mò, tôi vẫn chưa tìm ra cách mở hộp. Dương An thần quân, ông muốn thử IQ tôi sao? Tặng quà cũng phải bảo cách mở chứ! Biết ông muốn ngoài tôi ra thì không ai được dùng quà của ông nhưng như thế này thì làm khó nhau quá rồi. Tôi bỗng chú ý tới họa tiết bông lan. Phần trên nhị hoa chính giữa có đôi chút giống con chuồn chuồn trên nhẫn của tôi. Cái nhẫn và cái hộp đều do thần quân tặng, ồ... Có liên quan đây. Tôi ngửa tay và đặt nhẫn vào vị trí. Cạch... Cạch... Hộp đã mở. Bên trong là những thứ mà tôi không thể ngờ. Bên cạnh đó là một lá thư viết bằng tiếng anh. Oa... thần quân, ngài biết thừa rằng ở châu Á thời này làm gì có ai biết tiếng anh, ngài sợ có ai ngoài tôi mở được hộp sao? Ngài quá cẩn thận. Triều Châu tôi xin bái phục ngài.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro