MÓN QUÀ BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nhìn quanh trại. Xung quanh bài trí đơn giản nhưng thứ tôi muốn tìm nhất lại không có.

- Thái sư.- Tôi nói nhỏ nhẹ.

- Người dưới trướng ta đều gọi ta là chủ nhân. Họ muốn nói gì với ta thì đều phải quỳ. Triều Châu, ngươi xem lại hành động của bản thân xem.

- Thái sư, tôi đến để phò trợ Đại Việt. Tôi không là người của ai cả. Nói cách khác tôi là người thuộc phái trung lập. Tôi chỉ giúp ngài và hoàng đế giữ mối quan hệ tốt đẹp thôi. Còn về lễ nghĩa, tôi từ trước đến nay, tôi quỳ trước tổ tiên, cha mẹ, hoàng đế, thầy giáo. Nếu ngài muốn tôi quỳ, tôi sẽ quỳ trước ngài  như quỳ trước bậc tiền bối. Nhưng cái kiểu vừa quỳ, vừa bẩm báo, đó không phải tác phong của tôi. Tôi muốn giúp ngài chứ không muốn làm kẻ nô bộc.

- Được. Ta cho ngươi làm trường hợp ngoại lệ. Sao ngươi nhăn nhó vậy, không vừa lòng sao?.

-Tôi đói quá. Thái sư, có gì đó cho tôi ăn không.- " Ở thế giới cũ, biết bao tai họa bất ngờ đến. Tôi không có thời gian ăn. Đến thế giới này, bị đe dọa tính mạng. Giờ thì mạng còn nhưng anh em nhà lòng, dạ dày lại biểu tình dữ dội. Phải mè nheo ông ta, tôi phải ăn mới được".

-Ngươi chưa ăn gì sao?.- Ông ta hỏi thăm.

- Híc, vì đến đây tôi bị bắt nhốt lại. Giờ đói sắp ngất rồi. Thái sư, thương tình cho tôi cái gì ăn đỡ đói đi.

- Giờ đã muộn rồi, lại vừa kết thúc trận chiến giữa quân ta và Ai Dư. E là...

- Thái sư, Triều Châu này chỉ cần một chút đồ ăn là được. Miễn là đồ ăn thì ăn cám cũng được. Tôi rất sợ bị đói chết đó.-" Hahha. Nơi này là quân doanh thì lấy đâu ra cám. Thái sư, chí ít ông phải mang ra bánh bao, cháo. Không có mấy thứ đó thì phải có thịt khô. Nghĩ tới thôi mà tôi muốn mỉm cười hạnh phúc rồi". Nhưng lời thái sư nói nhưng gáo nước lạnh té vào tôi lúc giữa đông.

- Quả thật là không có gì.
  Đang thất vọng thì thái sư lại nói. Câu nói như ánh nắng mặt trời đầu xuân vậy.

-À, còn vài mẩu lương khô ở bàn kia.

- Đâu, đâu...- Theo ngón tay thái sư chỉ, tôi chạy vội đến bàn. Trên bàn có mấy cái bánh bao, bánh nướng khô khốc, nứt nẻ thành 5,6 mảnh. Cái nào cũng cứng như đá, lấy ném voi chắc voi còn chết. Cầm mấy cái bánh trên tay, đầu tôi xám xịt lại. " Dương An thần quân, tôi thù ông. Tôi trù ẻo ông. Muốn tôi phò trợ Đại Việt thì cũng phải cho tôi ăn no no, ngon ngon chút chứ. Có câu có thực mới vực được đạo, Dương An thần quân ông không biết sao?".

  Quan sát biểu hiện của tôi. Thái sư chen vào.
- Không ăn được à. Thế mai ta sai người lấy thứ khác cho ngươi.
- Không, không tôi ăn được mà. -Tôi cười cười, rút con dao đặt cạnh đó ra. Sau đó, dùng sức cắt nhỏ chúng ra thành nhiều mảnh nhỏ như ngón tay út. Tôi kiếm được một thanh sắt nhỏ ở dưới nền. Lau sạch thanh sắt, tôi xiên từng mẩu bánh và chạy đến cạnh đống lửa nướng. Bánh chín mềm tôi thổi phù phù, ăn một cách ngấu nghiến. Lâu lắm rồi, tôi mới biết bánh bao, bánh nướng có vị ngon tuyệt vời như vậy.

   Tôi thấy thái sư dùng ánh mắt sắc bén quan sát tất cả mọi hành động của tôi. Thấy tôi nhìn, ông ta lại cúi xuống xem xét bản đồ. Miệng nói.
- Cũng muộn rồi. Tý ngươi ngủ chỗ cái thảm ở góc kia. Mai ta đưa ngươi diện kiến bệ hạ. Triều Châu, ngươi thông minh như vậy, ngươi biết nói gì và không nên nói gì rồi chứ?.

-Thái sư yên tâm.- Tôi vừa nói, vừa xoay xiên bánh trêm ngọn lửa- Tôi đã nói là sẽ làm. Dùng tôi, ông chỉ có lợi thôi.

   Nhưng tôi biết, ông ta có thể lấy mạng nhỏ của mình bất cứ lúc nào. Hiện tại, ngoài mặt ông không nói gì nhưng ông ta chưa thực sự tin tưởng tôi. Ánh mắt tham dò đó, ánh mắt sau bao nhiêu năm trên quan trường đó, chúng đã nói lên tất cả. Phải thể hiện rằng tôi cần ông và ông cần tôi, tôi không bao giờ phản bội ông thì may ra khả năng sống sót của tôi còn cao tý.

     Thôi, ổn định được cái bụng và tâm hồn sau vụ việc xảy ra với tôi khi vừa tới đây. Tôi bước tới tấm thảm cạnh lều. Quả thật rất mệt mỏi. Tôi lim dim mắt, giấc ngủ ập tới ngay sau đó. Trong mơ, tôi lại nhìn thấy mình lang thang trên một cánh đồng hoa. Có một dòng suối nhỏ, nước trong veo nhìn thấy cả đáy, đàn cá bảy sắc bơi lội tung tăng. Bên cạnh là thác nước nhỏ đổ xuống và tung từng bọt nước trắng xóa lên. Thảm có xanh có mấy chú thỏ gặm cỏ, đàn hươu uống nước thong thả cạnh đó. Tôi nhắm mắt tận hưởng mùi cỏ, tận hưởng cảm giác tươi mát mà thiên nhiên nơi đây mang lại. Bỗng tiếng đàn tranh du dương từ xa vọng lại. Tôi mở mắt nhìn. Trong khung cảnh khi nãy tôi thấy, bây giờ xuất hiện một cây cổ thụ tán cây màu vàng đẹp mắt. Cành to nhất của cây mắc xích đu. Trên xích đu là một người đang chăm chú gảy đàn, muôn thú vây xung quanh để nghe tiếng đàn hay động lòng người. Tôi cố bước đi đến gần để nhìn rõ gương mặt của người đó. Tôi vừa tiến được mấy bước thì người đó đứng dậy quay lưng về phía tôi, mấy con thú biến mất chỉ còn lại tôi và người đó trong khung cảnh thơ mộng này. " Chậc, chắc chắn là mơ rồi, anh gì đẹp trai ui, oppa so cute quay lại cho Triều Châu này xem mặt cái nào". Nhưng khi người đó quay lại, suy nghĩ của tôi sụp đổ hoàn toàn. Ừ, đúng, anh này đẹp trai. Nhưng... nhưng... Khung cảnh đẹp, thơ mộng đến như thế nào cũng không thể dập tắt được ngọn lửa tức giận trong lòng tôi. "Cái kẻ đưa tôi đến thế giới này, cái kẻ không cho tôi lựa chọn địa giới... Hừ, cái kẻ đưa tôi đến chiến trường và mặc kệ sự sống chết của tôi, cái kẻ... Còn ai khác ngoài Dương An thần quân". Tôi chưa kịp nói gì, thần quân đã mở lời.
- Thế giới mới thế nào?. Huỳnh Lê Triều Châu, có vui không?.- Thần quân ân cần hỏi bằng chất giọng ấm áp nhất và mỉm cười với tôi.

   Bình thường, nếu thấy anh nào đẹp và cười đầy tinh tế như Dương An thần quân chắc tôi sẽ đổ đứ đừ, khỏi cần cưa cho mất công. Nhưng trong mắt tôi, Dương An thần quân cực kỳ xấu xa. Tôi lại gần, dùng sức hét lớn. Tôi, tôi ức chế lắm rồi.
- Dương An thần quân, ông không phải vị thần tốt. Ông, ông.... dám ném tôi vào chiến trường... ông... ông không phải là...

- Triều Châu, không có tài cán gì, liệu có sống nổi không?- Ngài chầm chậm nói.

- Hả?- Tôi há mồm ngạc nhiên.

  Đôi mắt ngài nheo lại và cười.
- Muốn được thưởng thì phải cố gắng mà thể hiện chứ! Ta ném ngươi vào chiến trường là có ý đồ cả.

- Hức, nếu Huỳnh Lê Triều Châu này không thông minh và ứng biến kịp thời thì tôi chết ai chịu trách nhiệm đây.- Tôi nói giọng đầy ủy khuất.

- Không có tài cán thì còn đòi phò trợ cái gì? Đó chỉ là thử thách nhỏ với ngươi. Ngươi mà không vượt qua, cùng lắm ngươi chết lại gặp ta nhưng ta không thể cho ngươi sống lại thêm lần nữa.

- Ngài nói cũng đúng nhưng thằng nhỏ đó với tên tướng quân đó. Haizz bọn tôi... không thể nào đứng chung một thuyền được.

- Long Nhật Thuyên.

- Hửm,... thằng nhóc hay mè nheo đó hả?. -Tôi uể oải.

- Thiên tài ngoại giao xuất sắc nhất của Đại Việt. Long Nhật Thuyên không giỏi võ nhưng cái lưỡi của hắn có thể giết người đó.

- Ý ngài là....

- Long Nhật Thuyên hiện tại còn nhỏ nhưng tương lai thì sẽ là kẻ không tầm thường. Thậm chí, cả ngôi vị hoàng đế, Long Nhật Thuyên muốn thì hắn cũng có thể đạt được.

- Thế là Long Nhật Thuyên sẽ là hoàng đế tương lai.

- Điều này không chắc chắn.- Dương An thần quân bóp trán- Long Chính có nhiều con trai nhưng thực tài chỉ có mấy vị con chung của hắn với Phạm Thu Hà thôi. Họ có 3 con trai, cả ba đều giỏi. Ai lên ngôi thì ta chịu.

- Hử! Không phải ngài biết trước tương lai của Long Nhật Thuyên. Ngài không biết ai lên ngôi... nghe có vẻ... ừm... hơi có vị nói dối ở đây.

- Huỳnh Lê Triều Châu, ta biết về Long Nhật Thuyên là vì ta nhìn sắc diện của hắn. Nói chung ngày xưa, ta cũng đã từng sống tại Đại Việt một thời gian ngắn. Long Nhật Thuyên, quả thật là kì tài hiếm thấy.

- Quanh đi, quẩn lại thực chất ngài muốn tôi làm gì?.

- Giúp Long Nhật Thuyên phát hiện ra tài năng và Triều Châu ngươi cũng phải giúp hắn bồi dưỡng và phát triển tài năng ấy.

- Nhưng tôi đang dưới trướng thái sư rồi.

- Ta biết. Nhưng nếu là điều ngươi muốn thì ngươi sẽ làm được mà.

- Động lực ở đâu ra?. Ngài nói như dễ dàng lắm ý.- Tôi không phục, phải thuyết phục được ông ta.

- Không phải mỗi lần bí bách, ngươi đều mang tên ta ra chửi sao?. Ta là động lực lớn cho ngươi rồi còn gì.- Vừa nói ngài vừa nhìn làm tôi thấy hối hận. Không ngờ ông ta biết hết. May mà sức chịu đựng của ngài tốt, chứ tôi bị người khác đem ra mà chửi bới như Dương An thần quân, nhất định kẻ chửi bới tôi bị ăn đập là điều chắc chắn.

- Vậy ngài định phạt tôi sao?- Tôi thăm dò.

- Không, vì ngươi xuất sắc trong đợt khảo nghiệm này. Ta tặng ngươi một món quà.

- Oa, không những không bị phạt mà còn có quà sao... Quà... Quà đâu...?

- Suỵt, nói nhỏ thôi- Ngài ra hiệu cho tôi im lặng- Món quà của ta sẽ giúp đỡ ngươi nhiều nhưng hãy đọc kĩ lá thư ta gửi ngươi nhé.

- Thế quà đâu? Tôi hồi hộp quá.- Tôi xót ruột nói.

- Ta đã gửi đến địa giới 2130 rồi. Yên tâm, bây giờ tuy ngươi gặp ta ở đây nhưng thực tế thời gian của ngươi ở Đại Việt đã bị ngưng lại. Nói chuyện  xong thì khi ngươi tỉnh lại cũng chỉ như chớp mắt mà thôi.

- Vậy thì lâu không gặp ngài. Tôi đói quá, có gì...

- Ta là thần nên không cần ăn uống. Ta cũng không thể biến ra thức ăn tại nơi đây được. Đây là ta dùng ý thức của ngươi để tạo ra ảo cảnh này. Nên...

- Tôi đói, mấy con thỏ, con nai chạy đi đâu rồi. Gọi bọn chúng ra đây, tôi nướng....

- Đã bảo ảo cảnh rồi. Triều Châu, cái hộp đó ta để cạnh mỏm đá trong khu rừng phía Tây trại. Đi tầm 500m sẽ thấy. Cứ thò tay vào cái hốc đá thì thấy thôi.

- Tôi... Ưm... A...- Tôi thét lớn- Dương An thần quân, muốn chém, muốn giết gì thì ngài làm luôn đi. Không cần dụ tôi vào khu rừng tối tăm đó. Dã thú, hổ, beo, sói đầy rẫy...

- Haizz, bây giờ ta nhận ra một điều...

- Tôi sợ chết chứ gì? Có ai như ngài là thần sống nghìn năm bất tử đâu chứ.

- Ngươi đừng lo, ta có ý đồ hết rồi. Dù ngươi chết, thì ta sẽ cho ngươi vào luân hồi thôi.

- Xí, không cần...

- À, Triều Châu...

- Dạ...

- Yêu ai thì yêu nhưng ta cấm ngươi yêu người của hoàng thất... Sẽ khổ cho loại người thích tự do như ngươi.

- Không cần ngài nhắc, tôi sợ cung đấu lắm... hì hì.

- Ngươi đừng có mạnh mồm thế. Các vương tôn, hoàng tử ở Đại Việt đều giỏi và đẹp...

- Thôi....- Tôi cắt lời Dương An thần quân- Tôi sẽ không đổ dễ dàng như thế đâu. Trai đẹp thì đống gái theo. Trai đẹp là của gái xinh, thôi... tôi mà yêu thì sẽ chọn anh nào vừa giỏi, vừa chung thủy. Còn mấy anh trai đẹp là chỉ để ngắm thôi.- Vừa nói, tôi vừa gật đầu tâm đắc.

- Ừ, ta an tâm hơn rồi.- Ngài gõ nhẹ vào đầu tôi. Một quầng sáng lam nhạt bao quanh tôi.- Triều Châu, đây là lần cuối ta gặp ngươi. Có gì ngươi phải cố sống cho ta.

  Tôi giật mình bật dậy, thái sư đang viết thì buông bút nhìn tôi.

- Sao vừa đặt lưng xuống ngươi đã bật dậy vậy? Ngủ không ngon sao? Đằng nào ta cũng không muốn ngủ bây giờ, ngươi có thể lên tràng kỉ ( ghế dựa lớn, chiều dài để ăn uống, đọc sách của người xưa) mà ngủ.

- Thái sư, tôi thấy hơi khó ngủ. Ngài cho tôi hít thở không khí trong lành bên ngoài một chút.

     Ông ta không nhìn tôi nhưng vẫn đưa bút nói.
- Không được.

  Nghe thế, tôi dường như hiểu được ông ta sẽ suy nghĩ gì. Cố gắng thuyết phục thôi. Nhưng có thể thần quân là giấc mơ và tôi đang cá cược cả mạng của mình. Khó nghĩ quá...
Mà sáng ra chỗ đó thì dễ bị nghi ngờ. Được nếu chết, gặp Dương An thần quân cũng hay.

- Ừm, thái sư hãy tin tôi đi. Tôi được ông cứu mạng mà. Tôi biết ông vẫn nghi ngờ tôi là gián điệp của Ai Dư. Ông hãy tin tôi một lần đi.

- Uống...- Ông ta xòe tay, có viên thuốc đen và tỏa mùi hăng hắc.

- Ông không tin tưởng tôi, tôi không uống.- Tôi bất mãn.

- Không uống, không được ra ngoài. Ta vừa lập giao ước với ngươi, ngươi liền muốn ra ngoài. Ngươi yên tâm, có thuốc giải. Chỉ cần trước sáng mai, ngươi có mặt tại đây thì ta xin đảm bảo ngươi muốn chết cũng khó.-Ông ta nói giọng trầm ngâm.

- Được.- Cái tôi cần bây giờ là hộp quà bí ẩn của Dương An thần quân, thôi không cần hơn thua với người lớn tuổi hơn mình làm gì! Vì đại cuộc... Tôi cầm viên thuốc cho vào miệng nuốt ực một cái và cái hành động đó làm to nghẹn vì viên thuốc khá lớn." Mẹ kiếp, phim ảnh toàn thứ lừa người. Trên phim, viên thuốc to như mắt lợn luộc ực cái là nuốt trôi còn tôi sẽ chết nghẹn vì viên thuốc bé xíu này. Tôi đã tưởng tượng ra cái vẻ mặt đắc ý của Dương An thần quân khi thấy tôi bị chết bởi cái lý do kì cục này.

   Thái sư đưa tôi ly nước, tôi uống lấy, uống để. Tôi vừa đập lên ngực, vừa ho sặc sụa. Tôi nói.
- Cảm ơn. Tôi cứ nghĩ ngài muốn tôi chết chứ.

- Ngươi là người dưới trướng ta. Làm sao cho ngươi chết dễ dàng như thế.

- Được. Tôi hiểu, để tránh binh lính cản trở tôi. Thái sư, cho tôi một lệnh bài ra vào trong quân đội đi. Tôi sẽ trả lại ngài trước sáng mai.

    Thái sư quay người, ông lấy từ tráp ra tấm lệnh bài gỗ được điêu khắc tinh xảo.
- Đây, cầm đi. Ta cấm ngươi làm cái trò gì đó nguy hiểm đến Đại Việt này.

- Vâng, ngài yên tâm.

   Tôi đón lấy lệnh bài. Tôi hớn hở đi ra khỏi lều. Hai tên lính cản lại thì thái sư vọng ra.
- Cô ta là thân tín của ta. Cô ta có lệnh bài rồi. Cấm cản. Cho cô ta đi.

- Tuân lệnh.- Hai tên lính hô rõ to.

  Tôi nhìn xung quanh, "Ừm... hướng tây ở đâu ta. Tối như thế này... À... nhìn sao đoán hướng vậy. Tôi nhìn tay và hướng mắt lên trời. À... sao Bắc Đẩu kia... Ừm... Hướng tây kia rồi. Tôi hít sâu và bước dần vào khu rừng.

   Bóng Triều Châu khuất dần sau hàng cây. Tên lính gác vén rèm tiến vào.
- Phụ thân...

- Ân Tuấn, con nghe thấy hết đúng không?

   Long Ân Tuấn cúi đầu nói.
- Xin lỗi, con không cố ý thưa phụ thân. Nhưng người tin tưởng cô ta như vậy sao?.

- Ta cũng không rõ nữa. Long Phục Chiêu vẫn đưa bút trên trang giấy trắng.

- Cô ta dám đe dọa phụ thân. Phụ thân, con sẽ đi theo và giết cô ta để trừ hậu họa về sau.- Long Ân Tuấn nói giọng chắc nịch.

- Long Ân Tuấn con có biết tại sao con rất cố gắng mà vẫn thua Long Nguyên Hạo, Long Tuấn Khải và Long Huyễn Dạ không?.

- Dạ. Quả thật so với Nguyên Hạo và Tuấn Khải con thua bọn họ nhưng sao phụ thân lại so sánh con với tên Long Huyễn Dạ con của Dạ Hóa vương- Long Mục chứ.

- Đấy là cái con thua bọn chúng. Con làm việc không bao giờ suy nghĩ. Con luôn coi thường những thứ bề ngoài tưởng chừng như đơn giản. Tuấn Khải là đại hoàng tử chắc tương lai sẽ làm hoàng đế. Nguyên Hạo tuy còn trẻ tuổi nhưng đã lập được chiến công hiển hách. Khỏi phải nói, chỉ nhìn bề ngoài như vậy ai ai cũng biết bệ hạ muốn kìm kẹp và hạ bệ ta. Hoàng đế và Dạ Hóa vương tuy trở mặt nhưng ta biết hoàng đế cũng muốn nâng đỡ Long Huyễn Dạ- con cưng của Long Mục. Hoàng đế bây giờ không còn nghe ta nữa... Hai anh em chúng mà liên kết lại thì ta....

- Phụ thân, Đại Việt là do phụ thân giúp đỡ hoàng đế đoạt được mà.

- Ân Tuấn, con quá ngây thơ rồi. Con tuy giỏi nhưng hoàng đế không dùng con thì ta đã vỡ lẽ ra rất nhiều việc.

-Ừm, là con sai sót thưa phụ thân. Con sẽ cố gắng. Mà cô ta bảo phụ thân muốn lật đổ...- Long Ân Tuấn ấp úng.

- Sao con không nói tiếp. Quả thật, ta cũng có ý đồ đó.- Chiếc bút lông dừng lại, vết mực loang rộng ra thấm liền mấy tờ giấy. Long Phục Chiêu ngước mắt quan sát thái độ của con trai mình.

- Phụ thân nói thật...- Sắc mặt Long Ân Tuấn hơi xám lại.

- Ừ, con thấy sao?- Mắt Long Phục Chiêu vẫn không rời khỏi người con.

- Phụ thân, đó là đại tội đó. Mà bệ hạ sẽ nhận ra con là hiền tài... ừm... con sẽ cố gắng mà....

- Ân Tuấn, con là đứa xuất sắc nhất trong các người con của ta. Nhưng tâm kế của con còn nông lắm. Với cái tính mềm lòng với người thân thì ta nghĩ con vẫn phải chịu lép vế trước bọ  Tuấn Khải, Nguyên Hạo, thậm chí là cả Long Huyễn Dạ.

- Phụ thân, con tệ đến mức thế sao? Con chỉ phục Tuấn Khải, Nguyên Hạo... chứ cái tên Huyễn Dạ thì con không bao giờ phục hắn.

- À, ta quên mất... Con còn có tính bốc đồng, nói năng không nghĩ trước sau, gây chuyện rồi mới nghĩ tới hậu quả. Haizz không khắc phục được mấy điểm này... Cái cơ nghiệp mà ta đã dựng lên... Làm sao con tiếp quản được đây!!!.

- Con biết.... Phụ thân lúc nào cũng so sánh con với bọn họ. Phụ thân bảo con không có tâm kế. Con nghĩ Long Huyễn Dạ có thể có tâm kế. Chứ nói đại hoàng tử Tuấn Khải và tam hoàng tử Nguyên Hạo họ hiền và tốt với dân chúng như vậy, ắt hẳn không có tâm kế.

- Con của ta, con phải học nhiều rồi. Vẽ hổ dễ vẽ da, khó vẽ xương. Vẽ người dễ vẽ mặt, khó vẽ lòng. Bọn chúng là con của Long Chính chẳng lẽ không có tài cán gì? Bọn chúng tuy ngoài mặt cười nói nhưng tâm kế sâu xa. Long Chính năm xưa khi vừa lên ngôi cũng vậy, có ai nghĩ hắn có tâm kế. Ân Tuấn, con phải đề phòng nhiều.

- Vâng.

- Còn nữa, với cô gái Triều Châu đó, con không được gây khó dễ cho cô ta. - Long Phục Chiêu trầm ngâm.

- Dạ, nhưng phụ thân không nghi ngờ cô ta là người của Ai Dư tới chia rẽ phụ thân và hoàng thượng sao?

- Ta không biết nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường chính trị. Lần đầu tiên ta gặp cô ta, ta đã bị thuyết phục. Ta muốn tin tưởng cô ta. Hiện tại, ta cho cô ta đi là muốn đây là lần thử thách đầu tiên về lòng trung thành và ta muốn xem đến tuổi này rồi, đôi mắt này còn nhìn người được chuẩn xác hay không?. Ta cũng chưa thu kẻ dưới trướng nào là nữ cả. Ta cũng muốn thử xem dưới sự nâng đỡ của ta, cô ta sẽ trở thành gì đây?.

- Phụ thân, con lo...

- Không sao đâu Ân Tuấn, ta biết con có hiếu. Con lo rằng một người xuất hiện bí ẩn sẽ làm hại ta? Con lo cho ta và hoàng đế sẽ bị trúng kế của cô ta mà lao vào đấu đá một mất, một còn ư? Nhưng con cần phải rõ, quan hệ giữa hai chúng ta đã đến mức quá căng thẳng rồi. Triều Châu không xuất hiện thì chuyện đấu đá sống chết của chúng ta vẫn xảy ra. Ta cũng không muốn đối đầu trực tiếp với hoàng thượng. Cô ta có thể ngăn chặn chuyện này, ta cũng muốn thử một lần. Cô ta sẽ không phản bội lại ta đâu, linh cảm ta mách bảo như vậy. Ánh mắt kiên định đó đã thuyết phục được ta một cách tuyệt đối. Thậm chí, ta còn nghĩ rằng cô ta sẽ giúp đỡ con đó. Thôi ta mệt rồi, tý cô ta về thì sắp xếp cho cô ta một chỗ ngủ tốt.

- Vâng, nếu phụ thân đã quyết định thì con xin phép.

   Vừa xoay người thì thái sư đã gọi hắn.
- Ân Tuấn, việc con theo ta đến đây...- Long Phục Chiêu hơi do dự hỏi.

- Phụ thân đừng lo, con lấy thân phận là ám vệ Dịch đi theo người. Với lại con bịt mặt nên sẽ không ai nhận ra được. Hôm nay, Nguyên Hạo cũng không nghi ngờ gì con cả. Vụ cô gái này quy phục dưới trướng của phụ thân, con nghĩ bên hoàng thượng sẽ có động tĩnh mới. Con sẽ đi thăm dò tin tức từ phía hoàng thượng cho phụ thân.

- Ừ, con nhớ cẩn thận.

- Vâng.

   Long Ân Tuấn rời khỏi lều, hắn bước về vị trí canh gác của mình và thể hiện phong thái lạnh lùng của một ám vệ. Một lùm cỏ phía trái lều thái sư hơi lay động bởi cơn gió thổi ngang qua. Không ai để ý có sự khác lạ ở đây. Nhân cơ hội này, một bóng đen nhanh nhẹn lăn vào góc khuất và thoát cái đã biến mất vào khu rừng sâu thẳm.

   Ở phía tây khu rừng...

- Nam mô, nam mô, con xin lạy tứ phương, con xin vãi tám hướng; Con xin lạy từ thần tiên phương Tây như Chúa, thần Odin Bắc Âu, thần Dớt tại Hy Lạp, tổng thiên thần Michael...; Lạy cả đống thần phương Đông như Nữ Oa, Khoa Phụ, Ngọc hoàng, Vương mẫu, Na tra, Thái thượng lão quân, Thái bạch kim tinh... Ừm... thêm cả mấy nhân vật thần tiên nổi tiếng do Đoan Mộc từng giới thiệu như Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt, Phong Luyến Vãn, Lý Tiêu Dao....-Thần tiên gì tôi nhớ tôi đều đem ra điểm danh một lần. Tôi không tin gọi họ thảm thiết như vậy mà họ không phù hộ cho tôi - "Ừm... Nam mô, nam mô còn thiếu ai không... "-À quên, tôi cứ tụng nam mô mà quên mất đi khấn Phật Tổ... Mô phật, mong ngài tha thứ cho kẻ ngu muội không thấy núi Thái Sơn này... Ngài là đức Phật đại từ, đại bi... Tôi mong ngài, bồ tát, 108 vị la hán sẽ bỏ qua. Tôi khấn đi, khấn lại rất nhiệt tình... Các vị thần linh, Huỳnh Lê Triều Châu tôi đã khấn đủ các vị mong các vị phù hộ tôi. Phù hộ càng nhiệt tình càng tốt.

  Tôi nhẩm đi, nhẩm lại tên các vị thần để xua tan nỗi sợ hãi. Đi một lúc, rõ ràng Triều Châu đã xác định đúng phương hướng, đây là hướng tây cơ mà. Sao đi mãi mà không thấy đến. Nè, chẳng lẽ mấy vị thần Đông, Tây ngồi chán quá nên rủ nhau đi du lịch ngân hà... Chẳng lẽ tôi lại khấn tên, gọi quỷ Satan, ác quỷ địa ngục và bề tôi của bóng tối ra nhảy múa sao hay là gọi thêm mấy em ma cà rồng, cương thi cho đủ bộ nhưng Triều Châu tôi không rảnh như thế. Mà lúc khấn tên các vị thần có gì đó thiếu sót thì phải... - Tôi căng óc ra và suy nghĩ "Ừm... Thiếu gì nhỉ?... Dương An thần quân... Hừ... Ông dám lừa... Ôi... tôi giác ngộ rồi... Thảo nào thấy thiếu thiếu, tôi quên mất không khấn cái vị thần quan trọng sẽ đưa quà cho tôi. Tôi liền nhắm mắt và đọc lại tên các vị ban nãy và thêm cả mấy vị tôi vừa nhớ tên. Đặc biệt, trong lần khấn này, tôi còn khấn thêm tên của Dương An thần quân những ba lần. Đấy thần quân, tôi coi trọng ông là người tặng quà nên tôi khấn ông những ba lần... Ông phải phù hộ tôi mau mau tìm ra quà chứ!!!.

  Tôi nhìn về phía sau, ánh lửa nơi doanh trại dần nhỏ lại như đom đóm rồi mất hẳn. Trời ơi, khấn đi, khấn lại mỏi cả miệng mà không thấy mỏm đá ở phía Tây đâu cả. Hay đó là một giấc mơ, Dương An thần quân đã biến mất đi góc nào không biết. Ông ta bảo về hướng Tây 500m sẽ thấy... Khả năng này... Tôi bị tình huống khó khăn trước mắt và bị bản thân lừa gạt sao? Khả năng thứ hai là tôi xác định sai phương hướng. Nhưng theo tôi thì khả năng thứ nhất có vẻ hợp lý hơn. "Thôi Triều Châu ạ, không cần suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ về chỗ thái sư lấy thuốc giải... Rồi sẽ suy nghĩ kế hoạch tỷ phú tương lai tại thế giới này". Tôi quay lưng và đi theo lối cũ về trại. Kết quả là tôi lạc đường. Thật đấy, vì đi mãi không thấy doanh trại đâu, tôi đã vứt cái áo ghi-lê bò mà tôi mặc khi đến đây, để đánh dấu đường đi tôi vứt nó vào một gốc cây. Nhưng kể từ khi đánh dấu, tôi dù đi theo hướng nào cũng gặp phải cái áo đó. Lần này nữa là 4 lần trở về nơi đánh dấu. Cái thế giới cổ đại này lấy đâu ra áo bò chứ!!! Chưa bao giờ tôi thấy ghét đồ bò và bản thân như vậy. Tôi ngước nhìn bầu trời, những vì sao bị mây và đám tán cây che khuất... Vậy là khỏi nhìn sao đoán hướng. Chạy qua, chạy lại tìm phương hướng, làm mồ hôi rơi xuống thành từng giọt khiến mắt tôi cay xè, áo cũng ngấm mồ hôi như thể tôi vừa chạy mưa vậy. Thêm vào là anh em nhà ruột lại biểu tình đòi lương thực part 2. Giấc mơ ngớ ngẩn. Tôi muốn chết quá, nhưng với kĩ năng sinh tồn tôi đã học, muốn sống trong rừng này mà chỉ ăn quả, uống sương cũng có thể cần cự vài ngày... Nhưng tôi đang bị thái sư cho uống thuốc độc, không về kịp sẽ... haizz... Vậy là sáng mai chết à... Triều Châu à, buồn ghê... Ôi trời... Nhớ rồi... Nhớ một việc quan trọng... Tôi sẽ chết tại đây, sớm thôi, khỏi cần chết do độc... Vì sao ư? Vì... Vì tôi đang ở trong rừng sâu mà, đúng thời điểm này, không có hổ thì cũng có lang sói, báo, linh cẩu... Chúng chắc đang nhìn tôi với ý nghĩ- "Thịt di động kìa, tuy hơi gầy nhưng có còn hơn không, tiến lên ăn thôi anh em...". Chúng sẽ bị dẫn dụ bởi mùi hương mồ hôi quyến rũ từ cơ thể Triều Châu này... Mẹ kiếp, học ít đi đôi với hành là như thế đó. Tuy đăng ký nhiều lớp kỹ năng nhưng trong trường hợp này thì... Cả thầy dạy kỹ năng sinh tồn cho tôi cũng thấy khó khăn.

  Đang thấy thất vọng vì mọi phương án tôi đề ra để thoát khỏi khu rừng này, chúng đều không khả quan thì tiếng sáo từ xa vang lên. A, có người... Đi theo tiếng sáo có thể tìm thấy người và có thể hỏi đường... Trời cực kỳ thương xót Triều Châu này mà, không uổng công tôi đọc lời khấn đến mỏi cả miệng. Tôi như người mộng du băng qua các cây gỗ. Tôi cũng không ngờ tôi càng lúc càng đi sâu vào trong khu rừng rùng rợn này. Vừa đi tôi vừa thầm ước ao cho tiếng sáo đừng ngắt giữa chừng. Triều Châu tôi đã thê thảm lắm rồi, con xin trời dừng ngay câu chuyện ngược tâm này lại.

    Cuối cùng, tôi đã đến được nơi phát ra tiếng sáo đó. Nhưng tôi nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Sáo ma ư... Triều Châu, sao lại ngu ngốc tự đi dọa mình. Người xưa thường đem tâm sự gửi vào lời ca, bài hát, tiếng sáo, tiếng đàn...Tiếng sáo người đó tuy thổi hay nhưng chẳng đem lại cho người nghe chút cảm giác dù chỉ là cực nhỏ. Theo tôi đó là một bài sáo vô nghĩa và người thổi là một kẻ vô cảm với cuộc sống. Đến gần hơn, tôi vô ý nhẫm gãy đôi cành cây khô. Cạnh... Tiếng động do cành cây phát ra làm tiếng sáo ngừng lại.

Chết... kinh động đến thứ gì rồi...

Vù.... vút...

Tôi nghe tiếng lá cây vỡ vụn và tiếng tiếp đất, hóa ra người thổi sáo ngồi trên cây.

  Vút... có vật gì đó soạt ngang qua tôi, vật đó bay qua mang theo luồng gió lạnh. Ám khí sao? Mẹ nó... Tôi lấy tay sờ khắp cơ thể. Mô phật, đừng có sờ phải con dao, thanh đao gì gì đó hoặc là cán của chúng thôi... Sờ thấy bọn chúng chắc tôi lăn ra chết quá. May quá, không thấy. Đột nhiên, mấy thân cây gỗ sáng rực lên. Chúng thành từng cái đèn neon khổng lồ. Trên thân cây găm từng mảnh kim loại to bằng hai ngón tay gộp lại. Chắc tôi đã gặp chúng ở đâu đó. Nhớ rồi... Bác Lương Lân, mảnh kim loại bí ẩn... Trí óc tôi hoạt động hết cỡ. Tôi sực tỉnh, nếu cảnh bác Lương Lân năm đó là có thật thì....Nếu đúng là như vậy, ở thế giới này sẽ có một lối thông đến thế giới của tôi. Bố, mẹ, Minh Đại, người thân và bạn bè... tôi sẽ gặp lại bọn họ thêm một lần nữa. Dù họ có quên tôi, tôi cũng sẽ nhớ họ. Tôi chỉ muốn gặp họ thôi. Tôi cười thầm với suy nghĩ của mình. Khi sực nhớ lại hoàn cảnh của mình, tôi ngẩng đầu lên thì đứng trước mặt tôi là một người con trai chắc tầm ngoài đôi mươi. Anh ta mặc bộ quần áo "nguyên một cây đen".

  P/s: Hình ảnh trên minh họa cho anh ẩn áo đen y. Cái áo choàng thì các bạn cứ tưởng tượng thành màu đen cho tớ. anh ý đẹp trai hơn anh trong hình này nhìu... Hihi....

   May tôi không bị cận, nếu không lại cứ tưởng anh ta là "Chúa quạ hiện hình". Nhưng tên " chúa quạ " này quá mức đẹp trai đi. Gương mặt lạnh lùng với ngũ quan cân đối; Cái mũi cao, thẳng tắp; Đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường tuyệt mĩ. Đôi mắt sắc lạnh với đôi đồng tử đen hơi nheo lại. Chậc, mấy thứ này tổ hợp lại tạo thành một người đúng chuẩn cold boy. Càng nhìn càng thấy mấy oppa Hàn Quốc, mỹ nam Thái Lan, hot boy Việt Nam... ở cái thế giới cũ của tôi cũng chả đẹp bằng móng tay hắn. Tôi đang trong tình trạng dơ toàn tập. Hắn tiến tới phía tôi, hắn cởi áo choàng đen của hắn và choàng lên tôi. Sau hành động đó, giờ tôi thấy hắn còn đẹp trai hơn cả thần thánh, quỷ sứ nữa. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm từ cơ thể hắn. Tôi nghĩ: "Ấm thể này chắc hắn không phải ma rồi".Tôi hơi ngại định cởi ra trả hắn. Nhưng những gì hắn nói tiếp theo làm tôi sock (sốc) nặng.

- Cô nương cứ mặc đi. Nơi đây âm u, cũng có sương nữa...

- Không- Tôi vẫn cố cởi để trả áo cho hắn.- Tôi không lạnh.

- Thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng- Hắn hơi ấp úng rồi lại trở về giọng lãnh đạm- Cô nương chỉ mặc đúng đồ trong... Ừm... Nơi này lại lạnh như thế...

- Cái gì? Đồ trong... Ngươi bị điên à!! Đồ trong ta vẫn...- Lời nói tiếp theo chưa ra khỏi miệng đã được tôi nuốt lại. Tôi đang dự tính dằn mặt vì sự nông cạn của hắn,  nhưng tôi sực nhớ ra: Ở thế giới này, vào thời kỳ cổ đại này, con người đều mặc mỏng nhất là 3-4 lớp quần áo. Tôi đến đây bằng trang phục hiện đại, ngoại trừ bikini bên trong  thì tôi chỉ có quần jean, áo sơ-mi và cái áo bò khoác bên ngoài. Thảo nào hắn và tụi binh lính nghĩ tôi là kẻ dị hợm, nội gián là đúng thôi. Nghĩ lại, gã thái sư diễn cũng tốt thật, thấy tôi ăn mặc quái dị như thế, ông ta không suy nghĩ gì mà cũng dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi. Cáo vẫn là cáo... Tôi phục ông đó Long Phục Chiêu.

  Công nhận, suýt bị vẻ cold boy của hắn dọa sợ. Nhưng sau những hành động vừa rồi của hắn, tôi thay đổi được suy nghĩ của bản thân về hắn. Hắn chắc là kẻ trong ấm, ngoài lạnh. Vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm kẻ khác. Như tên tam hoàng tử Long Nguyên Hạo ý, đấy mới là cold boy lạnh như tạc từ băng, lạnh từ trong ra ngoài cộng thêm bản chất xấu xa của tên đó thì khỏi phải nói. Động tý là cứ đòi giết người. Bó tay. Cản trở dòng suy nghĩ của tôi, hắn hỏi tiếp.
- Cô nương bị lạc sao? Hay bị kẻ nào làm hại?- Cô nương cứ nói, nếu giúp được, tại hạ sẽ giúp... Mà cô nương chảy máu mũi kìa.

  Hả? Cái gì? Tôi chảy máu mũi? Tôi lấy tay lên mũi sờ. Một chất lỏng sền sệt, ấm nóng, tanh tanh dính lên tay tôi. Chẳng lẽ bị vẻ đẹp bề ngoài và hành động của hắn làm bấn loạn sao?. Tôi chưa bị cuồng trai đẹp đến mức đấy. Chỉ còn một nguyên nhân thôi. Là độc... Độc của thái sư. Trước khi hỏi hắn, tôi biết xưng hô là gì đây? Cái thời đại này... tôi bó bó tay với chuyện xưng hô luôn. Thôi xưng hô theo phim vậy. Tôi vừa bịt mũi, vừa ngửa mặt lên trời hỏi hắn.
- Dạ, thưa huynh đệ vô danh. Mấy giờ rồi?

- Mấy giờ là?- Hắn khó hiểu nhìn tôi.

- À... Mấy canh giờ rồi?

-Hơn nửa canh ba rồi.- Hắn thản nhiên nói.

- Chết, hướng Tây ở đâu? Tôi bị lạc, huynh đài, hãy chỉ hướng Tây cho tôi.-" Chết tôi rồi, trời sắp sáng mà tôi vẫn bị lạc. Tôi sợ tôi lâm vào cái thảm cảnh vừa sờ thấy hộp quà của Dương An thần quân, chưa kịp cười vì sung sướng khi mở quà thì đã chết vì độc của thái sư. Tôi cần ra khỏi đây và tìm thuốc giải ngay lập tức. Thời gian của tôi đang bị thu hẹp, trong khi đó, tôi chưa làm được gì cả...".

-Ừm... Nhưng xin cô bỏ tay ra khỏi tại hạ được không? Dù gì cũng là nam nữ thụ thụ bất tương thân.

  Tôi nhìn thấy đôi tay còn vương máu mũi, nước mũi của mình đang giật giật tay áo hắn. Tôi sắp chết đến nơi rồi. Người ta có câu " Đẹp trai không bằng chai mặt". Tôi không buông tay, thấp giọng nan nỉ hắn.
- Vị thiếu hiệp trẻ tuổi, handsome... À nhầm... Đẹp trai à. Tiểu nữ tên Bạch Tố Trinh ( tên của Bạch Nương Tử trong phim Thanh , Bạch . Haizzz Triều Châu của chúng ta lừa anh ta đây ). Chồng tiểu nữ tên là... Ừm... Chồng Bạch Tố Trinh là... À... Chồng tiểu nữ là Hướng Vấn Thiên ( thực chất chồng của Bạch Hứa Tiên nhưng Triều Châu nhớ không ra nên bịa ra. Hướng Vấn Thiên một nhân vật trong Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung). Đúng là Vấn Thiên ca, thiếu hiệp, chồng ta đang nguy kịch, chàng đợi ta ở hướng Tây... Trước khi trời sáng mà ta không gặp được chàng thì chàng sẽ chết không nhắm mắt. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp... Ừm... Sống trên đời phải làm người....

- Đi thẳng, rẽ trái... Hắn nhắm mắt, giọng trầm ổn.

- Hả?- Tôi bất ngờ hỏi.

- Vòng ra sau ta, đi tầm 4 sào rồi rẽ phải đó là hướng Tây.

- 4 sào... Quy đổi ra bước chân cho tôi được không?.

- Tầm 5000-6000 bước gì đó. Nhưng có thể có thú dữ...

- Mặc kệ, dù gì Triều Châu tôi cũng phải chết. Chết sớm cũng thế mà muộn cũng thế. Dương An sẽ bảo vệ tôi mà dừng lo.- Tôi mỉm cười bước vòng qua hắn.- Cảm ơn. Nói thật huynh đệ đẹp trai lắm.- Tôi vẫy tay và bước đi.

   Cuối cùng, tôi cũng tìm ra tảng đá. Tôi cố luồn bàn tay nhỏ vào hốc đá. Oa... Cứng cứng như vậy là... Tôi rút tay ra và trên tay tôi xuất hiện một cái hộp gỗ phẳng lì, trơn bóng. Dương An thần quân, không thể cho cái hộp đẹp hơn à. Thôi không còn thời gian nữa. Về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro