m.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m.1: xuyên không. 

- Trận đấu giữa 2 võ sinh, Thiên Yết và Uyên Lí bắt đầu!_tiếng hò hét của trọng tài và *Hoét* tiếng còi vang lên. 

2 cô gái cùng cầm kiếm gỗ và xông vào nhau. 

Những tiếng va chạm –keeng-keeng— liên tiếp xảy ra. 

Nữ nhân mang tên Thiên Yết có vẻ đối phó với đối phương 1 cách dễ dàng, chỉ cần 1 đường kiếm nhanh nhạy nàng đã ghé kiếm vào cổ của đối phương rồi. 

- Thiên Yết thắng! lớp 10c2 “Win”! 

Tháo chiếc mũ chắn bảo vệ ra, 1 nhan sắc mĩ miều hiện ra trước mắt, hàng trăm võ sinh lẫn học sinh ồ vang hò hét. 

Sau các trận đấu kiếm và nhận cúp vô địch…nàng ra về trong niềm vui chiến thắng xiết bao, ôm tấm huy chương vào lòng nàng thủ thỉ rồi đi 1 mình vào phòng tập để cất kiếm gỗ. 

Bỗng nhiên…-Lóe sáng- 1 vệt sáng phát ra từ phòng chứa dụng cụ…1 nỗi niềm hiếu kì trồi dậy trong nàng, khẽ bước vào trong…ánh sáng đó phát ra từ…Wow! 1 thanh kiếm cổ được treo trên giá, có lẽ là vật báu của trường đây…nhìn thanh kiếm 1 hồi lâu, 1 nỗi bất an cứ lớn dần trong người nhưng vẫn không thể thắng nổi sự thích thú đầy tò mò của nàng, khẽ cười mỉm nàng đưa tay khẽ đụng vào thanh kiếm, hứng thú vuốt ve 1 hồi lâu và… 

*Roạt* 1 ánh sáng chói lóa bao trùm thân thể nàng và nuốt trọn cô gái vào trong thanh kiếm… 

Nàng biến mất chỉ sau tíc tắc. Nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng ôm trọn thân người mình vào trong mà không kịp hét lên được 1 tiếng… 

. . . 

“Cô gái…cô gái à…cô tỉnh lại đi” 1 giọng nói mơ hồ đưa vào giấc mộng của ai đó. 

Bất chợt tỉnh dậy, nàng khẽ ngồi dậy xoa vầng thái dương đang nhức nhối, khẽ ngẩng đầu nhìn quanh. 

*Hả….* hoảng hốt trước cảnh vật xung quanh, nàng trố mắt ngơ ngẩn. Xung quanh mọi thứ chỉ là 1 cảnh xác xơ của căn nhà gỗ thối nát, giường nàng nằm vốn chỉ như 1 đống bùi nhùi nhơ bẩn, thật quá bần tiện và bẩn thiểu, trước mắt là 1 người đàn bà ăn mặc kỳ lạ chăm chăm nhìn nàng, nếu nhìn sơ qua chắc chắn chỉ có thời chiến quốc mới ăn mặc như thế này thôi...thế nhưng chẳng lẽ nào ại có chuyện phi lí như thế, chẳng nhẽ nàng lại rơi vào thời đại lịch sử này hay sao? Thật là quá hoang đường. 

- Đây đâu phải là nhà của tôi! Kỳ vậy ! nhà của tôi đâu rồi! đây là đâu vậy!_Hét lên như người mất trí, nàng u sầu nhìn người trước mặt mình. 

- Tiểu thư à! Xin cô hãy bớt ồn, kẻo thiếu gia phát hiện mà đến thì quả thật khốn khổ cho cô lắm! Chúng tôi tìm được cô đang ngất ở bờ suối khi đi đến giặt giũ, nhìn nhan sắc và tướng mạo chắc cô cũng là dạng cành ngọc lá vàng! 

- Gì mà tiểu thư! Gì mà thiếu gia! Các bác làm ơn đừng chọc cháu nữa! xin hãy ch0 cháu biết nơi đây là đâu!_khẩn khoảng hỏi han, gương mặt có chút buồn phiền khiến ch0 người phụ nữ trung nhân cũng thấy yếu mềm. 

- Đây là nhà của họ Chu! Tức Chu Tống Nhân, thân là mệnh quan triều đình, danh tiếng lừng lẫy ! nhưng khổ nỗi tính khí ngài hiền lành, ôn nhu, đức hạnh trên vạn muôn phần nhưng lại sinh ra đứa con vừa bất nhân lại bất nghĩa, suốt ngày lêu lổng bông đùa, lúc nào cũng chỉ biết đến tửu sắc ! Tiểu thư à ! nếu cô muôn ở lại đây để trú ngụ 1 thời gian, xin hãy hy sinh gương mặt xinh đẹp mà bôi nhọ nồi để che lấp sự tuyệt mĩ mà bảo toàn được khí tiết. 

Như 1 tiếng sét ngang tai, nàng lại càng thêm sầu khi biết mình đang ở thời đại cổ xưa cách xa thế giới của mình hàng trăm hàng ngàn năm, chẳng buồn giải thích thân phận mình, nàng ụp mặt vào tay mà buồn rười rượi. 

Bỗng nhiên, người phụ nữ hoảng hốt lay lay nàng vài cái. 

- Thiếu gia Chu Tống Kiên đến, cô phải cải trang nhanh kẻo hắn phát hiện ra thì khốn ! 

Khẽ gật đầu, người phụ nữ chạy nhanh lấy 1 cái nồi mà trét lên gương mặt khả ái của nàng những vệt đen xấu xí. 

Ngậm đắng nuốt cay, vừa mới xuyên không nàng đã phải gặp ngay 1 tên dâm tà mang đậm bản chất ham mê tửu sắc, nàng vốn chẳng sợ gì hắn ta đâu nhưng cũng đành phải nghe theo vì chỉ có 1 mình đơn thân độc mã biết đối phó thế nào với hắn ta. 

- Lũ đầy tớ đâu rồi !_tiếng hét nghe kiêu ngạo hách dịch khiến nàng chẳng ưa gì. 

- Dạ ! thưa thiếu gia có chuyện gì ạ !_1 người đàn ông trông có vẻ là quản gia nhà này cung kính xin thưa với hắn ta. 

- Bà vú mẫu đâu, kêu bà ta ra ta bảo ! 

Từ đâu, người phụ nữ vừa nãy chạy lại cuối gầm đầu nhìn hắn ta. 

Hắn ta,Chu Tống Kiệt cầm khay thức ăn trên tay mà đổ ập vào mình bà vũ mẫu, những thứ đồ ăn bẩn thiểu cứ thế mà đổ trên người bà vú thế nhưng bà vú vẫn cắn răng chịu đựng vì thân mình là đầy tớ nhà ngta. Nàng tuy lòng hừng hực lửa nhưng nhìn ánh mắt của bà vú nàng lại không thể bước ra để đấu đá với tên này. 

- Ta kêu bà nấu món ch0 ngon vào ! mĩ nhân của ta không quen ăn mấy thứ dân thường này ! đúng là tầm thường, đúng là lũ đầy tớ ô uế ! cút xéo !_nhìn hắn ta đáng tuổi con trai của bà vú thế mà lại có thái độ ngông cuồng phách lối, nàng nhìn mà chướng tai gai mắt. 

1 nữ nhân từ bên trong khuôn viên hành lang đi ra nũng na nũng nẹo nhìn chẳng ra 1 thể thống nào, nhìn thì cũng được đấy nhưng chỉ toàn là nhờ son phấn, ả ta trêu ngươi còn chửi thêm vào bà vú nữa chứ. 

- Ái chà ! lũ vô danh tiểu tốt như ngươi quả nhiên chẳng được 1 tích sự gì ! huh ! thiếu gia à, vào uống với thiếp 1 chum rượu nào !_gương mặt ẻo lả, dáng người điệu đà ả ta lắc léo dẫn dắt tên bần tiện kia vào nhà. Hắn ta đúng là cái thứ ôn dịch cả cái ả đào kỹ nữ tiện tỳ kia nữa chứ. 

Bà vú 2 hàng lệ như gần tuôn, nàng thương xót ch0 thân phận gia nô chạy ra đỡ lấy bà, tìm trong người ra 1 chiếc khăn tay lau đi nhưng vết nhơ bẩn trên người, nhì người thiếu phụ thương cảm. 

- Tên đó thật là quá đáng ! không biết phải trái trắng đen gì cả ! đợi đó rồi 1 ngày con sẽ báo thù ch0 bà vú !_nàng bặm môi chửi thầm. 

Bật cười trước hành động trẻ con của nàng, bà vú xoa đầu nhìn nàng đầy trìu mến. 

- Tiểu thư đừng lo ! trong nhà này không chỉ có mỗi thiếu gia Chu Tống Kiệt thôi đâu, mà còn có cả thiếu gia Chu Tống Thiên nữa, ngài ấy rất giống như lão gia thế nhưng lại hay bận rộn với việc trong triều nên it khi thấy ngài ở phủ ! 

- Thôi ! bà cứ gọi con là Thiên Yết ! mà cứ kệ tên đó, con thấy tên nào cũng như tên nấy thôi ! 

Dìu bà vú đứng dậy nàng phân minh…Vừa đứng dậy định vào trong nhà để gội rửa thân người bất chợt 1 giọng nói trầm ấm vang lên đằng sau. 

- Bà vú ! bà sao vậy ! 

1 nam nhân chạy tới cùng đỡ bà vú dậy cùng với nàng. 

- Thiếu gia ! thiếu gia về từ khi nào vậy ạ ! sao không báo ch0 tiểu nhân đi đón ! _mừng rỡ bà vú cười tươi nhìn người nam nhân. 

Ngẩng mặt lên nam nhân, khẽ bất ngờ trước dung nhan của chàng trai trước mắt, gương mặt anh tuấn không biết lấy gì để tả được... 

( chỉ lấy gương mặt thôi nha) 

Tuy dung mạo có hơn người nhưng vẫn không khiến nàng mê mẩn đắm đuối, bỏ mặt qua chàng nàng lạnh lùng dìu bà vú đi trước sự thể khá bất ngờ của Tống Thiên. 

- Ái chà! cô gái chắc mới vừa nhập phủ! lạnh lùng thật! không động lòng trước ta sao!_thì thầm trong miệng Tống Thiên đi vào cười khì. 

Để rồi xem, trước khi Thiên yết rời phủ nhất định nàng sẽ để lại 1 bất ngờ ch0 Tống Thiên! cùng đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro