m.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã buông xuống, mọi người từ trong ra ngoài đều tấp nập với công việc, riêng chỉ có 1 mình nàng là ngồi trong tư phòng chẳng động tay động chân gì xất.

Nhìn những người hầu, gia nô tất bật với công việc nàng cười tít mắt đầy thích thú vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy cảnh sinh hoạt của người thời cổ xưa, nếu ở thời hiện đại chắc chẳn có ai được ngắm nhìn tận mắt như thế này đâu.

Thế nhưng cứ ngồi trong tư phòng mãi nàng cũng chóng chán, ngồi ũ rũ bên chiếc bãn cũ kĩ mục nát bất chợt nàng vỗ đùi 1 cái –đét—nở 1 nụ cười trên môi, nàng tinh nghịch đăm chiêu 1 thứ gì đó.

Khoảng nữa đêm, giờ mà mọi vật đều yên giấc, lựa thời cơ nàng nhẹ nhàng chuồn nhanh ra khỏi tư phòng.

Bây giờ, nàng mới tận mắt chứng kiến,  phủ của quan nhân là như thế nào, những dãy nhà to lớn cứ nối đuôi nhau trãi dài dài, kiến trúc kiểu nhà quả thật là bắt mắt, đã thế nhìn khuôn viên của dãy hành lang quả là rộng lớn, xung quanh những bông hoa ngon cỏ đều được chăm sóc tỉ mỉ và tạo nên 1 khuôn viên vô cùng xinh đẹp và thoáng đảng, chắc đây là 1 vị quan có chức vị rất lớn trong triều đây, như 1 thú vui nàng tung tăng chạy trong làn gió thoảng đầy khoái lạc…ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, thật đúng là 1 tiên cảnh…thời của nàng làm gì có nhiều sao như thế này chứ, nhìn kìa những ngôi sao cứ chi chít nhau thành 1 dãy dài tựa như dãi lụa đính ngọc sáng lấp lánh trên bầu trời sâu thẳm, ánh mắt nàng nhìn bầu trời không chớp…có lẽ nàng sẽ yêu nơi này mất thôi.

Đang đi dạo dọc khuôn viên bất chợt nàng nghe tiếng động từ trong 1 căn phòng rộng lớn.

- Oái! Thiếu gia à! Ngài thật là…

- Thôi mà ! nàng chiều ta cái đi !

Những câu nói mang tính chất dục vọng cứ vang vọng lên, nàng tò mò khẽ khàng đi nhẹ nhàng vào trước cửa, khẽ lấy tay đục 1 cái lỗ trên chiếc cửa có mành bằng giấy, đôi măt to sáng của nàng ghé vào nhìn.

*Ái chà ! đang ân ái sao ? Ơ !không nhìn nữa không nhìn ! mình mới có 15t thôi, nhìn không được* giật người lại, nàng dụi dụi mắt, đang dụi mắt bỗng nhiên đôi mắt nàng sáng trưng *A ! hình như đồ của bọn họ được treo trên chiếc móc gần cửa sổ thì phải, kekeke ! có cách trả thù rồi ! * nàng cười điêu, xoay người nhẹ nhàng nhấc từng bước đến gần cửa sổ, khẽ thò tay đẩy nhẹ cánh cửa, nàng nhe răng tinh nghịch với tới vồ lấy cả 2 bộ đồ rồi khẽ hạ cửa và chạy tót đi trong lúc 2 người kia vẫn đang còn mặn nồng.

Thế nhưng đâu chỉ vậy mà xong, sau 1 lúc nàng quay lại với 1 bịt vải có chứa thứ gì trong đó thì phải, cứ cựa quậy cựa quậy mãi thôi, khẽ nở 1 nụ cười gian, nàng đi nhè nhẹ mở cửa sổ phòng ra và ch0 hết những con vật vào trong đó rồi vụt chạy đi về tư phòng của mình, bụm miệng cười khúc khích.

Khi đã nằm yên trong phòng, bỗng dưng…

‘‘ Chuột…chuột ! khốn khiếp đồ của ta đầu rồi !’’

‘‘Thiếu gia ! thiếp sợ chuột lắm, Á ! à !’’

‘‘ . . . ’’

Những tiếng hét vang vọng mơ hồ đâu đó đập vào tai nàng, bụm miệng cười sặc sụa như để ch0 mọi người không thể nghe thấy.

. . .

Ngày hôm sau.

Trên 1 chiếc giường tuy không đẹp không mới nhưng sạch sẽ, 1 nữ nhân mang dung mạo phi phàm đang còn say giấc nồng, bỗng chốc lại bị phá tan giấc ngủ bởi những tiếng quát tiếng chửi mắng ngoài kia.

Ưỡn ngực, dụi mắt…nàng lại cải trang thành 1 nô tỳ xấu xí, vừa bước chân khỏi ngưỡng cửa, đập vào mắt nàng là 2 người 1 nam 1 nữ đang quỳ khuỵu xuống đất, 2 người là nam nhân, 1 già 1 trẻ đang đứng…con người đầy uy quyền đứng chỗ đấy quát mắng.

-         Ngươi là con của ta, đường đường là 1 thiếu gia danh thế đường bệ  thế mà chỉ vì 1 kỹ nữ mà làm mất thanh danh nhà họ Chu này sao ! thật là quá mất mặt mà !

- Cha à ! chỉ là do…do mấy con chuột… !_hắn ta, tên dâm tà mấp máy mở miệng

- Cái gì ! còn nói được thế cơ đấy ! thằng ôn con, tối hôm qua thân mình không có 1 tấm vải che thân mà chạy tứ phía quanh phủ, thế mà còn không biết nhục đấy à.

. . . 

Nhìn lão gia nhà họ Chu quát mắng tên dâm tà Chu Tống Kiệt mà nàng sướng rơn trong lòng, nhưng bất chợt nàng nhận ra có 1 ánh mắt đang ngắm nhìn nàng mà cười. Còn ai ngoài Tống Thiên nữa, chàng cứ nhìn nàng mà không chớp mắt.

Khó hiểu, nàng gãi đầu rồi chui tọt trong tư phòng, thế nhưng trong lòng nàng lại quá vui sướng vì thứ mà nàng gai kinh đang được trừng trị.

Bỗng nhiên, từ cánh cửa mục nát 1 nam nhân dáng người uy nghiêm bước vào khiến nàng bất ngờ hoảng hốt.

- Có phải tối qua nàng bày trò đúng không !_nở 1 nụ cười tỏa nắng trên môi, Tống Thiên nhẹ nhàng cất lời.

Giật thót, nàng ngồi im re * Ơ ! sao lại bị phát hiện rồi* đơ 1 hồi, nàng đánh liều giương đôi mắt sắc xảo lên rồi chu môi nói.

- Ừ ! tôi làm đấy, mà sao anh biết hả !

- Ngốc thật ! nếu như nàng chối ta đã không truy cứu, có gan lắm ! nàng không sợ ta sao ?

- Ple…ple ! tôi đang hỏi anh nha, hỏi ngược lại tôi là có ý gì hả?

- À ! chỉ là tối qua ta có việc bận làm tới khuya khi đang trở về thư phòng lấy 1 ít đồ thì bắt gặp nàng đang rình mò thôi !

- Rồi ! bây giờ thì anh đi được rồi, anh muốn hét muốn rao gì đi rao đi, tôi hại thằng em trai của anh đó ! hừ, ai bảo cái tội hành hạ bà vú, ch0 đáng.

Nàng quả nhiên gan lì, nhưng thật mà với thế thủ thân phàm của nàng thì có tên nào địch lại cơ chứ, hèn gì lại có gan phách lối với Tống Thiên như thế.

Tống Thiên thì bật cười, chàng đến gần nàng…nàng như phản xạ thụt lùi thủ thế, bất chợt 1 luồn ấm tỏa ra trên đầu nàng…Tống Thiên đang xoa đầu nàng sao, bộ nàng là con nít chắc…nàng nhăn mặt gạt phắt cánh tay ấm áp của chàng ra khỏi đầu mình.

Bất ngờ trước hành động của nàng, chàng càng cảm thây thú vị và len lỏi trong lòng 1 thứ cảm xúc gì đó đang chiếm lĩnh dần thâm tâm, chàng quay đi ngẩng ngơ nhìn bàn tay mình.

Chẳng lẽ tay mình có dính thứ gì sao ?_bộ óc vốn thông minh uyên bác cực đỉnh thế mà giờ lại vắt óc lên suy nghĩ 1 điều vô lí về ‘‘chuyện cái bàn tay’’ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro