m.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị mắng tức giận khôn cùng, Chu Tống Kiệt quả là 1 tên ác nhân, lựa lúc lão gia rời khỏi nhà để cùng tham dự thiết triều trên cung vua, Chu Tống Kiệt tay cầm roi ngựa quất mạnh vào những người gia nô, đầy tớ để xả cơn giận, nhìn những người đã bao nhiêu năm là phục vụ hắn tận tình mọi thứ…từ thức ăn đến đồ mặc sạch sẽ, không nhiều thì cũng ít thế mà hắn lại không biết ơn mà còn trút giận lên mọi người mà không hề thương xót lấy 1 chút, nổi lửa trong lòng…nàng thề với lòng nhất định sẽ làm ch0 hắn khổ sở nhất có thể.

 

Đêm nay, nàng đã xin nhận được gánh nước để ch0 Chu Tống Kiệt tắm, lựa thời cơ…nàng đổ quyên 1 bịt ớt đã xắc ra và đã bị nghiền nát vào trong nước tắm, nhờ hơi khói mà khiến ch0 ớt bị lu mờ trong màn khói mong manh dày đặc…kế của nàng thành công 1 cách mĩ mãn, hắn ta trên mình mụt bỏng đỏ rát nóng vô cùng, nhìn hắn xuýt xoa la hét và than ôi đau đớn ch0 thân mình khiến nàng vô cùng hả hê. Hắn đã sai người tìm kiếm thủ phạm nhưng rốt cuộc chẳng tìm được gì vì có cả hàng chục người đi xach nước ch0 hắn làm sao biết được ai là thủ phạm khi đầu óc của hắn chỉ toàn bã đậu.

 

Sau vụ đó nàng vẫn tiếp tục bày trò hại hắn, trưa hôm sau, nàng đã lẻn vào trong phòng thuốc và lấy 1 lượng thuốc xổ không nhỏ đổ vào thức ăn mà nhà bếp chỉ chuẩn bị riêng ch0 Chu Tống Kiệt khiến hắn ta 1 phen vừa mệt vừa khiếp suốt ngày cứ ru rú trong khuôn uế viên mà không dám ra ngoài…

 

Sau những ngày đó nàng vô cùng phá phách thế nhưng lần nào kế hoạch của nàng cũng thành công 1 cách tuyệt vời, nhưng mọi kế hoạch nàng đều bị Tống Thiên phát giác mà không hiểu lí do, tuy bị Tống Thiên phát hiện nhưng chưa hề lần nào chàng tỏ vẻ giẫn dỗi và tức giận mà chửi mắng nàng, thậm chí chàng còn cười và nói nàng hiếu động, nghịch ngợm.

 

Ch0 đến vào 1 ngày, đột nhiên nàng bị Tống Thiên lôi đi ra ngoài phố mua 1 số đồ.

 

Đúng là kinh thành có nhìn quanh, nơi đâu cũng tráng lệ…nhà cửa rộng lớn cứ nối nhau mà mọc lên san sát, những người dân thương buôn cứ đi qua đi lại tấp nập đông vui, nhìn thật là thích mắt.

 

Tống Thiên cứ cười mãi khi chàng cứ chăm chú nhìn nàng đang trưng đôi mắt to long lanh ngắm nhìn kinh thành như nơi đây là 1 nơi xa lạ mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy bao giờ.

 

- Nàng chưa bao giờ đến kinh thành sao ?_giọng Tống Thiên vẫn ngọt ngào hiền dịu.

 

- Ừ ! chưa bao giờ tôi thấy, đẹp tuyệt ! mà sao anh lại đưa tôi ra đây vậy hả !_tấm tắc, nàng với 2 pha đèn sáng trưng.

 

- Thì chỉ là ta muốn mua vài thứ đồ thôi !_gương mặt bất chợt nóng dần và hơi ửng đỏ, thật ra chàng đang muốn có 1 khoảng riêng tư với nàng thôi, tuy chưa lâu nhưng chàng đã nhận ra tình cảm của mình dành ch0 nàng không phải là 1 tình cảm của chủ và đầy tớ thế nhưng chàng vẫn chưa dám nói với nàng vì lỡ như nàng không đồng ý thì biết làm sao được.

 

- Ờ !_nàng giật đầu rồi ậm ừ.

 

 

Sợ nàng nghi ngờ, Tống Thiên vội vội vàng vàng chất cả đống thứ đồ trên tay nàng…đến chỗ nào chàng cũng vơ lấy 1 ít đồ bỏ lên giỏ của nàng, nặng nề nàng vừa đi vừa rên khiến Tống Thiên bật cười nhẹ.

 

*Ta lại có tình cảm với 1 nữ nhân nghịch ngợm như nàng sao, đúng là duyên phận khó rời rồi* ngẫm nghĩ, Tống Thiên nhìn ngắm hình ảnh nàng.

 

Vừa về tới nơi…bất chợt, từ ngay cổng vào ngưỡng cửa phủ Chu Tống Kiệt đang đứng đó như đang chờ ai đó, hắn ta đưa mắt nhìn quanh ch0 đến khi ánh dò xét đó dừng hẳn trên người của nàng.

 

- Ái chà ! Thiên Yết à ! ta có chuyện muốn nói với nàng đây !_hắn ta cười cợt, giọng nói sao ngọt ngào quá, có âm mưu gì đây.

 

- Ơ…tôi á !_nàng trố mắt, hơi sờ sợ đôi chút.

 

- Ừ ! vào đây…ta cần nói chuyện với nàng ! Đại huynh vào tiếp khách đi kìa, cha đang đợi !_hắn vừa nói vừa đi lại giật tay của nàng kéo đi.

 

Tuy thấy chuyện không hay trước mắt, sắc mặt Tống Thiên có hơi chút biến sắc, nhưng Tống Thiên vẫn đi vào trong phủ trước, có vẻ đây là 1 vị khách không hề tầm thường.

 

Lạ thay, nàng đi theo hắn vào trong…nhìn xung quanh nàng đưa mắt nhìn 1 chiếc kiệu lộng lẫy đồ sộ trước mắt, tuyệt đẹp ! không biết ai là chủ của cái kiệu này nhỉ, đã thế còn có những nô tỳ với nhan sắc mĩ miều đang đứng chờ ngoài cổng.

 

 

Tại thư phòng, Chu Tống Kiệt vứt nàng xuống giường, mặt hắn tối sầm lại nhìn nàng vớ ánh mắt đầy gan tà.

 

-         Anh đưa tô vào đây làm gì ?_nàng nhìn hắn hằn học.

 

- Haha ! còn hỏi ta sao ? có phải nàng là người bày trò quậy phá ta hay không hả ?

 

Bất ngờ, *hắn ta phát giác rồi sao…* nàng im lặng không chút nhúc nhích, nếu như là Tống Thiên nàng còn dám khai thật nhưng đối vớ tên dâm tà này, hiếm gì hắn tha…có khi hắn còn lăng trì nàng cũng nên.

 

- Nếu nàng làm thật…ta có thể sẽ tha nếu nàng ch0 xem gương mặt thật của nàng !_hắn ta vẫn ngọt ngào phán 1 câu xanh rờn.

Linh cảm của nàng quả không sai, hắn làm gì dễ tha ch0 nàng như thế…nếu như để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ này thì coi như nàng chết chắc.

 

Lấm lét nghĩ ngợi 1 hồi…như 1 điều gì đó vừa lóe sáng trong bộ óc đầy ranh mãnh của nàng, ngước mặt lên hiên ngang…nàng nở 1 nụ cười trơ tráo đầy tà mị.

 

- Thiếu gia à ! nếu muốn xem gương mặt của thiếp cũng được, nhưng chàng phải đồng ý với thiếp 1 điều !_nàng thay đổi thái độ 360*, nàng trở thành 1 cô gái đầy ẻo lả giọng nói sướt mướt ướt át thấy mà ghê rợn.

 

- Đồng ý điều gì ?

 

- Nếu như nếu gương mặt của thiếp xấu xí thì nhất định chàng phả cưới thiếp làm thiếu phu nhân đó, tất cả các tài sản của chàng nhất nhất phải vào tay thiếp, và 1 điều tối kỵ thiếp muốn tiêu sài tiền của chàng ra sao thì cũng được…nhưng nếu như thiếp xinh đẹp chàng muốn làm sao thì làm ! nhé !_nàng cười cợt.

 

Giật mình, hắn ta nghe như sấm đánh ngang tai…hắn chỉ mới vừa nghe gia nhân nói rằng nghe người ta nói gương mặt của nàng rất xinh đẹp nên mới nổi dục vọng mà đến định xác nhận ai dè đâu bây gờ nàng phán 1 câu khiến Tống Kiệt túng thế.

 

*Chết thật ! nếu cô ta xấu xí thì coi nhưng đời ta tiêu tùng, mà thôi cứ xem đi đã nếu như cô ta xấu xí thì mình chỉ cần gạc phắc đi không nhắc đến lời kế ước đó là được mà* hắn vừa định mở lời.

 

- Sao ? chàng quyết thế nào ? nếu muốn xem thì nhất định phỉ ký giấy cam kết đó, chứ nếu không lỡ chàng hứa lèo thì sao hả !_nàng phán 1 câu như đóng đinh vào đầu hắn.

 

Tiêu rồi, tiêu rồi ! hắn ta hết đường thoát rồi…nàng quả nhiên đánh trúng ngay điểm yếu của hắn…Chu Tống Thiên vốn là người yêu tiền bạc, nhà cao cửa rộng và điều đặc biệc hắn vô cùng ham muốn tửu sắc. Nàng đã đánh vào nhược điểm của hắn.

 

Trong khi hắn phân vân, nàng đã nghĩ rằng nếu như qua được hắn thì chẳng còn nguy hiểm nào nữa…ai ngờ, từ thềm cửa xuất hiện 1 dáng người cao cao quen thuộc.

 

- Thế còn ta thì sao ?_1 giọng nói trầm ấm vang lên trong khoảng không gian của căn phòng.

 

- Ý…ý anh là sao ?_nàng bập bẹ, cố gắng không nghĩ đến ý nghĩa thật của câu nói kia.

 

- Ta có thể tham gia vụ cá cược này không ?_chàng phán 1 câu như tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt nàng.

 

- Ơ ! tôi !_nàng nuốt nước bọt vào trong, Tống Thiên vốn là 1 nam nhân trung hòa chí hiếu, chàng không hề ham tửu sắc, danh vọng hay địa vị…đối với câu nói của chàng, nàng quả thật túng thế thật rồi.

 

- Ta không cần gì cả ! ta chỉ cần nàng thôi, nếu như nàng đồng ý ta nguyện sẽ lấy nàng ch0 dù nhan sắc nàng có sao đi chăng nữa, ch0 dù ta có mất hết tiền bạc của cải đi chăng nữa !_vẫn nụ cười ngây ngất lòng người đó thế nhưng lại làm nàng càng căng thẳng hơn.

 

- Ơ ! anh…tôi…

 

Đang ngắc ngứ rung sợ vì phải đối mặt với con người chính trực như Tống Thiên, 1 phần vì sợ bại lộ thân phận,1 phần vì sợ sẽ làm tổn thương chàng khi nàng nói rằng nàng không hề có tình cảm với Tống Thiên.

 

- Có chuyện vui gì ở đây sao ?_1 giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng.

 

- Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế !_cung kính tất cả người trong phòng đều làm lễ chào người phụ nữ trước mặt, nàng bất ngờ cũng đành phải bắt chước theo.

 

- Miễn lễ…miễn lễ các khanh cứ bình thân !_gọng nói như rót mật vào lòng người.

 

Nàng ngước mặt lên nhòm người phụ nữ, quả nhiên là xinh đẹp…tuy trông đã khoảng tuổi trung niên nhưng nhìn ngắm kĩ càng là 1 mĩ nhân tuyệt sắc nhưng vẫn còn kém nàng vạn phần…rất trẻ trung và uy quyền.

 

- Thưa nương nương, cớ sự sao người không ở trên phòng khách nghỉ ngơi 1 lát mà phải để ngọc thể xuống tận nơi nay làm gì vậy ạ ?_Tống Thiên giọng nói trước trọng sau kính.

 

- Chỉ là bổn cung thấy ngài tiếp bổn cung có hơi kỳ lạ, nhìn ngài có vẻ gì đó hấp tấp nôn nóng, đã thế ngài còn xin phép vội vàng để xuống đây, chẳng lẽ tại vì 1 nữ nô tỳ này sao ?

 

- Thưa nương nương,  chỉ là do nữ tỳ của thần có phạm 1 chút lỗi hơi nặng nên thần mới xuống đẻ giải quyết ! thần xin thứ tội vì đã thất lễ với người !

 

- Không sao ! không sao, ta cũng đang cần 1 nữ nô tỳ để làm 1 chuyện  đây ! chẳng hay ngài có thể ch0 ta con bé này không !

 

Shock nặng, chẳng lẽ lại để nàng vào cung sao, tuyệt đối không thể được thế nhưng nếu không chịu thì có thể cả nhà chàng sẽ bị phạm tội lớn vì đã thất lễ từ chối lời nói của bật mẫu nghi thiên hạ, 1 người mà hoàng đế vô cùng yêu mến.

 

- Vâng ! nếu như người cần thì xin người cứ đưa đi ạ !_đau lòng, vừa mới ngỏ lời thế mà giờ lại bị người khác tước đi mà không thể làm gì được.

 

Nở 1 nụ cười ma mãnh, hoàng hậu đương triều phái người đưa nàng đi không quên để lại 1 lời nói.

 

- Ngày mãi mời ngài vào triều tham dự lễ tân hôn của Mạn Vũ Thần Vương, con trai thứ 6 của hoàng đế, chỉ có riêng ngài và 1 vài người dự thôi vì Mạn Vũ Thần Vương không thích nhiều người biết đến hôn lễn này nên xin ngài cẩn trọng lời nói !_cười nhẹ, hoàng hậu nương nương rời khỏi phòng và đưa nàng đi ngay trước mắt chàng.

 

- Cung tiễn hoàng hậu nương nương !

 

. . .

 

Trên đường về hoàng cung, gương mặt hoàng hậu chợt thay đổi, 1 gương mặt ác cảm đầy căm ghét đối với nàng.

 

- Huh ! nhà ngươi định quyến rũ Chu Tống Thiên sao, định phỗng tay trên của ta à ! Ngày mai nhà ngươi sẽ là tân nương của Mạn Vũ Thần Vương đấy ! ta muốn ch0 hắn ta thêm ô nhục, huh ! để ch0 mẹ hắn biết địa vị của cô ta chỉ là 1 nô tỳ mà thôi, Thần Vương à ! ch0 ngươi biết, dám không chịu làm nhân tình của ta thì ta sẽ dìm mi xuống địa ngục ! với 1 tân nương xấu xí như ngươi,vừa vô dụng vừa ngu ngốc quả là 1 nổi ô nhục không thể nào rửa sạch.

 

Hoàng hậu đương triều chưa hề biết rằng, người mà bà ta đã mắng nhiếc sau này sẽ trở thành đương kim hoàng hậu của triều Mạn Vũ và nàng còn lập nhiều chiến công hiển hách làm rạng rỡ gia phong nhà Ngư Thị…kêu nàng xấu xí sao, thì cứ đợi đó mà xem, kêu nàng vô dụng sao thật là bà ta không có mắt nhìn người, nói nàng ngu ngốc sao rồi để xem bà ta sẽ đối phó với nàng ra sao trong hoàng cung.

 

Nàng nhập cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro