Chương 29: Ta mệt rồi, các ngươi.....cũng đã đến lúc được giải thoát....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ tên Mia cười nhẹ, từng giọt nước mắt được cô lấy tay mạnh bạo gạt phăng đi. Được rồi, chẳng qua.....cùng lắm thì chết chung thôi. Cô cầm trong tay chiếc bom nhân tử, cười khổ một tiếng. Cũng may để đề phòng dữ liệu bị hack lấy, tổ chức hoàn toàn không hề cho lắp đặt camera, chuyện này vốn vĩ không ai biết, lý do tại sao cô biết ấy à, cô nhờ 001 hack dữ liệu trong máy chủ chỉ huy đấy. Nhưng tất cả những người ở đây đều không tầm thường, bọn họ cho dù là nhân viên vệ sinh cũng là cao thủ tay không địch mười, địch trăm. Vì thế, việc không có camera chẳng có ảnh hưởng mấy với bọn họ, cho dù không ai biết thì bọn họ cũng rất nghiêm túc mà thi hành nhiệm vụ của mình, cũng đúng nhờ, ai mà nghĩ một cái tổ chức như vầy lại không có camera cơ chứ, cả chính phủ còn chẳng biết mà.

Mia mỉa mai nghĩ, tay ôn nhu vuốt vuốt nhẹ bụng mình, con gái, mẹ đưa con đi gặp vài người.....bọn họ......tuyệt vời lắm.....bọn họ.....cùng hoàn hảo lắm, nếu con thực sự được sinh ra, mẹ hy vọng con sẽ như những đứa trẻ bình thường khác, té thì đau, đau thì khóc, khóc rồi lại cười......đừng như bọn họ.........cho dù tuyệt vời đến đau....một mảng cảm xúc cũng chưa hề thật lòng, giả tạo tới như vậy, mẹ chẳng muốn con giống vậy đâu, con yêu quý, đã gần 9 tháng kể từ khi mẹ mang thai con rồi......nghĩa là.......chỉ còn nhiều nhất mười ngày nữa....mẹ được bên con, xin lỗi vì khiến con khó chịu với một nơi chật hẹp như vậy nhé, nhưng mẹ hết cách rồi, mẹ đau lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được con ạ, mẹ khổ lắm nhưng chẳng thể than vãn, có thể sau này con không có cha, cũng có thể chẳng có mẹ, mà này, cho dù con chẳng có cha mẹ..........thì cũng hãy mạnh mẽ lên nhé, vì con......sẽ được rất nhiều người chăm sóc, vậy nên........đừng buồn nhé.

Mia loạng chạng đứng dậy, bước nhanh tới phòng điều khiển, cô tới thẳng luôn trung tâm của nó, bước vào dõng dạc nói:

Tôi cần tiến hành kiểm soát các thiết bị trên các cỗ máy, tôi yêu cầu cung cấp một phòng thí nghiệm có đầy đủ dụng cụ và hoàn toàn kín đáo, tôi muốn kiểm tra một đợt tất cả lại các thiết bị điện được cấy ghép vào trong tế bào của các cỗ máy, hy vọng có thể nhanh chóng cấp cho tôi giấy phép thông hành thưa boss- Mia vươn tay đặt ngay gần tim cung kính nói

Ngươi...có hay không cần người hỗ trợ?- Vị được gọi là boss này với chất giọng khàn khan quyến rũ cực độ, hắn đeo một chiếc mặt nạ che cả khuôn mặt, than mặc áo choàng đen, hoàn toàn là một cái bộ dáng " ta đây rất thần bí ".

Không cần, tôi nghĩ chuyện này cứ để cho tôi lo là được, dạo gần đây tôi thấy tổ chức có quá nhiều lỗ hổng cần được sửa chữa- Mia nhàn nhạt trả lời, tay tự động ấn một dãy các số liệu, ngay sau đó là chiếc màn hình cực bự với hiệu suất 100% xuất hiện, các dãy số như bay như múa chạy hang loạt cùng với đó là các hình ảnh minh họa.

Mia...ta tin tưởng ngươi nhất, đừng làm ta thất vọng.....em trai ngươi...còn trông chờ vào ta- Boss lớn tiếng nói

...Boss...người đang nghi ngờ tôi sao? Tôi đã rất trung thành với ngài suốt thời gian qua- "......Không có nghĩa là bây giờ......tôi vẫn sẽ trung thành với ngài......em trai sao....tôi rất biết ơn người đã cưu mang nó....và tôi....nhưng tôi không biết ơn về việc ngài đã huấn luyện tôi thành một kẻ vô tâm vô phế rồi cả em trai tôi ngài cũng muốn đâu.....đừng có mơ....tôi sẽ không bao giờ để ngài như ý đâu, đồ độc ác....."Mia tức giận nói......sau đó là hang loạt chuỗi suy nghĩ của cô

Hừ, tốt nhất là như vậy, lui đi Mia- Boss lười nhác phất phất tay áo, trên mặt đất bỗng xuất hiện vết máu loan ra, sau đó là trên chiếc màn hình đó, màu đỏ tươi tràn ngập dần màn hình, cuối cùng là tắt hẳn.

Trên người Mia bây giờ xuất hiện một chiếc ngọc lệnh được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, màu ngọc đỏ như máu, trên đó khắc một chữ X, đây là dấu hiệu của boss, có nghĩa là hắn đã tin tưởng cô. Mia mỉm cười khinh bỉ, boss à.........vậy mà anh thật sự tin tôi sao, làm tôi cảm thấy có lỗi quá à~

Mia ra khỏi phòng, đằng sau cô là các chuỗi máy móc đang hỗn loạn, ây dô không cố ý đâu, lỡ tay thôi a~ xin lỗi nhé!

Mia bước đi cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới bộ phận dịch chuyển, giơ ngọc lệnh đỏ thẳm như máu ra cho bọn họ xem, bảo bọn họ nhanh chóng dịch chuyển 6 cỗ máy 001,002,004,005,008,010 tới phòng để kiểm tra gấp, sau đó thản nhiên tới bộ phận khoa học kĩ thuật chôm cả đống đồ trong đó, bắt robot không gian chứa hết đống đó lẫn cả mình rồi tới căn phòng đã được cho.

Căn phòng này khá rộng rãi, tầm cỡ 2 hay 3 cái phòng ngủ của giới thượng lưu gộp lại thôi, một màu trắng toát, căn phòng đầy rẫy các thiết bị điện vô cùng tiên tiến, còn có các chiếc ghế sofa quý phi cực kì êm ái, một chiếc giường kingsize cỡ lớn nhất và hàng loạt các ống nghiệm để chứa các cỗ máy.

Khi Mia tới các cỗ máy đã hoàn toàn ở đây, cả 003 và 004 được đưa đi sửa chữa cũng ở đây. Mia thở một hơi thật sâu, cô ngồi xuống nhẹ nhàng và nói:

Chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch thôi, Ryan anh ấy sẽ không tham gia vào kế hoạch này- Mia lạnh nhạt mở lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hi~ mình lại trở về với các cậu sau một hồi sinh tử đây, vì chỉ còn 1  chương và 3 ngoại truyện nữa là Hoàng thần lạc trong băng tuyết đã full rồi, chương này nhớ vote và bình luận nhé, yêu yêu nha~ nói vậy thôi chứ hông yêu thiệt đâu hí hí. A a sắp tới sẽ có một bộ truyện mang tên Tâm Sự Của Nữ Phụ ra mắt các độc giả của tui nòa....~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro