Chương 30: Tẩu thoát thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia hơi nheo mắt:

001, phòng có camera à?- Mia khá là tức giận khi hỏi về việc này

Có, nhưng tôi gỡ được dữ liệu rồi, cả hình ảnh cô làm việc sửa chữa cho chúng tôi hồi trước cũng được tôi cài vào rồi, cô yên tâm đi quản lý Mia- Thiên Băng ôn tồn nói, lời nói bình thản nhưng nội dung chẳng đơn giản....

Ừ, tôi đã cài bom vào những vị trí cần thiết như cửa chính, các nhân viên giỏi nhất thì tôi cần các người giúp đỡ một tay- Mia chậm rãi nói, tay ấn một cái, cả một sơ đồ kế hoạch hiện ra trước mắt mọi người

Hừm......nếu như bọn tôi chia ra các hướng như vậy để xử lý toàn bộ.....cô sẽ không sao chứ?- Âu Thần hỏi

010, Cậu có phải coi thường tôi quá rồi không? Nhìn tôi giống mấy nữ nhân yếu đuối đó lắm à?- Mia trừng mắt nhìn Âu Thần

Nhưng cô đang mang thai!- Kim Tuyết dường như là hét lên

Phải đó, cô nếu không có người bảo hộ, cả cô lẫn đứa bé sẽ không được an toàn- Hạ Di hơi lo lắng nói giúp

Ừ, một người trong bọn tôi bảo vệ cô cũng sẽ không chết được đâu- Hoàng Lăng nhìn Mia nói

Mấy người còn chưa hiểu sao? Các người nghĩ vì sao tổ chức lại cài camera vào chứ? Còn sợ họ chưa đủ biết chúng ta làm gì sao? Chính vì vậy, họ sẽ càng không nghĩ các người để một bà bầu như tôi đi một mình, như thế cơ hội thoát của các người mới được cao- Mia uất ức nói, cô thực sự không hiểu, bọn họ rốt cuộc muốn gì?

Nhưng mà....cô....- Âu Thiên có vẻ khó xử trước lời nói của Mia

Cô cho rằng bọn tôi sẽ bỏ rơi người tạo ra mình sao? Ít ra chúng tôi cũng là con người, không phải bọn người máy vô cảm xúc kia- Kim Tuyết hoảng loạn ôm lấy tay Mia

Mia giật tay ra khỏi Kim Tuyết, cô đang bức xúc quá độ rồi. Các người nghĩ tôi muốn đi đến nước này sao? Các người nghĩ tôi muốn hi sinh mạng sống của tôi, đặt con tôi vào nguy hiểm sao? Tôi là con người đó, làm ơn đi, tôi cũng ích kỉ lắm, tôi chẳng tốt gì đâu mà mấy người lo cho tôi. Thật ra có một điều Mia cô chưa biết, bọn họ nào có lo cho cô chứ? Thứ bọn họ lo là khi cô chết đi rồi, người sẽ bảo trì các thứ máy được cấy ghép vào bọn họ là ai? Có thực sự không nguy hiểm tới họ sao?Cô là con người thì bọn họ không phải sao Mia? Cô ích kỉ thì bọn họ không sao? Cô cho rằng cô nắm giữ mọi chuyện sao Mia? Cô từ đầu tới giờ......hoàn toàn là một con cờ a~ Haha, cô tự mình đa tình quá rồi đó Mia ạ. Bọn họ ngay cả bản thân cũng chưa từng thực sự đối tốt, cô cho rằng cô là ai? Phải rồi, là câu hỏi đó đấy Mia. Cô cho rằng cô là ai?

Thiên Băng nhìn thêm một lúc quanh phòng rồi tự động đứng dậy bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiếp theo đó, Âu Thần cũng theo gót bước ra. Kim Tuyết hơi chần chừ....cô nàng nhìn ra cửa sổ ẩn của căn phòng, trực tiếp nhảy ra. Hoàng Lăng cũng nhảy theo Kim Tuyết. Trong căn phòng giờ còn Âu Thiên và Hạ Di. Mia lạnh nhạt lướt qua bọn họ, nhả lại một câu:

Lũ hèn nhát, tôi không nghĩ mình tạo ra một thứ đầy cảm xúc như thế này đấy- Mia cười chế giễu nhìn Âu Thiên và Hạ Di, sau đó đi ra ngoài phòng tiến hành kế hoạch.

A~ rốt cuộc ai là người nắm chốt cuộc chơi này a~ Thật thú vị ~~~~~~ A~ muốn giết người quá- Hạ Di mỉm cười đầy tàn nhẫn, trên tay cô xuất hiện một cây katana lúc nào không hay, nó mang một màu đỏ như máu, tràn đầy tuyệt diễm.

Anh chỉ muốn đè con stupid bitch Mia đó xuống mà lột da nó ra thôi, anh muốn xem nó có mấy tầng da và xem nó ngu đến mức nào, haha- Âu Thần khinh bỉ hất mặt nói

A~ Thiên Băng tỷ sẽ làm điều đó mà ~~~- Hạ Di kéo lê cây Katana của mình trên mặt đất đi mất hút

Âu Thiên nhẹ nhàng cầm một quả mìn ngầm, đặt vào căn phòng rồi nhảy ra ngoài bằng hướng cửa sổ, vẫn là thích cái cửa sổ này hơn a~ Mặc dù............đáng lí mình nên đi theo Di Di.....cơ mà đi theo chắc chắn sẽ cản đường cô ấy..............sau đó mình sẽ bị đá.......bỏ đi, đi đường cửa sổ!

Vừa mới nhảy ra một phát, cả căn phòng vang lên tiếng tích tích nhỏ rồi lập tức nổ tung, sức công phá không chỉ một căn phòng, mà là lan ra cả một dãy khu đồ sộ của tổ chức

Ting ting, tải chế độ bản đồ lên, ting ting, hoàn tất

Ding Ding, thông báo khẩn cấp toàn bộ dãy khu số 4 đã hoàn toàn bị phá hủy, thiệt hại về người: 0, thiệt hại về phòng: 200, thiệt hại về máy móc: 70923, thiệt hại về các cỗ máy hiện có: 0, ding ding, ước lượng tổng thiệt hại: 9904670098 usd

Mẹ kiếp, sao tự dưng khu số 4 lại phát nổ? quản lý khu 4 đâu? máy chủ khu 4 đâu???- Một âm thanh tức giận vang lên

A, cứu mạng, máy chủ mất kiểm soát rồi!!!

A, chết mất thôi, sao ai lại để 001 ra ngoài chém giết lung tung thế kia

Mẹ nó, 004 nó vứt bom đầy phòng rồi kìa

003, aaaaaaa tha mạng cho tôi, nhà tôi còn mẹ già con trẻ

Khoan đã, cứu tôi với, aaaaaaaa đau quá bom nổ rồi kìa aaaaaa

010 làm gì mà sao lại cười thế kia? Bảo trì đâu? tiến sĩ Mia và Ryan đâu? A cứu mạng

Huhuhu, 002 cầu xin cô, tha cho tôi á á á á...................

Bùm....bùm....bùm.....bùm............

Tiếng nổ lần lượt vang lên, dội cả một bầu trời đầy âm u

Này, dừng lại, các ngươi đang làm gì đấy hả- Vị boss trong truyền thuyết xuất hiện, đầy tức giận nhìn về phía bọn họ

Ông nói thử xem là làm gì?- Âu Thần đại ca tay cầm cây gậy bóng chày chẳng biết chôm từ ai, dáng vẻ đại ca hất mặt hỏi

Ngươi.....Mia......nên nhớ em trai ngươi ở trong tay ta- Boss tràn đầy hoang mang hỏi

Ồ? nếu vậy thì chẳng thà ta giải thoát cho nó còn hơn để nó tiếp nhận cái khóa huấn luyện địa ngục đó- Mia uất ức hét lên

Nói nhiều ghê, đánh thì đánh đi, nhiều chuyện- Thiên Băng nhíu mày, tay lắc lắc vài cái trực tiếp bắn vào vị boss

AAAAAAAA- chết tiệt, chửi thề xong vị boss nào đó xông pha vào chiến trường

Sau một hồi vật lộn mệt mỏi, cuối cùng thì cũng đè được vị boss kia xuống, cho hắn một nhát vào ngực nhưng chưa chết hẳn. Mia cười lạnh hai tiếng, tay trực tiếp giựt lấy mặt nạ trên người hắn xuống. Cảnh tượng khiến mắt cô bàng hoàng, cả người cứng đơ. Vị boss mà cô thù hận, cố kỵ.....haha vậy mà lại là người mà cô yêu nhất.....Ryan.

Vì.........ì......s.....sao?- Mia run rẩy hỏi

.........A....nh.......anh.......xi...n.....l....ỗi- Ryan ôm ngực, giọng nói đau đớn lẫn tuyệt vọng vang lên. Chưa kịp nói xong những lời tiếp theo thì.............anh ta đã chết hoàn toàn, chết mà không nhắm mắt.

Không....không Ryannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn- Mia đau khổ hét lên, trượt dài xuống cơ thể Ryan mà khóc nấc, chưa khô được nước mắt, thì cô lại nhận một đòn đau đớn từ đầu, máu chảy ra, đôi mắt cô nhắm nghiền lại.

Đáng lí, ngay từ đầu cô đã không nên tạo ra bọn tôi, lỗi thì cũng do cô mà thôi, Mia- Thiên Băng nhàn nhã vuốt ve khẩu súng đen hệt như lưỡi hái tử thần của mình, mỉm cười đầy dịu dàng

Buồn cho một cuộc tình nhỉ?- Âu Thần lạnh lùng phán một câu

Thôi thì........để tỏ lòng biết ơn cô, tôi sẽ moi đứa bé ra, rồi sau đó chôn ba người cùng nhau nhé haha- Kim Tuyết mỉm cười 

 Còn chưa kịp nói xong thì Hạ Di đã tiến lại với thanh kiếm của mình, cắt một đường thật dài trên bụng của Mia, lôi đứa bé ra, cái thai nhi này vậy mà lại còn sống, tuy rằng thoi thóp nhưng lại còn sống, thật vi diệu. Hạ Di nhìn đứa bé rồi lại nhìn quanh mọi người....cô im lặng rồi mạnh bạo quăng đứa bé xuống cạnh Mia và Ryan. Oaaaaaaa, tiếng khóc trẻ con vang lên từ từ rồi tắt hẳn.

Ai giữ bản bảo trì máy móc vậy?- Thiên Băng hỏi

Là tôi- Âu Thiên cười cợt nhã, đưa tay vào trong áo lôi ra một cuốn sách dày đặc

Ai da, đưa tôi xem nào- Hoàng Lăng ngay lập tức giật lấy, tay lật lật rồi quăng ra một bên

Lăng, cẩn thận đó- Kim Tuyết nhíu mày chụp lấy cuốn sách

Chôn bọn họ thôi- Âu Thần lạnh nhạt nói

Ừ- 5 người còn lại đáp đồng thanh

Đứng trước ba ngôi mộ liên tiếp, cả bọn chẳng hề nói gì cả, một câu cũng không.

Bọn họ vừa huyết tẩy một tổ chức lớn nhất thế giới, nó chẳng có trong nhiệm vụ, máy chủ máy quản lý gì đều bị loại bỏ, thú vị thật. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ phá luật, đây là một lần trong số ngàn lần bọn họ phá luật, chỉ là lần này có quy mô lớn nhất thôi, haha, Thế giới mà, không có điều gì được gọi là định luật cả. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vote nào vote nào, theo dõi tui nèo theo dõi tui nèo, chap 2000 từ chẵn nhé, đứa nèo tin thì ngu ráng chịu á hi hi mình đùa ấy 2000 từ thật ấy chứ :>>>>>>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro