Chương 31: Ngoại Truyện 1: Thiên Băng và Âu Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, tôi là Thiên Băng đây, chắc giờ này bọn tôi đã bị truy nã nhỉ, ầy, buồn thật đó, ai lại chơi vậy chứ. Chỉ là hủy mấy trăm mẫu đất, hủy vài cái đồ chơi đơn giản, giết vài người trong tổ chức thôi mà, cần gì chính phủ phải truy đuổi gắt gao thế, ác thật đấy, báo hại lão nương đang ở nhà rong chơi với Tiểu Tuyết và Di Di thì phải chạy sấp mặt thế này, khổ ghê á, Âu Thần....Thần?..........................NAM CUNG ÂU THẦN!!!

Hả, hả, cái gì???? Đuổi đến nơi rồi à? Không thể nào- Âu Thần hoảng hốt giật mình tỉnh dậy, hiện tại Âu Thần đang ngồi trên một chiếc ghế......ngồi tắm nắng giữa biển trời mênh mông ~~~

Hừ, đuổi thế méo nào tới được, đây là đảo riêng của chúng ta mà?- Thiên Băng nhíu mày, tiện tay quăng trái dừa đang uống dở lên đầu Âu Thần

Ai da, sao lại quăng rác lung tung vậy- Âu Thần vừa ra vẻ trách móc lại ngay lập tức nhặt trái dừa lên, tự động tìm cây dừa gần đó nhất, thoăn thoắt leo lên hái trái khác xuống cho Thiên Băng

Ầy, thiệt là, cái đám kia rốt cuộc là làm cái mẹ gì a! Chẳng phải hẹn ở đây sao? Hẹn thì từ 8h sáng hôm nay, bây giờ đã 7h30 rồi đó, sao còn chưa tới nữa???- Thiên Băng bực mình ghì mũi chân xuống đất chà chà.

...- Vợ à, mới có 7h30 thôi mà, em rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu nha?

Hừ, để lão nương bắt được bọn họ...............đem cho cá mập ăn, hừ hừ- Thiên Băng lạnh lùng hất mặt

...Khu này cũng có cá mập à?- Âu Thiên thắc mắc hỏi

Tất nhiên là không ~~~ - Thiên Băng mỉm cười trả lời

Vậy cá mập đâu ra? ==- Vợ à, em lại kiếm trò bẫy anh à? Có con vợ nào mà suốt ngày tìm cách bẫy chồng mình thế kia không hả, hừ!

Hửm? em bắt từ Đại Tây Dương trong lần trốn trước á? Nhớ hông? Hồi tụi mình lặn xuống biển á- Thiên Băng vô tư vô lo hồn nhiên nói

...- Vậy là em đem về đây thả nuôi đấy à? Mẹ kiếp, hôm qua ông đây còn xuống dưới đó bơi đó!!! T^T

Hừm, bổn cung cảm thấy không khỏe, đã 7h39 rồi mà bọn chúng cũng chẳng tới đây thỉnh an bổn cung, hừ, Thái giám, mau tới cung bọn chúng đem bọn chúng tới đây quỳ xuống tạ tội- Thiên Băng tùy hứng nói

...- Em tưởng anh là siêu nhân bay được trên bầu trời chắc? bay được qua đó gọi bọn nó về à? Hay bay trên trời tìm máy bay của bọn nó rồi đập vỡ cửa sổ ló mặt vô nói bọn nó về đây thỉnh an em chắc, Còn nữa, em gọi ai là thái giám hả??? Dù rất phẫn nộ, nhưng Âu Thần đã chọn cách im lặng.

Chắc mọi người đang thắc mắc nhỉ? Ủa sao mấy bữa trước còn vô tình máu lạnh lắm mà??? Sao hôm nay tự dưng laị hiền lành thân cmn thiện dữ vậy, còn vụ vợ chồng gì nữa?

Chuyện này kể ra cũng khá dài đấy, chuyện lúc trước xảy ra bây giờ cũng đã hơn 5 năm rồi, khoảng thời gian mà nói ít không ít nhiều cũng chẳng nhiều, đủ cho vài chuyện xảy ra khiến kế hoạch của các cỗ máy chúng ta lệch khỏi quỹ đạo, bọn họ gặp được một cô bé, cô bé đó thật kì diệu, lại tên là MiRya. Cô bé giúp các cỗ máy nhà chúng ta tháo hết các bộ phận máy móc trong người ra, cũng giúp bọn họ lấy lại cảm xúc của một con người thiệt sự, đồng thời phong ấn hết trí nhớ của các cỗ máy về việc đã từng giết rất nhiều người hay giết cả....cha và mẹ của cô ấy dã man, thứ mà các cỗ máy chúng ta nhớ hiện giờ chắc là mình tên gì mấy tuổi rồi yêu ai bạn ai quen ai, bị chính phủ rượt ra sao...vv...Và cũng chỉ có vậy. Tuy nhiên phong ấn trí nhớ thì trí nhớ có thể quên chứ hành động quen thuộc theo bản năng cơ thể thì sao có thể quên được? Lâu lâu cũng khùng vài chút ví dụ như bắt cá mập về nuôi, huấn luyện chó sói trở thành cún con? Bắt hổ mặc mấy đồ dễ thương, xây vài cái biệt thự rồi đập chơi.......thậm chí là điên đến mức vào viện tâm thần để ở......

Tuy nhiên bây giờ ai nấy đều hạnh phúc cả rồi, Âu Thần và Thiên Băng cũng kết hôn rồi, con thì vẫn đang lên kế hoạch, Thiên Băng khá khó để thụ thai, vì thế đã kết hôn mấy năm rồi mà vẫn chẳng có con, không sao, dù gì thì bọn họ vẫn chưa quá 30 mà, vẫn còn ăn chơi được.

Trong mấy năm gần đây, cùng có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, nên đối với đời người ngắn ngủi thì bọn họ lại chọn cách quên đi, phải là quên đi chứ không phải ý gì cao siêu cả, chỉ có thế thôi. Đời thì vẫn trôi qua đều đều, bát nháo bao nhiêu được thì cố bây nhiêu, giờ cũng đã lớn cả rồi, cũng tới lúc phải quên đi vài thứ rồi để cuộc sống trải qua tốt đẹp hơn.

...Băng nhi.....em – Âu Thần ngập ngừng nói

Sao vậy?- Thiên Băng cầm tay Âu Thần hỏi lại

Anh yêu em- Âu Thần mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói

Ừ, em biết- Thiên Băng khẽ vuốt ve mặt anh

Em.......- Âu Thần có vẻ hơi thất vọng, lại một lần nữa, em chưa nói câu yêu anh, Âu Thần cười khổ.

Em cũng yêu anh- Thiên Băng đột nhiên mỉm cười ngọt ngào, vươn tay vòng qua cổ Âu T hần, đặt trên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt

Nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, mờ ảo nhưng tồn tại, một sự kết hợp mơ mơ hồ hồ. Phải, cuộc sống này, biết đến máu tanh thì đã biết chẳng có tốt đẹp gì, mọi người đều nghĩ vậy. Em và anh thì lại khác phải không? Chúng ta yêu máu, vì nó mà chúng ta mới biết đến nhau, quen với nhau và yêu nhau, chẳng có điều gì trên thế gian lại không tốt hoặc tốt hết cả, nếu có, cũng chỉ là chúng ta thiếu hiểu biết, vẫn chưa tìm được câu trả lời của chính mình mà thôi, em hy vọng, đôi ta đã là câu trả lời rồi. Mọi việc đều có 2 mặt, em và anh chính là chứng minh cho mặt còn lại chưa hề được biết đến, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro