Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phù sinh như mộng, mộng phù sinh,
Nguyệt khuyết, mưa ngâu, kẻ sinh tình,
Khuynh quốc, khuynh tâm, Phù Đồ đổ,
Đào Hoa, Hạm Đạm, nhất chúng sinh.
.
.
.

Năm bốn tuổi, bị giam trong lãnh cung um tùm cỏ dại, mẫu thân y nói:
Lũ chuột không đáng sợ, rắn độc mới đáng sợ.
Năm sáu tuổi, một đêm tiếng rên hét vang cả trốn lãnh cung tịch mịch, hơn nửa số người bị giết không toàn thây, mẫu thân ôm y nói:
Rắn đôc không đáng sợ, quỷ mới đáng sợ.
Năm mười tuổi, mẫu thân bị vu oan, bị đánh gần như tàng phế, nàng thoi thóp nói:
Quỷ không đáng sợ, nhân mới đáng sợ.
Năm mười bốn tuổi, trước lúc người qua đời, nàng ôm lấy y mà khóc:
Nhân không đáng sợ, lòng dạ đàn bà mới đáng sợ.
Rồi người tắt thở. Lúc đó, y không hiểu dụ ý của mẫu thân. Y cũng không hi vọng mình sẽ được trải nghiệm cảm giác đó... cho tới khi y gặp nàng.
.
.
.

Năm bốn tuổi, vì sinh ra nàng mà mẫu thân bị ghẻ lạnh, xua đuổi, mẫu thân ôm nàng nói:
Đau đớn không đáng sợ, bỏ cuộc mới đáng sợ.
Năm sáu tuổi, mẫu thân kể chuyện Phúc Hi hoàng hậu, vì nhân từ với Doản quý phi sau lại bị hãm hại mà chết. Mẫu thân răn dạy:
Bỏ cuộc không đáng sợ, nhân từ mới đáng sợ.
Năm tám tuổi, khi mẫu thân để nàng chiến đấu với bầy lang, người nói:
Nhân từ không đáng sợ, do dự mới đáng sợ.
Khi đưa tiễn nàng, mẫu thân ngàn lần căn dặn:
Do dự không đáng sợ, ái tình mới đáng sợ.
Mẫu thân hỏi: Giang sơn cùng tự do, ngươi chọn cái nào?
Nàng kiên quyết chọn giang sơn.
Mẫu thân âu lo, vuốt tóc nàng: Ngươi sinh ra mệnh quân vương nhưng lại là nữ nhân. Bước trên con đường này, số phận của ngươi đã quyết định sẽ đầy gian truân. Ngươi tính tình nóng nảy, thù hận lại sâu, tham vọng quá cao. Ở đời, là một quân vương tốt, không những phải cầu mưu trí, mà còn cả lòng nhân từ. Có những việc, quên được thì quên, tha được thì tha, bỏ được thì bỏ. Nhưng dù gì, sinh tồn vẫn là điều quan trọng nhất. Nghe lời mẫu thân, vô tình vô ái, ngươi còn có một phần sống sót, ái thích bất thủ thì vạn kiếp bất phục. Ái tình, ngươi có thể thử, có thể trải, có thể dụng nhưng không được trầm luân.
.
.
.
*****************************
Năm đó, y nhất thống gian sơn, trấn thủ một phương. Sau khi lễ đăng cơ hoàn thành, triều trính yên ổn, y dẫn ta lên Trường Sinh nhai, ngắm non nước hùng vĩ trù phú. Khi ấy, ta liền kề kiếm vào cổ y. Ta nhìn thấy khổ sở trong mắt y, cuối cùng chỉ còn khuất phục. Y nói:
- Giang sơn ta giao cho nàng, tiền tài, quyền lực, danh vọng, địa vị, tất cả đều là của nàng. Nàng vẫn không thể dung được mạng hèn này của ta sao?
Ta khinh bỉ nhìn y đáp:
- Ngươi là đối thủ mạnh nhất của ta, cũng là kẻ sẽ hận ta nhiều nhất, ngươi lại biết quá nhiều bí mật của ta, ngươi là điểm yếu của ta, cũng là điểm chết của ta. Một núi không thể có hai vương, diệt cỏ phải diệt tận gốc, ngươi cũng hiểu đạo lý này đi.
Y đau khổ nhìn ta như có vạn lời muốn nói, cuối cùng, y chỉ lặng lẽ hỏi lại:
- Giết ta rồi, nàng không sợ cô đơn sao?
Lúc đó, ta không hiểu, cũng không quan tâm. Nhiều năm sau, một mình đứng trên Trường Sinh nhai, nhìn xuống vạn vật, nhìn xuống gian sơn, ta mới hiểu hai chữ cô đơn ấy là như thế nào.
Ta hiện tại rất muốn nói "rất sợ, ta rất sợ" nhưng mà... đã muộn rồi phải không?
.
.
.
************************
Năm đó, hoa đào nở rộ ngàn dặm, bên bờ hồ sen ngát hương, y nhìn thấy một tiểu cô nương thân bận bạch y, ngây ngô cười với lũ cá. Y lúc đó cũng chỉ là thiếu niên mới chập chững vào đời. Nhất kiến khuynh tâm, tái kiến khuynh tình có lẽ là đây, y rụt rè lại hỏi tiểu cô nương:
- Này nàng, nàng đang đi đâu?
Tiểu cô nương ngây ngô cười với hắn:
- Ta đi tìm, tìm quân vương của ta.

Một hỏi một đáp đơn giản vậy thôi liền khiến vận mệnh của hai người thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro