1. "Ảo cảnh của ngươi thật đẹp."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên ta gặp hắn là vào một ngày mưa rào đầu hạ.

Seimei ôm một đống mảnh của Onikiri đã hơn trăm ngày, rốt cuộc hôm ấy cũng đã đủ mảnh để ghép thành khế ước hoàn chỉnh. Ta ngồi trong đình nghịch pháp khí của mình, chán muốn chết nghe cô nhóc Kingyohime ba hoa đủ mọi chuyện, Kaguyahime thì rụt rè thấy rõ, một chốc lại liếc nhìn ta, một chốc lại len lén dịch ra xa, giống như ngồi gần ta thêm một chút thì sẽ bị ăn thịt vậy. Đương lúc ta định bỏ về phòng, từ trong phòng Seimei đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, ngay sau đó một bóng người phi ra, lưỡi kiếm hướng về phía ta mà chém.

Nói rằng ta không bị thương thì có vẻ như đùa, nhưng kẻ mới xuất hiện này còn chưa thức tỉnh, ngự hồn cũng không có, hoàn toàn không xiên qua được lớp phòng ngự bạng tinh 91% chí mạng của Kaguyahime trong lúc hoảng hốt đã bật lên. 

Seimei vừa hay chạy tới nơi, lớn giọng hô to nhờ ta bắt người lại. Ta chẳng muốn nghe lời của y, tuy nhiên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đám nhóc thì đành vươn tay bắt lấy cái người chém xong ba nhát đã kiệt sức kia lại. Lúc ta xách hắn lên, thể trọng của hắn lại làm ta bất ngờ.

Đành rằng mới được triệu hồi, hình dáng nhìn sao cũng là người trưởng thành, sao lại có thể nhẹ đến thế? Còn chưa tính tới bốn thanh kiếm lớn hắn đang đeo trên người nữa, rốt cuộc thứ quỷ kiếm mà Seimei mong ước bấy lâu hóa ra lại chỉ là hàng phế phẩm thôi ư?

Seimei dán cho hắn một bùa chú tịnh tâm, sau đó là một hồi nâng cấp gắn ngự loạn cào cào. 

Khi ta gặp lại hắn đã là chuyện của mấy tháng sau, lúc này hắn đã thức tỉnh, từ trên xuống dưới đều phảng phất mùi quỷ khí, thoạt nhìn có chút tả tơi. Những vết thương chồng chất trên người hắn chưa bao giờ lành lại, Seimei nói đó là do lòng của hắn bị tổn thương quá nhiều, tâm lý không ổn định, thường thường sẽ vô thức tự làm tổn thương chính mình. Tâm không yên, thân không xong.

Có đôi lần ta bắt gặp hắn đang ngồi dưới tán hoa anh đào rộ nở mà ngẩn người. Sakura và Momo ngồi xung quanh, vừa trị liệu cho hắn vừa thủ thỉ nói chuyện khá hòa hợp. Chỉ là khuôn mặt hắn lạnh lùng lại ít nói, lời vừa ra khỏi miệng không phải chém thì cũng là giết tộc trưởng nhà Minamoto, dọa cho Sakura suýt thì bật khóc.

Đêm tối, trời không trăng không sao, ta ngồi trên mái nhà mở ra ảo cảnh của chính mình, lặng lẽ ngồi ngắm trăng sao trong đó. Những vì tinh tú vào thời khắc vạn vật ngủ say mới hiện lên vẻ rực rỡ của nó. Ta yêu vẻ đẹp đó, nên đã chế tạo ra ảo cảnh của riêng ta - Tinh Thần Chi Cảnh.

Quỷ khí chợt len lỏi trong không gian ảo cảnh, ta không quay đầu nhìn cũng biết là ai tới, ngày thường ít khi tiếp xúc với nhau nên ta không biết phải mở lời ra sao, không ngờ người lên tiếng trước lại là hắn.

- Ảo cảnh của ngươi thật yên bình.

Ta hơi bất ngờ, hắn đã đi tới ngồi cách ta không xa, khoanh tay trước ngực mà chăm chú ngắm nhìn ảo cảnh. Băng vải trên tay hắn lại rỉ máu, xem ra là vừa tự rạch tay chính mình. Ta hơi nhíu mày, hỏi hắn một câu.

- Ngươi không ngủ được sao?

Hắn không đáp lời ta, chỉ thở dài một tiếng, há miệng gặm cục cơm nắm trong tay.

Từ đó trở đi, mỗi lần ta mở ảo cảnh vào giữa đêm Onikiri nhất định sẽ đem theo cơm nắm xuất hiện ngay sau đó. Ban đầu chẳng ai nói gì, dần dần chẳng hiểu vì sao hắn lại bắt đầu lên tiếng trước, rồi hai người chúng ta cứ vậy mà ăn cơm nắm rồi trò chuyện tới khi cùng ngủ thiếp đi.

Seimei biết được chuyện liền kéo ta vào trong góc, nhẹ giọng dặn ta đeo bạng tinh hoặc địa tạng vào, y vẫn còn hãi hùng với Onikiri lắm. Nhóc Kingyohime sau khi lớn tiếng quát tháo hắn không được nổi điên chém ta, còn nhét cho ta con cá vàng mà nhóc ta triệu hồi, nói rằng nó sẽ đỡ giúp ta nếu bị tấn công. Onikiri vờ như không biết mấy chuyện bị người đề phòng ấy, vẫn như cũ đem theo cơm nắm lên nóc nhà tìm ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro