2. Kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn những băng vải rướm máu trên người hắn, kí ức trôi xa về lúc ta còn nhỏ.

Khi ấy ta bị mất đi năng lực tiên đoán, lũ nhân loại ở ven biển liền bắt đầu khinh thường ta. Ban đầu chỉ là lời lẽ nhục mạ, dần dà lại biến thành những hòn đá ném vào người. Bọn chúng đổ lỗi cho ta làm thần biển nổi giận, không biết là ai khởi xướng, chúng trói ta lại, rồi thả ta xuống biển.

Nói là hiến tế, chẳng bằng nói thẳng ra là giết người.

Về sau khi ta đạt được sức mạnh vô cùng, quay lại làng chài khi xưa, ta đã không khống chế được cảm xúc mà hủy diệt cả ngôi làng. Giống như hắn lúc vừa thức tỉnh liền chạy đi đòi giết Minamoto no Yorimitsu vậy, đều là hận đến cùng cực.

Trong một chớp mắt, ta thấy thật thương xót thay cho hắn.

Ít nhất ta đã đem lại báo ứng cho làng chài nọ, còn Onikiri mỗi ngày đều phải nhìn thấy kẻ thù của mình lượn qua lượn lại trước mặt mà không thể làm gì. Bởi vì tính chất ràng buộc của khế ước, hắn không thể tổn thương được Minamoto no Yorimitsu, cũng như không thể ngăn Seimei và Yorimitsu dây dưa cùng một chỗ.

Ta từng góp ý với Seimei về chuyện đó, y chỉ cười một cái nhẹ tênh, nói với ta đây là vấn đề thuộc về tình cảm, mỗi người khác nhau sẽ có cách giải quyết khác nhau. Như y và Yorimitsu ngoài mặt thì đối chọi gay gắt, ai mà biết được hai người thường xuyên trốn vào chỗ kín mà vụng trộm hôn môi. Lại như chuyện của Yorimitsu và Onikiri, vốn sớm đã kết thúc rồi, thứ còn sót lại chỉ là một bóng ma dai dẳng, không hơn không kém.

Thứ hắn cần bây giờ là một điểm tựa đủ cứng, để hắn bẩy đi bóng ma trong lòng.

Một ngày nọ, Seimei muốn đưa mọi người lên núi ngắm lá phong, Onikiri biết được tên Yorimitsu cũng đi liền nổi nóng chém gãy cái bàn, giận đùng đùng bỏ ra ngoài gốc cây ngồi tiêu diệt đám cỏ dại cho bõ tức. Y cười khổ nhìn cái bàn gãy đôi trước mặt, xem ra quỷ kiếm của y vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ hận thù. Ta quay đầu nhìn cái người đang trút giận lên cỏ dại ngoài sân kia, thở dài một hơi, biểu thị với Seimei mình cũng chẳng có hưng trí đi cùng.

Cuối cùng, Seimei đành giao nhiệm vụ trông vườn cho ta và Onikiri, bởi vì trong liêu chẳng ai dám đến gần hắn, còn hắn ở cạnh ta thì luôn ngoan ngoãn đúng mực, Seimei liền nhờ ta trông hắn, giao việc xong liền kéo theo đám thức thần đi đón Yorimitsu lên núi ngắm lá phong, tòa đình viện to lớn bỗng chốc chỉ còn lại ta và Onikiri, không khí chẳng hiểu sao có chút yên ắng lạ thường.

Trời đã về thu, nắng cũng không còn gay gắt như trước nữa, cộng với cái se lạnh của mùa thu càng dễ khiến người buồn ngủ. Ta mới ngồi một lát mà đã ngáp lên ngáp xuống, cuối cùng không chịu được sự cám dỗ của cơn buồn ngủ, ta nhắm mắt dựa lên hành lang trong viện, tranh thủ Onikiri đang ở trong bếp bận rộn mà chợp mắt một chút.

Một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua, rồi mùi máu gay mũi ập tới khiến ta choàng tỉnh. Onikiri đang chồm tới trên người ta, đôi mắt đỏ hiện rõ sự bối rối, gò má đỏ bừng, chóp mũi của hắn cách mặt ta đúng một đốt ngón tay. Ta vừa định lên tiếng, bên khóe môi chợt cảm thấy mềm mại. Rồi không đợi ta kịp phản ứng, hắn đã vụt biến mất tăm. Để lại đĩa cơm nắm thơm mùi gạo mới trên sàn gỗ.

Cả ngày hôm ấy, dù cho ta có tìm cỡ nào cũng không hề thấy hắn. Cho tới khi Seimei cùng mọi người trở về cũng chẳng nhìn thấy tăm hơi hắn đâu. Seimei nghe xong người giấy báo lại thì nhìn ta chăm chú, ánh nhìn của y khiến ta muốn phát bệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro