Coffe và em(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Hôm này Hàn Ngưng Giang dậy sớm. Vì là ngày đầu tiên thức dậy ở nhà bà nên cô chu đáo làm thức ăn sáng cho người bà thân yêu của mình. Mùi hương trứng rán và mùi hoa cỏ bên ngoài đan lẫn vào nhau mang lại cho cô cảm giác thật yên bình. Sau khi ăn sáng xong, cô chào bà rồi đi học, không quên thơm lên má bà. Bà mỉm cười âu yếm nhắc nhở:

- cái con bé này, nhớ mang ô đi nhé cháu. Kẻo mưa thì khốn.

- dạ cháu biết rồi. 

                                      .........................................................................................

Tầm giờ này chắc sớm bởi vì Ngưng Giang không thấy bạn học của mình đến trường. Nhìn đồng hồ, hóa ra mới 6h15p. Một tiểu thư như cô cũng có thể đến sớm đến chừng này ư....? Cũng đúng, tập quen với cuộc sống thôi. Hàn Ngưng Giang khẽ đảo mắt, bắt gặp cô bạn cùng bàn với mình bèn lên tiếng gọi:

- LINH ơi!!!

Nghe tiếng gọi, Vũ Khánh Linh ngoái đầu thấy Ngưng Giang nhoẻn miệng cười tươi rói:

- ừ. ngày đầu đến sớm quá ta. Định đi ngắm giai hử???

Biết Linh đùa, Ngưng Giang cũng hùa theo:

- ừ, cậu nhắm anh chàng nào là tớ cua anh chàng đó đấy.

Khánh Linh thúc hông cô, mắng yêu:

- đáng ghét....

Sau một hồi nhí nhảnh, Hàn Ngưng Giang và Vũ Khánh Linh bước vào lớp cất cặp rồi dắt tay đi dạo. Nhỏ Linh đưa cô đi tham quan khắp trường, giới thiệu từng góc gách từng điểm thú vị nổi bật ở ngôi trường này. Hàn Ngưng Giang cười cười, cô công nhận ở đây đúng là xứng đáng ngôi trường của quý tộc, à còn hơn thế nữa. Đế Trắc, cái tên trường khiến người ta mang cảm giác lộng lây không kém phần áp lực.

Nhìn đồng hồ cũng gần giờ lên lớp, Hàn Ngưng Giang bảo:

- thôi ta vào lớp đi, sắp vào học r....

Cô chưa nói hết câu, bóng dáng cái con Kiều Trinh sáng hôm qua dọa nạt cô xuất hiện:

- này, tao nói kĩ cho mày nghe nhé. Chuyện hôm qua là mày may mắn, tao tha. Nhưng chưa chấm dứt đâu. Chừng nào mày còn học ở ngôi trường này, thì chừng đó mày chưa được yên ổn đâu nhé... con đĩ!

Vũ Khánh Linh đứng ngay bên cạnh cô, cau mày quát:

- này, cậu ăn nói cho cẩn thận vào nhé...

Nhỏ Trinh quay sang quát Linh:

- à còn mày nữa. Đừng có qua lại với mấy loại rẻ tiền nghèo nàn này. Rồi có ngày cũng theo nó cả đấy....!!

- MÀY!!! - Vũ Khánh Linh tức giận định cho nhỏ đó một cái tát. Hàn Ngưng Giang ấm ức ngăn lại:

- thôi kệ cô ta, đi thôi!

Để lại trên mặt nhỏ Kiều Trang một cục đen thui. Nhỏ không ngờ rằng con nhóc mới chuyển trường này lại có sức nhẫn nhịn tốt đến vậy. Tốt! hình như cảnh cáo chưa đủ... thời gian còn giài, cứ đợi đấy.

Trên đường đi vào lớp Vũ Khánh Linh nghi hoặc nhìn Hàn Ngưng Giang:

- cậu khùng hả? cô ta dám nói những lờibẩn thỉu đến cậu sao cậu lại để yên cho cô ta???

- ừ, thì bẩn thỉu nên chúng ta đừng có để tâm làm gì mệt lắm. Hay là thế này, học về chúng ta đi ăn gì đó đi. Xem như bữa tiệc lần đầu của chúng ta...??!!

Vũ Khánh Linh tươi tỉnh một chút:

-ok! 

Hàn Ngưng Giang không biết rằng sự việc nãy giờ diễn ra đã thu vào tầm mắt của hắn. Hoàng Gia Khánh nhếch miệng cười. Quả là một cô nhóc thú vị. Sẽ ra sao nếu cô biết được hắn là vị hôn phu của cô. Thật mong chờ đến lúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro