Coffe và em ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đến, cả trường nháo nhác ầm ỹ hẳn. Hàn Ngưng Giang đang sắp sách vở vào cặp chuẩn bị ra về thì nhỏ Trinh từ đâu chạy lại. Cô cứ nghĩ Kiều Trinh sẽ làm khó cô, ai ngờ nhỏ chạy lại bàn của Hoàng Gia Khánh - người mặt lạnh ngồi trên cô.

- Này! Khánh à...

Hắn ta quả là kiêu ngạo, không đáp một lời, cũng chẳng thèm liếc mặt nhỏ Trinh một chút. Nhưng có vẻ hành động đó của Khánh càng mê hoặc những cô gái đối diện. Rất soái. Ngưng Giang cười lạnh, cũng vì thấy xứng đáng với con Kiều Trinh chua ngoa đanh đá đó, cũng bởi kiểu bệnh con nhà giàu của hắn.

Kiều Trinh giả thẹn thùng, bíu áo của hắn, nói:

- này. hôm nay là sinh nhật của tớ. Bố mẹ tớ tổ chức ở khách sạn Bằng Viên Hoa, mong đằng ấy đến nhé. Tớ sẽ rất hạnh phúc đấy!

Hoàng Gia Khánh cau mày tỏ vẻ khó chịu hất tay của Kiều Trinh đang bám vào áo mình mặc. Mang cặp rời đi. Nhỏ Trinh ngẩn người, bắt gặp ánh mắt của Hàn Ngưng Giang, Vũ Khánh Linh và một số đứa bạn thì tức giận quát:

- Có gì mà nhìn.

Rồi ả ta quay sang phía Ngưng Giang:

- mày nữa, đừng có mừng thầm. xứ!!!

Hàn Ngưng Giang lắc đầu. Cô quả thật hết nói với những loại người như này. Chỉ biết châm biếm những kẻ hạ đẳng. Vô văn hóa. Không biết bố mẹ của nhỏ Kiều Trinh sao lại sinh ra được đứa con gái như vậy. Đúng là chiều chuộng quá mức a. Vũ Khánh Linh kéo tay của Giang kéo đi:

- Đúng là đáng ghét. Ta đi ăn thôi!!

- ừ - Hàn Ngưng Giang cũng mặc để cô bạn kéo đi.

..............................................................................................................................

Tại quán Vũ Ngân, nghe đâu rằng đây là quán có những món ngon bắt mắt, vừa túi tiền. Không ngờ Vũ Khánh Linh - cô tiểu thư nhà giàu này sẽ dẫn cô đi đến đây. Đẩy cửa bước vào, một mùi thơm ngọt ngào trong quán bay ra, quấn quít bên mũi của Hàn Ngưng giang. Hai cô nhóc xinh xắn bèn chọn một chỗ ngồi đẹp có thể nhìn ra ngoài rồi gọi thức ăn. MENU lên, Vũ Khánh Linh tíu tít gọi món, Hàn Ngưng Giang cũng hồ hởi theo. Lúc ở cùng với bố mẹ toàn bị cấm ăn mấy thứ lung tung. Cô cũng bị ông quản gia trong nhà giám sát không cho ăn ở các quán ven đường hay quán không đảm bảo, không có nguồn gốc. Họ cứ cho rằng thức ăn càng rẻ tiền tức là độc hại. Đối với Hàn Ngưng Giang cô càng ngon càng bắt mắt cho dù có độc đến đâu cô cũng ăn. Một đứa con gái nào chẳng mê những thứ hấp dẫn mắt mình chứ.

Anh chủ quán bưng thức ăn lên cũng phục 2 cô nhóc này. Nhỏ nhỏ mà ăn tợn lắm. Có 2 người mà gọi như cho cả chục người. ( tác giả: *~* cười khổ )

Vừa ăn, 2 người vừa trò chuyện. Quả là hợp tính hợp nết, nói chuyện không ngừng. Chợt Vũ Khánh Linh chuyển đề tài hỏi:

- này, tớ hỏi nhé?

- ừ.

- Gia thế của cậu không như những gì mọi người đang thấy đúng không?

Đột nhiên Vũ Khánh Linh hỏi vậy làm Hàn Ngưng Giang bối rối. Cô cũng biết sẽ có một ngày cô bạn thân này của mình sẽ biết ra mọi chuyện. Ngưng Giang tâm sự:

- ừ. Không như những gì mọi người nghĩ đâu.

- vậy cậu là.....

- Hàn ngưng Giang, con gái của tập đoàn Hàn Thế, ở thế giới ngầm là con mồi của bao kẻ.

Nói đến đó cô khẽ thở dài. Vũ Khánh Linh ngạc nhiên. Thật không ngờ người bạn này lại chính là con gái của tập đoàn lừng lây lớn mạnh đứng thứ 2 thế giới. Gia thế của cô cũng chỉ dám cúi đầu đứng sau. Nhưng Hàn Ngưng Giang không có kiêu sa hay khinh thường những kẻ thấp hèn, cô rất hòa đồng thân thiện, gây mọi người cảm giác vui thích thú vị. Đấy là điểm cuốn hút mà Vũ Khánh Linh thích ở cô bạn thân xinh xắn này. Vũ Khánh Linh cắn một miếng bánh, hỏi:

- tớ biết cậu có lí do phải dấu thân phận, nhưng có thể nói cho tớ biết không?

- ừ. Bởi vì tớ chưa đủ tuổi để công khai với những cơn sóng dư luận. Nếu để lộ thân phận thì những con mắt sẽ tìm đến và tìm cách cho tớ biến mất...

Vũ Khánh Linh khẽ rùng mình. Xem ra sống trong cuộc sống của Ngưng Giang thật khó khăn, cô thông cảm.

Hàn Ngưng Giang nói tiếp:

- bố mẹ tớ làm mọi cách để dấu thân phận của tớ, là để bảo vệ tớ. Quả thật tớ không thích kiểu này lắm. đường hoàng mà sống sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà làm sao cậu biết được chuyện này?

Vũ Khánh Linh thật thà đáp:

- à. Có lần tớ đi siêu thị thì bắt gặp cậu lên xe rất sang trọng. Tớ không nghĩ gia đình cậu lại quen biết người giàu có nào đó...

Ngưng Giang khẽ lắc đầu trong lòng, hôm đó là cô quên một số thứ ở nhà nên phải về lấy không ngờ lại bị phát hiện.

- Cậu có thể giữ bí mật cho tớ không?

- tất nhiên rồi. chúng ta là bạn thân mà.

Hai người con gái lại vui cười ăn uống tiếp. Thật tốt khi Hàn Ngưng Giang kết bạn được với một người hiểu và thông cảm cho mình như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro