Coffe và em ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Ngưng Giang đã báo với bà mình rằng trưa nay không về ăn cơm trưa nên bà không phải đợi. Chợt nghĩ đến bà cô nghĩ mình về sẽ mua cho bà thứ gì đó.

.......................................................................................................

Sau bữa tiệc nhỏ với cô bạn, Hàn Ngưng Giang xung phong trả tiền. Vũ Khánh Linh phì cười:

- ôi cái cậu này, xem như tớ chưa biết thân phận của cậu đi thì tớ sẽ trả tiền cho chứ... à nói đến đây tớ nhớ đến nhỏ Kiều Trinh lớp mình ý, nó mà biết được thân phận thực sự của cậu sẽ tức tưởi lắm nhỉ... hihiii

- nhỏ hâm. thôi cứ chờ đi.

Đang lúc trả tiền, điện thoại của Khánh Linh vang lên, cô ấy nghe máy, thấy nói qua là con sẽ về ngay đây. Ngưng Giang biết cô bạn này của mình có việc gấp nên nói:

- có việc thì cứ về đi. Tớ về sau cũng được.

Vũ Khánh Linh áy náy nhìn, còn bíu tay cô:

- hix. bố mẹ tớ réo tớ về đây mà. Thôi chin lỗi quý cô Ngưng Giang xinh đẹp, tớ cáo lui nhé...

Ngưng Giang cười phì:

- không tiễn nhé... :)

Tính tiền xong, đang đặt chân ở cửa thì trời đổ mưa. Hàn Ngưng Giang chợt nhớ là lúc sáng đem ô đến, và.................................để.........quên....ở lớp.....RỒI!!!!!

Chết tiệt! cô khẽ chửi thề. Tại cái nhỏ Kiều Trinh đó làm đầu óc cô xao lãng. Trời mưa thế này thì về bằng niềm tin à? Chẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào cả. Hàn Ngưng Giang đoán nếu chạy một tí ra đến đường lớn sẽ dễ bắt được taxi hơn. Giờ mà gọi điện cầu cứu cho gia đình thì sẽ bị mắng té tát. Rồi chẳng đợi gì nữa, cô chạy vụt ra, trên đầu là chiếc cặp thay cái ô che mưa. Bỗng cô bị bàn tay ai đó kéo lên xe với tốc độ chóng mặt.

- AAaaaaaaAAA. bắt có... BẮT CÓcccc thả tôi ra....!!!

- CÂM MỒM!!!- một giọng quát vang lên, nghe quen quen.

Hàn Ngưng Giang ngưởng mặt lên thì thấy bộ mặt như điêu khắc vô cùng hoàn mỹ :

- Sao cậu lại ở đây??

Hoàng Gia Khánh tức giận. Nếu không phải trưa nay có việc đi ngang qua đây thì cô ngốc này sẽ băng ngang qua đường giữa trời mưa xối xả này ư? Quả là mất mặt, sau này lấy phải người vợ ngu ngốc này quả mất mặt, à không rất mất mặt.

- Đi ngang - hắn lạnh lùng đáp.

Hàn Ngưng Giang vừa mới hốt hoảng bèn tức giận đánh tới tấp vào ngực hắn:

- vậy đi ngang mà lôi tôi vào khiến tôi tưởng bị bắt cóc sắp chết đến nơi rồi đấy, biết không hả??

Hoàng Gia Khánh khó chịu giữ tay cô lại, lườm:

- lên cơn hả? Nên nhớ cậu đang ngồi trên xe tôi

Ngưng Giang ấm ức im lặng. Cô biết chỉ có xe này mới đưa cô về nhà được giữa trời mưa giông lạnh lẽo này. Sau đó ngoảnh mặt ra cửa sổ đáp:

- đường 12 hẻm 4, đưa tôi đến đó là được, cám ơn.

Lời thì như cám ơn nhưng giọng của cô chẳng khác đang giận dỗi. Hoàng Gia Khánh thích thú nhìn vẻ mặt của cô bây giờ. Miệng bĩu lên rất đáng yêu. Mái tóc thấm vài giọt mưa lạnh khiến cô thỉnh thoảng run lên. Con mèo nhỏ chết tiệt này nhìn thật muốn được yêu thương che chở . Hoàng Gia Khánh thầm nghĩ, không hiểu từ bao giờ hình ảnh cô gái nhỏ nhắn này cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu không ngừng.

Hoàng Gia Khánh lên tiếng:

- đưa tôi đến quán Coffe gần đây nhất.

- vâng cậu chủ - người lái xe nghiêm túc gật đầu đáp.

Hàn Ngưng Giang hốt hoảng:

- này, cậu định đi đâu nữa?tôi muốn về nhà cơ mà.

Hoàng Gia Khánh cởi áo khoác đen mình đang mặc vứt sang cho cô, thấp giọng mê hoặc:

- tôi đã từng nói với cậu là sẽ đưa cậu về ư?

Ngưng Giang nhíu mi bắt lấy áo. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Rồi sẽ có ngày cậu ta sẽ bị mình hạ gục thôi. nhịn đi nhịn điiii! Phải biết cách sống thích hợp với thời điểm, bây giờ an toàn là được. Cô nhanh chóng lấy áo mặc vào người.

- Hắt xìiiii ...... hắt xìiii

Ngưng Giang run người, lạnh thật đấy. Ngấm tí mưa mà cảm rồi. Cô ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ nhàng thoảng qua, mới nhận ra là từ chiếc áo đang mặc và từ cái người đẹp trai mặt lạnh ngồi kế bên.

Xe dừng lại, Hoàng Gia Khánh lấy ô che cho cô vào quán. Trong khoảnh khắc, tim cô bồn chồn đập nhanh. Cái cảm giác ấm áp chợt len lỏi trong người. Nhưng cô cố kìm nén áp xuống. Chắc cảm nên thần kinh có vấn đề a...

Ngồi vào bàn, anh phục vụ đi đến hỏi:

- xin hỏi hai người muốn uống gì?

Ngưng Giang ngẩng đầu, oa lễ phép thế... lại đẹp trai nữa. Nhỏ Linh mà ở đây sẽ phát điên lên cho mà xem. Hoàng Gia Khánh đáp:

- cho một ly coffe không sữa và một cốc trà gừng nóng.

Thấy được vẻ mặt hám trai của người đối diện mình, Khánh nhếch miệng hỏi:

- mắt cậu lé hả?

Đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Ngưng Giang biết mình không thể đấu miệng được với tên này, bèn chuyển giọng nịnh:

- công nhận anh phục vụ đẹp trai đấy, nhưng mà cậu vẫn đẹp trai hơn nhỉ?

Hoàng Gia Khánh hài lòng với câu trả lời của cô:

- cuối cùng thì tôi cũng nghe được một câu tốt đẹp của cậu.

Đúng là... khen câu mà đã lên mặt rồi- Ngưng Giang khé thốt thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro