Coffe và em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh phục vụ điển trai lúc nãy nhanh nhẹn đặt đồ uống cho khách xuống bàn, không quên lễ phép dặn:

- chúc quý khách ngon miệng.

Hàn Ngưng Giang tươi cười đón nhận, khẽ thốt cảm ơn, khuôn mặt rạng rỡ đến mức không thể rạng rỡ hơn. Vị công tử đối diện mặt lạnh như băng, nhưng vẫn điềm tĩnh quan sát cô từ đầu đến cuối. Trong con mắt âm u mây đen, nhưng lại khiến người khác mê mị cuốn vào chỗ sâu hút nhất. Hàn Ngưng Giang cô dường như không để ý được biến động bất thường, thanh tịnh uống cốc trà gừng nóng ấm. Cảm thấy trong người khỏe hơn rất nhiều. 

- cậu có vẻ mạnh khỏe lại rồi nhỉ?

Hoàng Gia khánh nhấp nháp chút coffe, không nhìn cô mà hỏi. Ngưng Giang cảm thấy tên này đang bắt bẻ cô, hắn không nói không chịu được thì phải.Lòng thầm mỉa mai, đáp lời:

- nhờ lòng tốt của cậu, tôi không khỏe cũng phải khỏe.

Cô gái này được, đối đáp mạnh miệng với cậu cơ đấy. Hoàng Gia Khánh nhếch miệng cười. Nụ cười khiến tim Ngưng Giang đập mạnh một nhịp. Ác quý lạnh như băng mà công nhận có nụ cười mê hoặc đến vậy. Cô rất tò mò nếu như tên lãnh huyết này mỉm cười hoàn toàn thì có lẽ hơn cả ánh nắng ban mai rực rỡ ấm áp. Trong phút chiêm ngưỡng rung động, cô tự lắc đầu, không được nghĩ lung tung.

Trong quán coffe đang phát bài hát nghe rất du dương. Hoàng Gia Khánh im lặng, Ngưng Giang cô cũng lặng im, nghe giai điệu đang lọt vào tai.

"Anh không thích tình yêu ép buộc

Anh không muốn ép buộc em

Anh chỉ biết rằng con tim rung động mãnh liệt mỗi khi thấy em cười

Cánh môi hoa đào nhấp nháp chút cà phê sữa

Hương thơm của em và cà phê

Như thứ nước hoa mị hoặc anh

Cà phê và em

Hình ảnh ấy anh đâu quên được

Chỉ muốn ôm em, hôn em.. 

Cho thỏa hết nỗi lòng ..."

Cảnh đẹp, không gian đẹp, Ngưng Giang chỉ tiếc rằng mình đang ngồi với tên mặt lạnh không cảm xúc. Khi bài hát kết thúc, Hoàng Gia Khánh gọi phục vụ trả tiền rồi lạnh lùng bảo cô đi về. Đôi chân dài của Hoàng Gia Khánh bước đi khiến Ngưng Giang đuổi không kịp. Cô nhỏ nhắn chạy theo phía sau. Trông cô nhóc thật buồn cười, khách trong quán nhìn cô tò mò. 

Sau khi ngồi yên vị trên xe, tài xế đưa cô về theo địa chỉ lúc nãy. Đi ngang qua quán trà nổi tiếng, cô xin dừng xe mua ít trà về cho bà. Hoàng Gia Khánh cười khẩy:

- đứa cháu như cô cũng lễ phép đấy nhỉ.

Hàn Ngưng Giang bĩu môi. Trông bề ngoài cô rất tiểu thư nhưng con người cô sống nội tâm . Luôn biết suy nghĩ, sống tình cảm với mọi người. Bởi vậy mà ai cũng quý mến cô. À! trừ hắn ra - Hoàng Gia Khánh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về nhà cũng là đã hơn 2h rưỡi, mưa cũng đã tạnh. Hàn Ngưng Giang đóng cửa xe ô tô, nhanh chóng bước vào cổng. Hoàng Gia Khánh mở cửa kính, nói vọng:

- cậu còn nợ tôi một lời cảm ơn đấy.

Hàn Ngưng Giang ngoảnh đầu, tên này đang kể công đây mà.

- cảm ơn cậu- cô cúi đầu lên tiếng, nhưng trong lòng thì chẳng vui vẻ gì cả. Thái độ cảm ơn thật quá không nể mặt người ta - bây giờ thì chúng ta hết nợ nần rồi nhé.

Hoàng Gia Khánh im lặng trầm ngâm trong xe, rồi nhếch miệng cười bí hiểm:

- chúng ta còn phải nợ nần nhau nhiều- xe ô tô vụt chạy.

Hàn Ngưng Giang rợn người trước thái độ của Hoàng Gia Khánh. Không biết ý của cái người kia là đang ám chỉ điều gì. Cô nhanh chóng phủi bỏ ý nghĩ, không hiểu từ khi gặp hắn đến giờ, linh cảm của cô không mấy tốt. Ông trời lại trêu đùa gì đây mà, chắc sẽ có chuyện gì chấn động bất ngờ đến. Thôi kệ, cô nhanh nhẹn đẩy cửa vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro