Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đi trong nắng hoàng hôn, ra khỏi cửa đông ngự hoa viên, đi chưa được mấy bước thì nghe đằng sau có tiếng réo gọi liên hồi, "Tuấn hoàng thúc, Tuấn hoàng thúc..."

Ta dừng bước quay đầu lại, thấy một đứa cháu của ta, Đại Vương Khải Đàn rảo bước đến, nó dừng lại trước mặt ta, cười hì hì nói, "Tuấn hoàng thúc, gặp thúc trong cung thật tốt quá, cháu đang có chuyện khẩn cấp chờ Tuấn hoàng thúc cứu mạng đây."

Nếu là bình thường, ta nhất định phải làm khó Khải Đàn trước đã, bắt nó phải gọi mấy tiếng Hoàng thúc ơi Hoàng thúc à rồi mới hỏi nó có chuyện gì, nhưng hôm nay thực sự không có tâm trạng, bèn hỏi gọn lỏn, "Sao lại thiếu tiền xài nữa rồi?"

Khải Đàn xoa tay toét miệng, "Chỉ có Tuấn hoàng thúc là thương cháu, không đợi nói đã biết cháu cần gì." Nó bèn xáp lại gần ta, giơ ngón tay lên, "Sáu ngàn lượng."

Ta thở dài, "Khải Đàn, cháu phóng hỏa đốt luôn phủ Hoài Vương của thúc cho nhanh."

Tên nhóc Đại Vương này gần đây mê tranh chữ cổ, sưu tập một đống thứ, tiêu tốn ngàn vạn lượng nhưng vẫn là gà mờ trong lãnh vực đồ cổ. Mà chỉ có mấy tên lơ mơ mới có nhiệt tình lẫn can đảm thái quá như vậy, dám đốt tiền để mua đồ.

Vấn đề là sau khi đốt tiền của mình xong rồi, lại quàng lây qua ông chú của nó, ỷ ta thương nó từ nhỏ, nhiều lần mặt trơ mày đá chìa tay ra mượn tiền, lần sau mượn nhiều hơn lần trước, mà ta cũng chẳng dám trông mong nó trả lại.

Đại Vương xoa xoa tay nói, "Tuấn hoàng thúc, thiệt là sáu ngàn mà, chỉ có sáu ngàn thôi, Tuấn hoàng thúc biết hôm nay cháu nhìn thấy cái gì không? Là chén rượu Chu Văn Vương đã uống đó! Ông chủ đòi những tám ngàn lượng bạc, đã có mấy người tranh mua với cháu, lần khần là dễ bị người ta giật mất lắm!"

Ta rầy, "Ta nhớ mấy hôm trước cháu vừa hốt về cây ráy tai nghe đâu là Trụ vương nhà Thương đã sử dụng, nhìn y như đồ giả. Thúc thấy, cháu không có duyên với mấy món đồ cổ Thương - Chu đâu, quên chuyện lần này đi."

Ta quay người tiếp tục đi về phía trước, Khải Đàn lẽo đẽo theo sau, "Tuấn hoàng thúc ơi, Hoàng thúc à, Hoàng thúc tốt bụng ơi, Tuấn hoàng thúc, lần này khác mà. Cháu bị lỗ nhiều rồi, chẳng nhẽ không rút ra được bài học sao? Lần này là chắc như bắp đó! Mấy ngày nữa là thọ thần của Hoàng huynh, cháu muốn tặng nó cho Hoàng huynh, coi như là thọ lễ, Tuấn hoàng thúc giúp cháu hoàn thành tâm nguyện đi mà! Không thì trong thiếp tặng cháu sẽ ghi rõ chén rượu này là do chú cháu mình tặng, thúc cũng có phần, vậy được không?"

Nhảm nhí, của đáng giá tám ngàn lượng bạc, Hoàng thúc mi bỏ sáu ngàn, nếu mà lên thiếp thì đúng ra tên mi phải viết cách tên chú cả khúc.

Ta thật lòng khuyên Khải Đàn, "Nếu cháu có thể bỏ cái thói xấu này đi, về sau không mua vớ vẩn ba cái đồ cổ nữa, Thánh thượng nhất định vui mừng khôn xiết, còn mừng hơn được tặng mười cái đỉnh lớn dùng để tế trời của Chu Văn Vương nữa."

Khải Đàn vẫn ngoan cố, coi lời ta như nước đổ lá khoai, giữ rịt tay áo của ta mà òn ỉ, "Tuấn hoàng thúc à, coi như cháu cầu xin đấy. Hay là, năm ngàn, năm ngàn có được không?"

Ta lại thở dài, "Bằng không giờ ta quay lại, khải tấu Hoàng thượng, đổi phủ Hà Nam thành thái ấp của cháu. Người ta bảo di tích mồ mả nhà Thương - Chu ở đó nhiều lắm, thúc sẽ thay cháu chuẩn bị một hai chục tráng đinh, một xe cuốc chim xẻng sắt, hằng ngày cháu cứ trông coi bọn họ đào bới, nhất định sẽ đào ra bảo vật, còn hơn cháu bây giờ."

Khải Đàn vẫn nắm chặt tay áo của ta, nhăn nhở cười, "Tuấn hoàng thúc, bốn ngàn, vậy bốn ngàn nha."

Buổi sáng làm rùa đen, buổi chiều bị coi là dê béo, ta thật lòng chán chường trước cái cảnh éo le này. Khải Đàn nói chuyện như thoa mật vào miệng, "Cháu biết Tuấn hoàng thúc nhất định sẽ cho cháu mượn mà, từ nhỏ đến lớn trong tất cả mọi người chỉ có thúc là hiểu cháu nhất."

Ta thở dài liên hồi, đúng là hết cách với thằng bé này, Khải Đàn bây giờ bạo gan vậy cũng có liên quan đến việc quen được ta nuông chiều từ nhỏ đến lớn.

Nhớ năm ấy, có cả Khải Giả, mấy đứa Khải Đàn, Khải Phỉ, Khải Lễ... vân vân, lúc các Hoàng tử Vương tử còn là những đứa trẻ, chúng đều được ta dắt đi chơi.

Đám Hoàng tử thì có Khải Đàn, Khải Phi, đám Vương tử thì có Khải Lễ, Khải Chính, Khải Càn đều khoái chui vào phủ Hoài Vương nhất. Khải Đàn thông minh bạo gan mồm mép, chỉ khác mẹ với Hoàng thượng thôi mà cứ như không phải anh em ruột. Khải Giả lúc nhỏ ít khi mở miệng, tính tình kỳ lạ ưa giữ trong lòng, thích hay không thích cái gì đều chẳng buồn nói ra, còn Khải Đàn thích gì ghét gì đều kêu ầm lên, đã muốn cái gì là quyết có bằng được. Nhờ cái ưu điểm này mà nó hớt đi không ít đồ quý từ phủ Hoài Vương. Cũng vì lẽ đó, trông có vẻ như ta lúc nào cũng cưng Khải Đàn hơn.

Có người nói Thái hậu khi đó từng lo ta sẽ chuyển sang phò trợ Khải Đàn, uy hiếp ngôi vua của Khải Giả, sau này ta biết được, nghĩ mà thấy nực cười.

Đừng nói bản vương vốn không có khả năng thao túng việc phế lập ngôi Thái tử, chỉ bằng tính cách của Khải Đàn, việc nó không nên làm nhất trên đời này là làm vua, nếu người ngồi trên ngai vàng hiện tại là nó, chỉ sợ quốc khố đã thâm hụt từ khuya, ngày mất nước chẳng còn xa.

Khải Đàn nắm lấy tay áo của ta cười nhăn nhở, phỏng chừng nếu ta không chịu xì tiền ra thì hôm nay đừng hòng giật tay áo ra khỏi thằng quỷ này.

Ta bất đắc dĩ chuẩn bị gật đầu, nghĩ đến một số tiền đáng kể sắp bay ra khỏi sổ thu chi, lòng lại nhoi nhói đau.

Ngay lúc đó, khoé mắt của ta lướt tới một bóng áo lam sẫm xuất hiện ở góc rẽ đường bên kia, trái tim nhất thời lại rung động không duyên cớ.

Hẳn ông trời xót thương ta, bằng không sao tự nhiên lại trao cho ta một cơ hội thế này?

Ta làm bộ không chuyển mắt, nhìn Khải Đàn bảo, "Cũng được, nhưng thúc vẫn lo cái chén đó chưa phân biệt thật giả, nhược bằng là giả, ta cho cháu tiền, há chẳng phải dung túng cháu sao? Ta thấy mình nên đi với cháu một chuyến, giám định thật giả rồi mới bàn tiếp nhé."

Khải Đàn không ưng, "Tuấn hoàng thúc, chuyện đồ cổ thúc sao bằng cháu dầu gì cũng là dân trong nghề, giả như cháu đã coi là thật, thúc có xem cũng bảo là thật thôi, sao phải nhọc công đi đứng tới lui làm gì?"

Ta lắc đầu, "Không được không được, không giám định thúc không yên tâm." Ta cố tình nói chậm một chút, kéo dài ngữ điệu ra, đợi đến khi bóng áo lam tiến gần, mới ngẩng đầu lên giả bộ như vừa phát hiện ra, "Khéo thật, đang nói chuyện giám định không xong, thì đã thấy chuyên gia rồi."

Liễu Đồng Ỷ mỉm cười hành lễ với ta và Khải Đàn, "Hình như thần đã quấy rầy nhã hứng tán gẫu của nhị vị điện hạ."

Cuối cùng Khải Đàn cũng chịu thả tay áo ta ra, gật đầu đáp lễ, "Liễu thừa tướng định hồi phủ à?"

Liễu Đồng Ỷ khách sáo đáp, "Vâng." Rồi định cáo từ rời đi. Ta gom góp can đảm, cất tiếng, "Liễu thừa tướng xin dừng bước."

Liễu Đồng Ỷ dừng bước, vẻ hoài nghi hiện lên mặt, còn Khải Đàn thì vô cùng kinh ngạc nhìn ta.

Ta và Liễu Đồng Ỷ trong triều hiếm khi cùng xuất hiện, cho dù có chạm mặt nhiều nhất cũng chỉ chào hỏi vài câu. Ai ai cũng biết, ta và người này không có giao tình, cũng không có ân oán, nhưng ta mang tiếng gian vương, còn y được xưng hiền Thừa tướng, cũng như trắng với đen, trong mắt mọi người, ta với y phải ở thế đối lập mới hợp lẽ.

Thế nên lúc ta gọi Liễu Đồng Ỷ, không chỉ y tỏ vẻ nghi hoặc, mà cả Hoàng chất Đại Vương thoáng chốc cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Ta làm bộ thản nhiên nói, "Tiểu vương có chút chuyện vặt, phiền Liễu thừa tướng trợ giúp." Khải Đàn ngạc nhiên ngó ta, ta mỉm cười nhìn y mà rằng, "Liễu thừa tướng chính là tài tử nhất nhì của triều đình ta, nghe đồn ngài rất mực tinh thông việc giám định thưởng ngoạn tranh chữ cổ, chẳng phải chuyên gia trời phái tới là gì."

Mặt Khải Đàn đầy vẻ phức tạp, "Tuấn hoàng thúc chú..."

Ta chắp tay nói với Liễu Đồng Ỷ, "Liễu thừa tướng, Hoàng chất Đại Vương của tiểu vương định bỏ ra bộn tiền mua một chén rượu, bảo là đồ Chu Văn Vương từng dùng qua, tiểu vương lo nó mua phải hàng giả. Nếu Liễu thừa tướng đang rỗi, chẳng hay có thể mời ngài cùng tiểu vương và Đại Vương đi xem một chuyến, mắc công bọn ta phí mất mấy ngàn lượng bạc mà lại rước đồ giả về thì thiên hạ cười rớt răng mất."

Ta nhìn Liễu Đồng Ỷ, mấy năm trong triều, số lần đôi bên nhìn thấy nhau có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì thế trong ngọn gió xuân, tim bản vương thoáng nhộn nhạo.

Liễu Đồng Ỷ vẫn luôn nghiêm cẩn gò mình, chỉ e không muốn nhiễm phải uế khí của ta, tám chín phần sẽ mượn cớ thoái thác cáo từ.

Trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt y tựa bức tranh thuỷ mặc, mộc mạc u nhã, làm lòng ta cũng chợt buông lơi theo, chuyện Vương phi, gia biến, rùa đen bỗng chốc rời xa bản vương, kéo nhau bay tuốt lên chín tầng mây.

Y mỉm cười, nói với ta, "Nhận được lời mời của Hoài Vương điện hạ, thần dĩ nhiên sẽ không chối từ, xin điện hạ cứ phân phó."

Thoáng chốc, hoa bỗng nở rộ trong gió xuân, rung rinh cõi lòng.

Liễu Đồng Ỷ còn vận quan phục, phải đi về thay đồ.

Ta và Khải Đàn đều mặc y phục thường ngày vào triều, ta đứng trước cửa hoàng thành, bảo Khải Đàn, "Nếu cháu nóng ruột sợ người ta giành mất đồ, có thể đi trước chiếm chỗ, ta với Liễu thừa tướng đi về thay y phục, cháu nhất định phải chờ ta và Liễu thừa tướng đến rồi mới mua."

Khải Đàn cảm kích dữ dội, "Vâng, Hoàng thúc, vậy cháu xin cáo từ trước, Hoàng thúc nhất định phải nhớ đem theo ngân phiếu đó!" Sau đó nhảy lên lưng ngựa, phóng nhanh như gió.

Ta cười cười với Liễu Đồng Ỷ, "Đứa cháu này của ta quá hấp tấp, làm việc gì cũng ẩu tả vội vàng."

Liễu Đồng Ỷ đáp, "Đại Vương điện hạ làm việc nhanh nhẹn mau lẹ, đợi chừng bằng tuổi Hoài Vương điện hạ thì ngài ấy cũng sẽ cẩn trọng thấu đáo như Hoài Vương điện hạ thôi."

Đây là khen hay châm biếm bản vương vậy? Có lẽ Liễu Đồng Ỷ vẫn hơi hiểu sai về ta, nhưng chỉ cần từ miệng y nói ra, dù là châm biếm ta cũng thích nghe. Y dám châm biếm thẳng mặt, là đang thể hiện phẩm hạnh đoan chính bất khuất đó mà.

Ta bèn mỉm cười với Liễu Đồng Ỷ, "Liễu thừa tướng quá khen, ta từng tuổi này rồi mà làm chuyện gì vẫn thiếu trước hụt sau, cho nên đám Hoàng chất toàn coi ta ngang hàng, trước mặt bọn chúng ta chẳng bao giờ ra dáng Hoàng thúc cả."

Từ cửa thành đến kiệu của Liễu Đồng Ỷ còn một đoạn đường, ta cố ý bước đi thong thả, trò chuyện tản mạn.

May mà Liễu Đồng Ỷ cũng không câu nệ tán gẫu với ta, nghe ta nói vậy, y bèn ứng lời, "Vốn dĩ Hoài Vương điện hạ với mấy người Đại Vương điện hạ suýt soát tuổi nhau, trong mắt họ, Hoài Vương điện hạ có phần khác biệt với Thọ Vương điện hạ và các vị Vương gia khác chăng."

Mấy vị đường huynh Thọ Vương, Tường Vương cao nhất cũng hơn năm mươi có lẻ, nếu cha ta còn sống trên đời hẳn cũng xấp xỉ cỡ này, ngẫm lại ta với bọn họ quả không đông lứa cho lắm. Ta bèn thuận miệng nói, "Nghe Liễu thừa tướng nói thế, ta bỗng thấy mình phơi phới như thanh niên vậy."

Liễu Đồng Ỷ mỉm cười, "Điện hạ quá khen."

Ta ngồi xe ngựa, đi về phủ Thừa tướng cùng với kiệu của Liễu Đồng Ỷ, trước khi lên kiệu Liễu Đồng Ỷ có hỏi ta, "Vương gia không hồi phủ lấy ngân phiếu sao?"

Ta đáp, "Ta không tin chén rượu Khải Đàn nói là của Chu Văn Vương dùng qua thật. Tám, chín phần là đồ giả. Liễu thừa tướng đi xem với ta, xác định món đó là thật rồi bàn sau cũng không muộn."

Liễu Đồng Ỷ gật đầu, "Phải, với lại người bán đồ cổ chắc cũng chẳng sợ hai vị Vương gia lấy chén rượu mà quỵt tiền đâu."

Ta nói, "Dĩ nhiên, huống chi còn có Liễu thừa tướng đảm bảo."

Liễu Đồng Ỷ hơi nhướng mày, "Hoá ra Vương gia lôi kéo thần, là vì lẽ này."

Ta thở dài, "Ôi xui quá, bị Liễu thừa tướng lật tẩy rồi."

Liễu Đồng Ỷ mỉm cười, cúi người chui vào kiệu, ta tủm tỉm cười, lên xe ngựa.

Xe ngựa của bản vương đỗ lại, tiến vào phủ Thừa tướng gây ra một trận náo loạn xôn xao. Bản vương xuống xe ngựa, thấy quản gia và ba bốn tên đầy tớ biến sắc, nhưng nhà Liễu thừa tướng có quy củ, đám người nhìn lén bản vương chỉ dám thập thò trong góc, lúc ta ngồi ở sảnh chính, đám nha hoàn đầy tớ bưng trà nước lên tuy thoáng có ý dò xét, song vẻ mặt vẫn tỏ ra cung kính như thường.

Liễu Đồng Ỷ tuy chưa thành thân nhưng phủ đệ bày trí tao nhã lịch sự, không hề kém người đã có thê tử như ta.

Nhắc đến thê tử, ta lại nghĩ tới Vương phi, đầu lại đau râm ran.

May mà lúc này, Liễu Đồng Ỷ đã đổi xong thường phục bước ra, y vận đồ lụa xanh ngọc, không còn dáng vẻ quan viên, trên đầu buộc dây cột tóc đồng màu, lược bỏ vài phần cứng nhắc, nom còn phóng khoáng hơn ta, ta tạm thời gác chuyện Vương phi sang một bên.

Y đứng trong sảnh hỏi ta, "Vương gia, đi luôn chưa?"

Ta phấn chấn tinh thần, "Được, đi thôi."

Thương nhân bán chén rượu mà Khải Đàn nói ở trên một chiếc thuyền hoa lớn giữa lòng sông ngoại ô kinh thành, khi ta với Liễu Đồng Ỷ đến nơi thì trời đã sâm sẩm tối, trên thuyền hoa đã khêu đèn.

Khải Đàn ngồi ở gian chính trong khoang thuyền hoa, nâng chén rượu xem vũ cơ Tây vực nhảy múa.

Trong sảnh xa hoa ngoài nó ra còn có vài người, có mấy người ta nhìn khá quen mắt, chắc đều là đám con cháu quý tộc trong kinh thành. Khải Đàn còn giả bộ huyền bí đứng dậy chạy đến, kéo tay áo ta thì thào, "Hoàng thúc cuối cùng cũng tới rồi, a, Liễu thừa tướng cũng tới luôn. Hoàng thúc à, người ở đây không biết chúng ta là ai đâu, phải nhớ là đừng để lộ thân phận nhé."

Ta ậm ừ, thầm nghĩ, tên nhóc ngươi suốt ngày chường mặt khoe khoang khắp chốn kinh thành, có mấy người không nhận ra bản mặt của ngươi chứ? Có mà giả bộ không biết ấy!

Khải Đàn dẫn ta và Liễu Đồng Ỷ vào chỗ ngồi, những người còn lại ngồi đấy dù mặt vẫn giả vờ tỉnh rụi, song ánh mắt cứ bắn tới tấp về hướng này.

Hoài Vương, Liễu thừa tướng, còn có cả Đại Vương, ba người cùng đi chơi thuyền hoa, chuyện kỳ thú này thể nào ngày mai cũng được cả triều đình biết hết.

Ta nói với Khải Đàn, "Chén rượu định mua đâu? Không phải là cái chén cháu cầm trên tay chứ?"

Khải Đàn cười bảo, "Làm sao mà là cái trong tay cháu được, còn không phải chờ Hoàng... chờ thúc phụ với Đồng công tử đến sao, nên chưa bảo ông chủ Hứa lấy ra vội." Nó quay qua một người ngồi bên cạnh bảo, "Ông chủ Hứa, người ta đợi đã đến rồi, ông mau đem đồ ra đi."

Ông chủ Hứa trạc ngoại tứ tuần ngũ tuần, mặt bẹt hồng hào, người có phần béo tốt, quần áo hơi cũ song hợp tông với dáng vẻ chất phác. Ông ta thưa vâng rồi khom lưng cung kính về phía này, xoay người đi vào cửa bên, chốc sau thì bưng ra một cái hộp gỗ.

Ông chủ Hứa đặt hộp gỗ lên chiếc bàn dài trước mặt đám người bản vương, từ từ cẩn thận mở cái hộp ra, bên trong ngờ đâu lại có một cái hộp nhỏ khác, lại mở tiếp, vẫn còn hộp nữa, lại mở tiếp nữa, vẫn còn. Cho đến khi mở đến cái thứ năm, mới xuất hiện lớp lụa đỏ bên trong.

Cái trò gói ghém này cũng hay ho phết.

Ông chủ Hứa nâng cái vật quấn vải đỏ lên như nâng lòng đỏ trứng mỏng manh, giơ lên trước mặt Khải Đàn.

Khải Đàn xoa xoa tay, nhận lấy, giở từng lớp ra.

Một chén rượu bằng đồng loang lổ vết han gỉ nằm giữa lụa đỏ, tựa như đã dãi nắng dầm sương bao năm tháng.

Nhìn nó gỉ khủng khiếp thế kia, có khi đúng là đồ Chu Văn Vương đã dùng qua cũng không chừng.

Khải Đàn cứ như sợ vân tay sẽ làm bẩn nó nên giữ cách lớp vải mà xoay tới xoay lui ngắm nghía, bản vương cũng cầm lấy coi cho rõ, Khải Đàn bên cạnh mớm lời, "Thúc phụ, thúc coi bề mặt của nó nè! Nhìn cái hoa văn của nó đây! Nhất định là đồ cổ Thương - Chu không lẫn đi đâu được! Nhìn chỗ han gỉ mà xem, lớp gỉ xanh dày cỡ này, không dãi dầu qua hàng ngàn năm thì không thể nào tích tụ lại được!"

Hai mắt nó sáng quắc, giống như muốn xuyên qua tay áo ta, vọt thẳng đến chỗ cất ngân phiếu rồi khều ra vậy.

Ta lặng lẽ chuyền chén rượu qua cho Liễu Đồng Ỷ.

Liễu Đồng Ỷ cầm trong tay, nhìn một thoáng rồi nói, "Ông chủ Hứa, theo tại hạ thấy thì chén rượu này hình như không phải vật thời Thương - Chu."

Ta đã sớm đoán vậy nên liền cười.

Ông chủ Hứa sửng sốt, "Vị công tử này, xin đừng nói bậy bạ. Tiểu nhân trước giờ buôn ngay bán thật, sao dám mang đồ giả ra lường gạt quý khách."

Mặt Khải Đàn còn chưng hửng hơn, "Liễu... Đồng công tử, huynh xem cho kỹ đi, cái này rõ ràng nhìn qua đã thấy là đồ cổ có niên đại xa xưa, nếu không phải thời Thương - Chu thì là thời nào?"

Liễu Đồng Ỷ đặt chén rượu lên bàn, nhẹ nhàng nói, "Theo tại hạ thấy, hẳn chừng năm ngoái."

Trong màn đêm đen đặc, bản vương hồi phủ dưới ánh sao sáng lấp lánh trên đầu.

Khải Đàn suy sụp quá thể, chén rượu được Liễu Đồng Ỷ kết luận đúng là hàng nhái, hơn nữa còn nhái hết sức thô thiển. Liễu Đồng Ỷ nói, muốn làm ra thứ đồ cổ này dễ vô cùng, trước tiên đúc một cái khuôn mô phỏng kiểu dáng đồ cổ, nung chảy một nồi nước đồng, rồi muốn đúc bao nhiêu cái cũng được. Xong thì đem ngâm trong mỡ, chôn dưới bùn lắng mấy hôm, phơi nắng thêm vài ngày, cứ lặp đi lặp lại quá trình đó nhiều lần, cuối cùng vùi trong đất ngâm trong nước, chừng bảy tám tháng là có thể tạo ra vết han gỉ bong tróc, nhìn vừa cổ vừa tơi tả.

Người trong triều đều biết, ngoài ba khối ung nhọt lớn, triều đình còn có hai thứ lợi hại, đệ nhất lợi là mắt của Liễu thừa tướng, đệ nhị lợi là mồm mép của Vân đại phu.

Mắt của Liễu thừa tướng đã nhận định thế rồi, Khải Đàn cáu kỉnh hết sức, trong đám ngồi đó còn có người lập tức gọi quan phủ tới, giải lão Hứa về nha môn, sẵn tiện tịch thu luôn hàng hóa.

Liễu Đồng Ỷ rất hào hứng đi xem, trong mấy rương hàng lớn của lão Hứa, chỉ có mỗi rương gỗ là thật, còn lại tất thảy đều là đồ giả, đồ nhái.

Bộ khoái nha dịch hốt cả một thuyền đầy đồ nhái, vàng bạc đồng thiết ngọc thạch lưu ly dưới ánh nến lóng la lóng lánh nom thật bắt mắt, đáng tiếc là mặt cháu Khải Đàn của ta cứ thuỗn ra.

Ta nói, nho vẫn còn xanh lắm, phải kinh thêm sóng gió nếm chút thiệt thòi thì mới sành đời được.

Liễu Đồng Ỷ thì coi như chuyện của người ta, tiện tay nhặt lên một món đồ gì đó, cầm trong tay ngắm nghía.

Ta khoan thai bước đến nhìn, hóa ra là một miếng ngọc nhỏ láng mướt màu trắng, có vân đỏ như mây trôi bồng bềnh, trong suốt xinh xẻo, ta đoán là lão Hứa giữ dùng làm vật liệu chế đồ nhái, nó đã có vân đỏ sẵn, chỉ cần nhuộm thêm là có thể tạo ra một khối kê huyết thạch, ngụy tạo con dấu giả của một nhân vật nổi tiếng thời trước.

Liễu Đồng Ỷ xem xong thì bỏ lại chỗ cũ, mấy món hàng nhái này phải để nha dịch thu hồi đem về nha môn, làm chứng cớ trình lên công đường.

Khải Đàn đau lòng não nề vì chuyện chén rượu, rời khỏi thuyền hoa liền nói có việc bận, chắc là lại đi đâu đó uống rượu.

Liễu Đồng Ỷ và ta lúc đến không làm rình rang, chỉ ngồi chung một chiếc xe ngựa trong phủ y, giờ xe đưa bản vương hồi phủ trước, tới trước cửa vương phủ, ta xuống xe, rồi cảm tạ Liễu Đồng Ỷ, "Hôm nay đã mang phiền lớn đến cho Liễu thừa tướng rồi."

Liễu Đồng Ỷ cũng xuống xe, đứng kế bên xe ngựa mỉm cười, "Vương gia quá khách khí rồi." Trong gió đêm, trường sam xanh ngọc của y dập dềnh như sóng gợn lăn tăn.

Ta lấy một thứ trong tay áo ra, đưa đến trước mặt y, "Vật mọn này, mong Liễu thừa tướng vui lòng nhận cho."

Liễu Đồng Ỷ nhìn nó, thoáng kinh ngạc.

Ta cười, "Cái này gọi là trộm hoa dâng Phật, hy vọng Liễu thừa tướng giơ cao đánh khẽ, không thông tri nha môn Đại Lý Tự đến bắt ta. Ta nghĩ nguyên đống đồ nhái đó thiếu hòn đá nhỏ này cũng không có gì nghiêm trọng."

Vành mắt Liễu Đồng Ỷ khẽ cong lên, "Vương gia không chỉ bắt ta tai điếc mắt ngơ, mà còn muốn ta thu nhận tang vật."

Ta ê chề nói, "Liễu thừa tướng không nhận sao?"

Vành mắt Liễu Đồng Ỷ càng cong hơn, cầm lấy hòn đá nhỏ trong tay bản vương, nâng tay áo lên, "Đa tạ Vương gia, thần xin cáo từ trước."

Ta nhìn y lên xe ngựa, cỗ xe ngựa mất hút dần trong đêm, chỉ một bữa tối hôm nay đã bằng mười năm trường của ta.

Dáng vẻ cứng nhắc cổ hủ thường ngày của Liễu Đồng Ỷ hoára nhìn vậy mà không phải vậy.

Bản vương quả nhiên không nhìn lầm.

Rõ là một con mọt sách, còn trẻ vậy làm thế nào có thể làm quan đến chức Thừa tướng.

Gió đêm thổi liêu riêu, ta bước vào trong phủ, vừa đặt chân qua cửa đã cảm thấy có chút bất thường.

Một người dẫm chân kình kịch đi ra từ cửa hông, "Trời ơi Hoài Vương điện hạ, rốt cuộc ngài cũng về rồi."

Ta thấy người này mà không khỏi sửng sốt. Không phải chớ, tối mò vậy rồi, làm sao có thể....

Ta đi nhanh đến sảnh chính, cả đoạn đường toàn người cầm vũ khí, mới xác định rõ đúng vậy.

Ta sửa sang y phục, rảo nhanh vào sảnh, vừa dợm quỳ xuống thì trên đầu truyền xuống âm thanh quen thuộc, "Hoàng thúc đã chịu về rồi đấy à, miễn lễ, gặp trẫm ở nhà của người không cần phải quy củ thế đâu."

Ta khom lưng, "Tham kiến Hoàng thượng, không biết thánh giá quang lâm, không kịp quỳ nghênh, xin Hoàng thượng thứ tội."

Hoàng đế cháu ta ngồi trên ghế dựa ngay giữa sảnh, khó chịu nói, "Hoàng thúc, người duỗi thẳng đầu lưỡi ra mà nói chuyện với trẫm."

Ta đứng thẳng dậy, cười hỏi, "Hoàng thượng, tối thế này rồi sao còn đến đây?"

Mấy câu này nhìn chung khiến Hoàng thượng vừa ý hơn, Khải Giả tựa lưng vào ghế, cầm chén trà tiểu hoạn quan dâng lên, "Chập tối trẫm nghe nói gia biến trong vương phủ Hoàng thúc căng thẳng hơn, Vương phi thắt cổ không thành, nghi phạm kia thì đập đầu cắn lưỡi, chuyện lớn đến mức này, mẫu hậu thân thể suy yếu không đủ sức can thiệp, Hoàng thúc sau khi ra khỏi cung xong thì bặt tăm bóng hình, trẫm chỉ có thể đích thân đến quý phủ Hoàng thúc xem xét, thay Hoàng thúc quản lý chuyện nhà. Chẳng rõ Hoàng thúc có ngại trẫm xen vào chuyện của người không?"

Hoá ra trong khoảng thời gian bản vương tiến cung rồi hồi phủ, vương phủ đã rối như nồi canh hẹ thế sao.

Ta lập tức thưa, "Việc nhà kinh động đến Hoàng thượng làm thần hốt hoảng không thôi, song Hoàng thượng quan tâm đến vậy quả khiến thần xúc động rơi lệ."

Khải Giả rủ mi mắt, dùng nắp chén gạt gạt lá trà bập bềnh trên mặt nước, "Đã hốt hoảng không thôi lại còn xúc động rơi lệ, Hoàng thúc lao đao như thế, cần phải chú ý thân thể nhiều hơn. Trẫm nghe nói chiều tối này Hoàng thúc cùng với Liễu thừa tướng du ngoạn thuyền hoa, nghe hát trên sông, không rõ dư âm còn hay hết?"

Lúc ta với Liễu Đồng Ỷ đứng trước cửa vương phủ, hẳn đã rước không ít chú ý của tai mắt trong cửa.

Ta đáp, "A phải, chiều nay Đại Vương muốn mua đồ cổ, mà thần lại không am tường lắm, nên mới nhờ mắt của Liễu thừa tướng thẩm định giúp."

Khải Giả nói, "Ừ, vừa rồi Khải Đàn còn cự nự với trẫm, hắn nói Hoàng thúc không nên phiền tới Liễu thừa tướng, vừa khiến hắn mắc nợ Liễu Đồng Ỷ mà còn bị mất mặt nữa."

Cả sảnh lớn người đứng lố nhố chiếm non phân nửa, mới rồi bản vương vội vã đi vào, chỉ kịp quét mắt một hai cái, không thấy rõ trong này có mặt ai.

Ta thưa, "Quả thực Đại Vương đi trước thần một bước, nó bảo muốn đi uống rượu, thần cũng chỉ đi nhờ xe của Liễu thừa tướng về nhà. Dè đâu thằng nhóc này lại đến nhà thần trước tìm Hoàng thượng tố khổ. Sau này nó có thiếu tiền đi kiếm vị đường thúc này mượn thì thần cũng kiên quyết không cho." Ta nhìn dáo dác hai bên, "Tên nhóc Đại Vương đâu rồi? Thần muốn kiếm nó tính sổ trước." Dòm tới ngó lui, chỉ có bọn thị vệ với thái giám, không thấy Khải Đàn đâu.

Khải Giả hơi nhướng mắt, khẽ cười, "Khải Đàn biết trẫm chờ trong phủ Hoài Vương, sợ trẫm chờ lâu bực mình nên mới cố tình chạy đến báo cho trẫm một tiếng. Nói tới nói lui lại không nén nổi hờn dỗi, kể xong rồi hẳn cũng thấy hối hận, lo Hoàng thúc về sẽ xử lý mình nên đã vội chạy làng trước. Chắc là lúc Hoàng thúc và Liễu thừa tướng đứng nói chuyện trước cửa thì đã lén chuồn cửa sau rồi. Hoàng thúc chớ trách hắn."

Ta cũng cười hùa, "Có Hoàng thượng bênh cho, mới rồi thần còn muốn kiếm nó tính sổ, giờ thôi vậy."

Khải Giả bảo, "Hoàng thúc, hiện tại trẫm không biết có nên khen người một câu lòng dạ rộng rãi, tâm can trấn định không. Khải Đàn dẫu tính hời hợt, giữa đường hay tin trẫm đến vương phủ của người là liền biết có chuyện quan trọng, vội vàng hốt hoảng phi đến đây thay người báo tin trước. Hoàng thúc bên này lo chuyện con cháu xong, còn thong thả đi xe Liễu thừa tướng quay về, xuống xe rồi vẫn không quên trò chuyện một lúc."

Không chỉ trò chuyện mà còn tặng đồ, không biết kẻ thóc mách có mang chuyện hòn đá nhỏ ta đưa cho Liễu Đồng Ỷ thổi phồng thành cái gì ghê gớm không.

Tối này ta mới được thân cận với Liễu Đồng Ỷ đôi chút, có phần vui mừng thái quá, vừa vặn lại đụng phải Khải Giả trong vương phủ, quả là khéo thật.

Tuy bản vương rắp tâm không trong sáng, song làm việc quang minh chính đại nên cũng không cần kiêng kị chi cả. Thế nên ta bình thản đối đáp với Khải Giả, "Bởi vi thần làm phiền Liễu thừa tướng, tỏ ra lễ độ với người ta cũng là lẽ phải. Thần ít qua lại với Liễu thừa tướng, nên muốn trò chuyện nhiều một chút để đôi bên hiểu rõ nhau hơn."

Khải Giả lại đưa mắt nhìn nhìn ta, sau đó đặt lại chén trà lên khay viên hoạn quan đang cầm, ta chêm thêm, "Thần không biết là Hoàng thượng đang ở trong phủ, bằng không nhất định còn về nhanh hơn ngựa truyền quân tình."

Khải Giả phẩy tay áo, "Được rồi, nói nữa thì lại lệch xa chủ đề cả vạn dặm. Hoàng thúc, thái y đã khám cho Vương phi, thím ấy không sao đâu, cũng tỉnh lại lâu rồi. Trẫm có hỏi thím mấy câu, thím cũng nói vài chuyện."

Nhìn mặt Khải Giả, ta có thể đoán được những gì Vương phi nói nhất định không kém cạnh sáng hôm nay.

Khải Giả hỏi, "Hoàng thúc, người định thế nào? Lần đầu tiên trẫm quản loại chuyện gia đình này, có lẽ vẫn nên nghe theo ý Hoàng thúc thì hơn."

Ta ngần ngừ rồi nói, "Đã kinh động đến Hoàng thượng... theo lý thì phải để phủ Tông Chính giải quyết. Nhưng... thần vẫn muốn..."

Khải Giả nhướng mày, "Vẫn muốn làm sáng tỏ trong phủ?"

Ta thở dài, "Mặt mũi của thần... sau khi chuyện này ầm lên đã không còn nhiều nhặn gì cho cam. Đưa đến phủ Tông Chính rồi, chỉ e là sẽ bị mất sạch."

Khải Giả tựa vào tấm đệm gấm vàng thêu hình rồng được thái giám kê thêm lên ghế, "Hoàng thúc định xử trí Vương phi và Hà Trọng thế nào?"

Ta đáp, "Vương phi quả thực có mang thai, nhưng ngoài lời Vương phi ra thì không có chứng cứ xác thực liên quan đến Hà Trọng, thần muốn điều tra thêm, hơn nữa, thần nghĩ, dù mẹ có tội nhưng con vô tội..."

Khải Giả nói, "Ừm, có lý, giờ chưa xác định được đứa trẻ trong bụng Vương phi là con ai, trước hết nên sắp xếp một chỗ thanh tĩnh cho Vương phi, để thím ấy sinh con xong rồi, nghiệm chứng xem có phải là cốt nhục của Hoàng thúc không rồi hẵng tính tiếp?"

Trán ta nhức buốt, hại cả cột sống cũng nặng trịch, ta buộc lòng phải nói, "Việc này, không cần nghiệm chứng... Thần có thể xác định đứa trẻ trong bụng Vương phi, không phải là con thần..."

Trong sảnh vốn đã yên tĩnh, sau khi ta nói xong hình như lại còn lặng hơn.

Thần sắc Khải Giả có phần phức tạp, hồi sau mới nói, "Hoàng thúc đã xác định rồi, niệm tình phu thê bao năm, người cầu xin cho Vương phi, trẫm còn có thể thông cảm, song trẫm không rõ, Hà Trọng chẳng qua cũng chỉ là một thư sinh thu nhận vào phủ, nếu không có chuyện gì sao Vương phi cứ nhất quyết đổ cho hắn? Tại sao Hoàng thúc cứ kiên trì điều tra mà không tin lời Vương phi nói?" Khải Giả từ trên quét mắt nhìn xuống ta một hồi, "Hay là, trước tiên cứ giam Hà Trọng vào nhà lao phủ Tông Chính đã?"

Ta lại thở dài, "Thần nghĩ lời Vương phi nói có nhiều điểm nghi vấn, đối với chuyện này thần không muốn chấm dứt đơn giản, giả như gian phu là kẻ khác mà vẫn được sống nhởn nhơ, thần tuyệt đối không cam tâm!"

Khoé miệng Khải Giả khẽ nhếch, "Tuyệt đối không cam tâm, lời Hoàng thúc nói thật có lý." Đường nhìn bén ngót như muốn xuyên thủng mặt bản vương.

Giây sau, Khải Giả đột ngột đứng lên, "Hoàng thúc, người đi qua tĩnh thất sau nhà với trẫm. Những người khác không cần theo, trẫm muốn nói chuyện riêng với Hoài Vương."

Tĩnh thất mà Khải Giả nói là một gian phòng nhỏ cách sảnh chính một gian xéo. Vốn là nơi dành cho khách viếng thăm lưu lại, đôi lúc thấy mỏi mệt, sẽ lui bước vào tạm nghỉ, bình thường ta cũng rất thích nán lại trong này.

Băng qua bậc cửa, Khải Giả nhìn thoáng xung quanh một chút, "Bày trí trong phòng vẫn không có gì thay đổi."

Ta đứng kế bên cười xoà, "Bởi vì thần rất lười."

Khải Giả nghiêng mặt liếc ta, "Ở đây chỉ có hai ta, không cần phải thần này thần nọ. Đóng cửa phòng lại."

Ta lập tức tuân mệnh đóng cửa lại.

Khải Giả chắp tay nhìn ta, "Chiều nay trẫm thấy Hà Trọng rồi, nho nhã yếu đuối thế, thảo nào Hoàng thúc thương tiếc."

Lông tơ trên lưng ta dựng đứng, lập tức nói, "Hoàng thượng, Hà Trọng thật sự không phải là..."

Khải Giả cắt ngang, "Được rồi, không cần phải giấu diếm, sở thích của người sao trẫm lại không biết?"

Ta tha thiết thanh minh, "Thần, tuy là có... sở thích đó, nhưng vẫn luôn cẩn thận trước sau, tuyệt đối không mang người về vương phủ, thật sự thần thấy hắn nghèo túng đáng thương, lại có chút tài năng hoài bão, nên thần muốn làm việc thiện, cho vào vương phủ kiếm bát cơm qua ngày. Không phải thần che chở người ta, có điều thần hoài nghi là do Vương phi có hiểu lầm với Hà Trọng, cho nên mới..."

Khải Giả hơi chau mày, "Trong phủ Hoài Vương, nếu Vương phi thật sự không vừa mắt thì muốn xử trí sao mà không được, cần gì phải làm to bụng mình để vu oan cho hắn chứ?"

Ta bất đắc dĩ thở dài, "Thần e là Vương phi không chỉ muốn trừng trị hắn, mà còn muốn trừng trị luôn cả thần. Đôi lúc suy nghĩ và hành động của nữ nhân không thể dùng lẽ thường để suy đoán đâu."

Khải Giả nheo mắt, nở nụ cười, "Nói thế nào thì Hoàng thúc cũng có lý cả. Khải Lễ nói phải, chỉ cần người mở miệng thì tất cả cái lý đều đứng về phía người."

Ta cúi đầu đáp, "Thần không dám, thần chỉ nói theo sự thật."

Khải Giả nhẹ nhàng đi hai bước, rồi lại vòng về án trước mặt ta, "Chỉ nói theo sự thật? Thừa Tuấn, lời của người luôn khiến ta không phân được thật giả. Ví như người nói là người thích nam phong, nhưng khi Thái hậu làm mối trẫm chủ hôn cho người cưới Vương phi, người cũng cưới. Chuyện phong lưu trước nay của người, trẫm cũng có nghe qua, nơi này một người, đằng kia một người, trẫm nghe đủ thứ tên, gì mà Trương Sinh Lý Lang, hình như còn có cả Vân Dục."

Nghe cái tên cuối cùng, ta ngẩng phắt đầu lên, "Không..."

Khải Giả chặn ngang, "Nhưng mà trái tim của Hoàng thúc, hình như chưa từng trao cho ai. Cả Vân Dục cũng không giữ được người, giờ Hoàng thúc lại để ý Liễu Đồng Ỷ sao?"

Sau lưng ta bỗng lành lạnh, bèn dứt khoát dùng giọng nghe có vẻ bình thản, từ tốn nói, "Hoàng thượng, tuy thần có sở thích đó, nhưng trước giờ chủ yếu lê la ở lầu Tần quán Sở, càng không cuồng đến độ thấy ai cũng sẽ có tư tưởng méo mó, biến các mối quan hệ trở nên không trong không sạch. Vân đại phu và Liễu thừa tướng đều là hiền thần của Thánh thượng, là rường cột của triều đình, há có thể bị ô uế bởi thần và những chuyện như vậy. Dựa vào danh tiếng hiện giờ của thần ở ngoài kia, cũng là nước dơ không ngại bẩn, nhưng nếu tổn hại danh dự của hiền thần, thần dầu có bị phanh thây trăm mảnh cũng khó mà chuộc tội."

Gian phòng im lìm một lát, Khải Giả lại lên tiếng, giọng có phần hòa hoãn hơn, "Trẫm chỉ là mang lời đồn bên ngoài đùa một chút, người hà tất phải hạ mình nói nặng như vậy. Hoài Vương là trụ cột của triều đình, là người trẫm nể trọng nhất, người lại tự giễu bản thân không đáng một xu, trẫm biết làm thế nào đây?"

Ta đáp, "Thần vốn sống vẩn đục qua ngày, không cống hiến gì cho Hoàng thượng và xã tắc, là nhờ Hoàng thượng cất nhắc thần."

Lại lặng im một lát, Khải Giả hỏi, "Thừa Tuấn, trẫm vẫn muốn hỏi người một câu, trong lòng người rốt cuộc đang che giấu điều gì?"

Ta nói rành rọt từng chữ, "Che giấu lòng trung thành đối với Hoàng thượng và xã tắc."

Khải Giả lại nhìn ta, khoé môi khẽ nhếch lên, "Thế nên trẫm mới nói không biết nên tin câu nào của người, câu trước người mới nói là sống vẩn đục qua ngày, không cống hiến gì cho trẫm và xã tắc, nhưng câu sau lại bảo chỉ có một lòng trung thành với trẫm và xã tắc."

Ta lập tức mỉm cười, "Tuy vẩn đục không chí tiến thủ, nhưng trung thành thì đầy tràn. Trung thành không nhất thiết là phải tiến thủ."

Khải Giả phất tay áo nói, "Được rồi, có lý lắm. Vậy chuyện Vương phi trẫm chỉ quản đến đây thôi, Hoàng thúc tự mình cân nhắc xử lý. Chuyện Hà Trọng cũng vậy. Việc nhà của Hoàng thúc, Hoàng thúc nên tự lo thì hơn."

Ta mở cửa phòng, đợi Khải Giả ra khỏi cửa rồi mới đi theo sau, bỗng cảm thấy có hơi mệt nhoài rã rời.

Ba tuổi sẽ biết lớn lên thế nào, bảy tuổi sẽ biết khi già ra sao, câu tục ngữ này nói sai be bét. Nhớ lại Khải Giả khi bé, ngoan ngoãn nhu thuận biết bao, có ai ngờ hôm nay lại lợi hại đến thế. Một người ngày sau sẽ ra sao, sẽ đổi thay thế nào, không ai có thể đoán trước được.

Cuối cùng Hoàng thượng cũng khởi giá hồi cung. Ta kính cẩn tiễn tới cửa, lúc quay vào trong phủ, cảm thấy bước chân hơi chênh chao.

Ta đứng trước cửa chái phòng giam giữ Vương phi, muốn đi vào nhưng sợ nàng ấy thấy ta thì chuyện càng thêm rối rắm, vì thế ta rời đi, vòng ra sân sau đến gian phòng nhỏ giam Hà Trọng. Nhưng vừa đến góc hành lang thì lại nghĩ, nha hoàn trong phủ có mấy người đi theo Vương phi lúc xuất giá, họ rất trung thành với nàng ta, dám chừng ngày mai sẽ có người mách lại với Vương phi, rằng đêm qua Vương gia không đến gặp Vương phi mà lại chui vào phòng Hà Trọng. Nói không chừng chuyện lại càng khó xử lý.

Ta vòng lại, bỗng nhiên thấy hay là thôi, khỏi gặp ai cho xong.

Nhưng tám chín phần là Hà Trọng bị Vương phi vu vạ, nghe nói sau khi vào phủ hắn làm việc bạt mạng, cũng chẳng kiếm được mấy đồng, hôm nay vừa đập đầu vừa cắn lưỡi, thê thảm vậy mà không đến thăm thì quả thiếu tình người.

Muốn thăm Hà Trọng thì phải thăm Vương phi trước.

Ta đứng trước cửa phòng Vương phi lại thấy chùn bước, nếu ngày mai nha hoàn bẩm với Vương phi rằng, hôm qua Vương gia thăm người xong lập tức đến gặp Hà Trọng ngay, hình như cũng hơi nguy hiểm.

Ta cứ tần ngần trước cửa phòng Vương phi, Tào tổng quản bên cạnh nói, "Lão nô biết mà, lòng Vương gia vẫn còn nhớ thương Vương phi, Vương gia với Vương phi thành ra nông nỗi như ngày hôm nay, lão nô thật là..." ông ta nâng tay áo lên dụi dụi mắt.

Ta nói, "Phải, người ta nói muốn nên vợ chồng, là duyên phận tu từ kiếp trước, chỉ là bản vương với Vương phi kiếp trước chắc tu chưa đủ."

Ta chỉ Tào tổng quản, "Mở cửa phòng ra."

Ta bước vào phòng, Vương phi nằm trên giường, xoay người ra ngoài, có bốn nha hoàn trông nom trước giường, phòng nàng ta nghĩ quẩn lại tự sát.

Nha hoàn hành lễ với ta xong, tinh ý lui ra ngoài, Tào tổng quản vô cùng chu đáo thay ta đóng cửa phòng lại.

Ta nhìn Vương phi, trộm thở dài, không biết nói thế nào cho tốt. Mà không nói lại không được, ta chần chừ hồi lâu mới bảo, "Vương phi, chắc giờ đã hết giận rồi chứ?"

Vương phi lạnh lùng cười, ngồi dậy, "Vương gia không hỏi đứa trẻ là con ai sao?"

Ta không đáp, Vương phi lại cười khẩy, "Vương gia bình thường tỏ vẻ kiêu căng phách lối, hôm nay xảy ra chuyện mới hay ngài đúng là con rùa rúc đầu! Có chết thiếp cũng không nói cho ngài biết đứa trẻ là con ai."

Ta bảo, "Những lời nàng nói cũng đồng nghĩa bảo bản vương rằng, nàng vu oan cho Hà Trọng."

Vương phi biến sắc, sau đó ngẩng đầu lên, "Giờ chỉ có thiếp với ngài, không phải công đường phủ Tông Chính, kể cả thiếp có nói cho ngài biết dù chết thiếp cũng phải kéo Hà Trọng theo thì sao nào?"

Ta nói, "Chỉ cần lòng bản vương hiểu là được."

Vương phi vặc lại, "Vương gia còn nói là không gian díu với Hà Trọng. Ngài nhìn lại lòng mình đi."

Ta bảo, "Nàng đừng nghĩ như vậy là ta đã hết cách, nhưng vì sao cứ nhất quyết phải khiến bản thân thành ra thế này?"

Vương phi quay mặt đi không nói.

Ta xoay người, "Việc này Hoàng thượng đã ân chuẩn cho bản vương quyết định, nàng thành ra nông nỗi như ngày hôm nay, bản vương cũng có một phần lỗi, ta sẽ tìm một lối thoát tốt cho nàng."

Lúc ta mở cửa thì nghe Vương phi đằng sau nói, "Vương gia, thật ra trước khi bước vào cửa vương phủ thì ta đã hận ngài rồi, hận cho đến bây giờ. Ta làm như vậy vì ta không cam lòng trước số mệnh, dù là gì đi chăng nữa thì ta cũng không nên gánh phải số phận này."

Ta kéo cửa ra, nói một cậu sau cùng, "Thế nên nàng mới làm cho số mệnh trở nên thê thảm hơn ư?" Với tình trạng của Vương phi, quả thực ta không thể tiếp tục nói gì cả, bèn rời khỏi phòng.

Sau đó ta đến gian phòng giam giữ Hà Trọng.

Hà Trọng cũng nằm trên giường, có vài gia đinh trong phòng giám thị, thấy ta đi vào, bọn họ hành lễ xong cũng lui ra ngoài, Tào tổng quản lại thay ta khép cửa phòng.

Ta không biết Hà Trọng đang tỉnh hay mê, đi đến trước giường hắn nói, "Bản vương biết chuyện này không liên quan đến ngươi, là do Vương phi giá họa. Ngươi chịu hàm oan rồi, thật xin lỗi."

Đầu Hà Trọng băng mấy vòng vải trắng, khẽ nhúc nhích, hai hàng lệ chậm rãi tuôn ra khỏi khoé mắt.

Ta nói tiếp, "Tuy hiện giờ bản vương không có chứng cứ, nhưng ngày mai nhất định sẽ làm ra lẽ cho ngươi."

Ra khỏi phòng nhỏ, Tào tổng quản hỏi, "Vương gia, chuyện này, rốt cuộc phải điều tra thế nào?"

Ta nói, "Giam mấy tỳ nữ thân cận theo chân Vương phi lúc xuất giá mỗi người vào một phòng riêng, nói với các nàng là nếu khai ra gian phu của Vương phi, bản vương sẽ chỉ giết mình tên ấy, không giết Vương phi, nếu không nói thì ngày mai bản vương cho Vương phi 'đi' luôn."

Tào tổng quản lập tức phụng mệnh, trước khi đi còn không quên tung hô một câu: "Vương gia anh minh."

Ngày hôm sau thì đã tra ra được manh mối, gian phu của Vương phi là một thị vệ trong phủ. Kẻ này trước đây là thị vệ trong phủ Lý Nguyệt, lúc ta thành thân thì Lý Nguyệt chuyển hắn vào chỗ ta. Ta đoán chừng người này là tai mắt Thái hậu cài vào phủ, bèn nhận luôn, để hắn làm thị vệ trong phủ.

Lúc bắt người thì hắn đã bỏ trốn, sau khi Vương phi có thai đã từng cầu xin hắn dẫn mình cao bay xa chạy, nhưng hắn lại đưa thuốc kêu Vương phi phá thai. Nói cách khác, thực tế là Vương phi bị hắn kích động, nhưng nàng ta không muốn trách tình nhân, cho nên tự trách mình trước, là số mệnh khiến nàng và tình lang cách biệt thân phận, không thể có kết quả tốt đẹp, nhân tiện chuyển hận sang bản vương, kẻ đã tạo nên số mệnh khiến nàng ta bị ép gả.

Chuyện này thật tình khiến bản vương thấy hơi cay đắng, ta vốn đoán có lẽ Vương phi đã hồi tâm chuyển ý từ lâu, nàng đã yêu bản vương rồi, một nam nhân như bản vương hẳn dễ dàng khiến nàng gởi gắm con tim. Chỉ hiềm nàng là tiểu thư khuê các, không tiện mở lời, ta lại thờ ơ không để tâm, cuối cùng khiến nàng từ yêu sinh hận, nhìn vẻ thống hận dữ dội của nàng hôm qua với ta, lại còn vu oan giá hoạ cho Hà Trọng, nói trắng ra là ghen. Nếu không phải vì yêu sâu đậm, cớ sao lại oán hận nhường ấy?

Dè đâu chân tướng là vậy, Vương phi không chỉ khiến bản vương kinh ngạc tán thán, mà còn cảm thấy chán chường.

Nhưng vì sao lại vu oan Hà Trọng?

Vương phi nghe tin gã thị vệ kia bỏ trốn thì phát điên, mà cũng điên không giống hôm qua, vừa khóc vừa cười vừa quậy, chỉ ta hét, "Lỗi tại ngươi! Ta vốn định vào phủ xong sẽ cắt đứt với chàng, một lòng theo ngươi, nhưng ngươi là đồ đoạn tụ! Đã đoạn tụ vì sao còn muốn cưới ta! Ta hận ngươi! Ta muốn ngươi sống không bằng chết! Ta muốn người ngươi thương không được sống yên ổn!"

Thế là vòng vo một hồi, toàn bộ vẫn là lỗi của ta.

Giờ ta cũng chán tranh luận với Vương phi, bèn nói, "Được rồi, lỗi của bản vương tất. Cô tư thông thị vệ, vu oan người khác, còn mang nghiệt thai, cộng thêm tội phá hoại thanh danh phủ Hoài Vương và bản vương, mặc dù danh của bản vương không cần đến phiên cô phá hoại... giờ cô muốn ta xử trí cô thế nào đây?"

Vương phi cắn môi, đột nhiên khóc nức nở nước mắt lã chã.

Ta đành thở dài, "Vầy đi, bản vương tìm một cái am ni cô, cô đến đó ăn chay niệm Phật để lòng thanh tĩnh, cởi bỏ khúc mắc, chờ đứa trẻ bình an chào đời." Bản vương từ bi nói, "Cho dù thế nào thì đứa trẻ vẫn vô tội."

Trong thoáng chốc, ta chợt thấy cho dù ta là con rùa đen, cũng là con rùa có vòng sáng trên đầu.

Chiều hôm đó, Vân đại phu đến phủ Hoài Vương chơi, còn chưa đổi triều phục, ngồi dưới mái đình trong sân cười khanh khách bảo, "Vương gia đúng là một con rùa thánh thiện, tấm lòng quả thật bao dung."

Ta suýt không kiềm được mà nổi đóa, "Vân đại phu, bản vương không dưng gặp phải gia biến, nội tâm tổn thương nghiêm trọng, mong ngài cảm thông chút đi."

Vân Dục nói, "Không sao, thương tổn của Vương gia, chỉ cần tìm vài thiếu niên xinh đẹp khả ái đến xoa dịu, chừng qua đêm nay, hôm sau lại bình thường ấy mà." Nói rồi hắn lái qua đề tài khác, "Được rồi, nghe nói đêm qua Hoàng thượng đích thân đến phủ Hoài Vương?"

Ta đáp, "Phải, đúng lúc ta với Đại Vương, Liễu thừa tướng đi coi đồ cổ, không kịp tiếp giá, giờ vẫn còn hãi đây. Nhắc đến chuyện đó, ta cũng đang định nói với Vân đại phu mấy câu, hôm qua Hoàng thượng... có nói với ta chút chuyện, dính đến... quan hệ giữa ta và Vân đại phu."

Vân Dục nhướng mày, "Hửm?" Tay hắn vịn lên lan can, mắt hơi hấp háy, thần sắc không đổi, ngữ điệu không khác gì vừa rồi, "Hoàng thượng nói ta với Hoài Vương điện hạ làm sao?"

Ta đáp, "Hoàng thượng sinh nghi... bản vương với Vân đại phu là quan hệ đó. Sở thích của ta thì ai mà chẳng biết, Hoàng thượng nói vậy, tức là người đã lưu tâm. Hay là... lúc này, Vân đại phu nên tránh bản vương thì hơn? Ta sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài."

Vân Dục không nói năng gì, nhìn ta hồi bỗng phì cười, "Ta nghĩ không việc gì phải tránh né kiêng kị, danh của ta là tiểu gian thần, con của đại gian thần, cũng chẳng kém cạnh gì Hoài Vương điện hạ. Tính của ta không quan tâm người ta nghĩ gì, phải thế nọ thế kia, trừ phi, Hoài Vương điện hạ sợ bị ta liên luỵ, muốn né ta, vậy sau này thần sẽ không đến nữa."

Ta hứng ánh mắt của hắn, đành cười nói, "Vân đại phu nói làm người ta không kịp mở miệng, ta nào dám không cho ngài đến. Ngài đã không để tâm, thì cứ trước sao giờ vậy."

Vân Dục hiếm khi không hoạnh hoẹ tiếp, chỉ đứng lên, ngắm mấy đóa mẫu đơn ngoài đình, giây sau ngoảnh đầu lại nhìn xéo ta, "Hoàng thượng nói cũng không sai, thần với Hoài Vương điện hạ nói đến chuyện không rõ ràng, đúng là có chút chút."

Nghe xong mấy lời này mà tay bưng trà của ta run lên, "Vân đại phu, bản vương đã nhận tội với ngài cả vạn lần, hôm nay xin nhận thêm một lần nữa, là do ta uống say nhận lầm người, xin Vân đại phu khoan hồng độ lượng."

Lại nói đến, chuyện ấy thực sự chỉ là một sai lầm nhỏ nhoi trong nhiều năm tung hoành bụi hoa của ta. Ta còn nhớ lần ấy là Khải Lễ mời khách, nói là có cái hay ho muốn cho mọi người xem. Ban đầu Khải Đàn đến phủ Hoài Vương kiếm ta vay tiền, người đưa thiếp mời đuổi theo đến tận phủ Hoài Vương, nhưng chỉ đưa cho Khải Đàn mà không có phần ta.

Ta còn chòng ghẹo Khải Đàn, không biết Khải Lễ giấu diếm cái gì hay ho, không nỡ để Hoàng thúc coi, sau đó mặt dày đi theo Khải Đàn. Đến phủ Khải Lễ thì thấy mấy đứa cháu ta với Vân Dục Vương Tuyên, đám thanh niên hay chơi chung với nhau đã ở đấy rồi, ta nói với Khải Lễ, có thứ gì hay mà không dám để Hoàng thúc coi thế? Khải Lễ không đáp chỉ nhìn ta, rồi vỗ tay mấy cái.

Chốc sau, có mấy cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, vận đồ khêu gợi thướt tha đi lên, bắt đầu lắc eo, nhún nhảy. Điệu nhảy không giống ca vũ của trung thổ, ngực trần lắc lư, lộ đùi, tà váy xẻ cao, vén tới vén lui, đám cháu ta cùng đám thanh niên kia cứ chết dí mắt vào, mê muội không thôi.

Ta không khỏi cảm thán, bọn nhỏ này lúc bé bị quản nghiêm quá, kiến thức nông cạn.

Khải Lễ nhìn cái kẻ đang thấy vô vị ta đây, nói, "Hoàng thúc, người đã hiểu vì sao cháu không mời rồi chứ."

May mà Khải Phi còn biết hiếu kính trưởng bối, hô người dẫn vài thị đồng thanh tú lên châm rượu cho ta, tiếc rằng phần lớn còn nhỏ tuổi, ta không thích dạng còn chưa trưởng thành như vầy. Trong đám thị đồng chỉ có một người hơi chững tuổi, miễn cưỡng hợp ý, ta kéo hắn ngồi xuống một hồi, mấy vũ cơ ngoại quốc lắc qua lắc lại khiến ta váng cả đầu, bèn dứt khoát đi ra ngoài đình hoa viên thanh tĩnh uống rượu, để người thị đồng kia bên cạnh, buổi chiều nắng ấm, uống vài chén xong thấy hơi mệt, bèn chợp mắt trong đình chốc lát.

Trong lúc ngủ mê man, nghe bên tai loáng thoáng có người gọi, Hoài Vương điện hạ Hoài Vương điện hạ. Âm thanh chui vào tai khiến lòng ngứa ngáy, ta nghĩ là người thị đồng gọi, bèn thò tay ra tóm lấy tay áo người bên cạnh, kéo vào lòng, ôm hôn một cái.

Có tiếng ai đó 'a' lên cách đấy không xa, "Ái chà, nguy rồi, Hoàng thúc ôm nhầm người!"

Ta mở mắt ra mới hay mình nhầm to, người bị ta ôm trong ngực hóa ra là Vân Dục.

Cho dù ta mặt dày đến mấy cũng phải nóng mặt, may mà Vân Dục ứng phó được, đứng dậy khẽ cười nói, "Hoài Vương điện hạ ngủ mê, nhầm thần với vị mỹ nhân nào đấy?"

Ta đứng dậy, vội vàng nhận tội, "Xin lỗi, xin lỗi."

Vân Dục lại cười, "Không sao không sao. Tại thần đến quá gần thôi."

Khải Lễ đứng bên đình đập cây quạt vào lòng bàn tay, "Lần sau Hoàng thúc kéo người, nhớ mở mắt ra hẵng kéo nha."

Chuyện này bị cái loa Khải Lễ trông thấy, chắc chắn mang ra làm trò cười với không ít người, nhớ lại khoảng thời gian đó, ngay cả ánh mắt Khải Giả nhìn ta cũng có vấn đề, hắn cũng biết nên mới nói những lời như hôm qua.

Vân Dục chậm rãi nói, "Nhắc đến chuyện đó, ta còn phải cảm ơn Hoài Vương điện hạ đã cất nhắc một câu ấy chứ." Ta khụ một tiếng, nâng chén uống trà.

Vân Dục đứng ngắm hoa, lại nói, "Vương gia đưa Vương phi vào am ni cô thanh tu, còn Hà Trọng thì sao?"

Ta đáp, "Hắn bị oan, theo lẽ phải bồi thường nhiều một chút. Ta nhờ Khải Lễ tìm mấy chỗ như thư viện, đợi hắn dưỡng thương lành rồi đưa đến đấy. Nhân lúc này, làm vài chuyện để tăng thêm cái tiếng thấu tình đạt lý của bản vương, rất hữu ích."

Vân Dục quay người lại, "Tác phong của Hoài Vương điện hạ hiện giờ càng lúc càng giống người ngồi trên cao."

Tay ta chựng lại, đặt cái chén xuống, Vân Dục nói, "Vương gia đừng lo, gần đây không có ai."

Ta nói, "Vân đại phu, có những câu, không thích đáng thì đừng nói."

Vân Dục cười cười, "Tuân mệnh Vương gia, nhưng Vương gia không cảm thấy chuyện Vương phi có gì kỳ quặc sao? Nàng ta làm ầm chuyện này giống như muốn phá hủy danh tiếng của Vương gia, cả mạng cũng không màng. Nói không chừng là bị ai đó xúi giục. Còn phần Hà Trọng..."

Ta chặn, "Ta hiểu, chỉ là lấy bất biến ứng vạn biến."

Vân Dục thuận miệng nói, "Trời đã không còn sớm nữa, thần xin cáo từ trước." Lúc hắn đi đến bên cạnh ta thì dừng bước, thấp giọng nói, "Tối ngày kia, Nguyệt Hoa Các, Hoài Vương điện hạ chớ kiêng dè thanh danh mà không tới, gia phụ với Vương đại nhân đặc biệt nhờ ta chuyển lời. Còn nữa, Liễu Đồng Ỷ ấy, Vương gia nên tránh xa người này thì hơn, thần biết ngài tiếp cận y hẳn là có chủ đích riêng, nhưng thần cảm thấy y rất khó lường, sợ sẽ gây bất lợi cho Vương gia."

Ta đáp, "Ừ, bản vương hiểu, ta sẽ cẩn thận hơn."

Vân Dục xong chuyện rời đi, ta ngồi nhìn bóng lưng hắn xa dần, khuất sau chỗ rẽ trên lối mòn.

Vân Dục ơi Vân Dục, thiếu niên đắc chí, quyền cao chức trọng, tựa đóa hoa mẫu đơn nở rộ, một người vô song nhường ấy, ở tuổi hắn, mấy người trên đời có được những gì hắn đang có.

Tại sao không nghĩthoáng hơn mà lại nhất quyết sa vào con đường mưu đồ tạo phản với cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro