Chương 2: Hoàng hậu!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chan chiếu qua cửa sổ vô tình soi thẳng vào người con gái đang nằm bất động trên giường người con gái đột nhiên khẽ động đậy làm cho tất cả người ở đây bàng hoàng không thốt nên lời,người con gái ở đây chính là nó.
Đột nhiên có người thốt lên:
- Hoàng...hoàng hậu tỉnh...tỉnh rồi,mau... mau truyền thái y...
-Dạ vâng
Nó thì ở đây chẳng hiểu cái mô tê gì hết, cái gì mà hoàng hậu cái gì mà thái y, không được phải mở mắt lên xem chuyện gì mới được, nói là làm nó mở mắt ra thì ôi..cái quái gì đang diễn ra thế kia, khoé miệng nó giật giật, không phải là nó lạc vào công ty sản xuất phim nào rồi đó chứ. Nhưng khi tiếng nói ấy phát ra...
-Ta nghe nói là hoàng hậu đã tỉnh.
Wtf? Là hắn ta. Mà sao hắn lại mặc đồ như thế?
Như hiểu rõ cô nghĩ gì nên hắn cho người lui xuống.
-Hoàng hậu mới tỉnh ta nghĩ các ngươi nên lui ra để hoàng hậu nghĩ ngơi,ở trong đây cứ để ta lo.
Sau khi hắn nói xong câu này mọi người đều nhìn nhau như kiểu không thể tin được. Thầm nghĩ hôm nay có phải mặt trời mọc ở đằng Tây hay người đã đập đầu vào đâu mới khiến hoàng thượng trở nên thế kia,nhưng bọn họ chỉ dám nghỉ chứ đâu dám nói ra bọn họ có nói ra thì có bay đầu chứ chẳng chơi. Nhưng nói gì thì nói cũng phải lui ra trước đã. Đợi sau khi bọn họ đi thì hắn mới lên tiếng:
- Thật ra thì tôi cũng chẳng biết gì cả chỉ biết là sau khi tôi cùng cô té xuống từ lầu hai thì đã đến đây.
- Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi được biết thì hình như là chúng ta đã xuyên không.
- Vậy thì làm sao chúng ta trở lại?
- Tôi cũng không rõ về điều này.
- Vậy thì cứ diễn tốt vai đến khi nào về được thì về.
- Nhưng khoan đã tôi và anh hiện tại là gì?

- À... tôi là hoàng thượng còn cô là hoàng hậu, tức là cô đang là vợ của tôi.-Hắn nói bình thản như không liên quan tới hắn vậy, còn nó thì trong tình trạng rất ư là sốc. Cái gì mà hoàng thượng cái gì mà hoàng hậu trời ơi đầu nó sắp nổ tung rồi, mà lúc này cái mặt hắn gian không chịu nổi. Nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt nó mà hắn phải nín cười đến vai run run lên mặt thì đỏ khỏi phải nói.

- Thế tôi và anh phải xưng hô như thế nào?

- Cô gọi tôi là hoàng thượng và xưng là thần thiếp.

- Ừ vậy thì anh ra ngoài đi.

- Tại sao tôi phải ra ngoài, đây là phòng của hoàng hậu thì hoàng thượng ở lại cũng đâu có gì là sai.- đấy đấy hắn lại trở về với bản chất vô sỉ rồi đấy. Nhưng hắn vô sỉ thì nó mặt dày cũng đâu kém, cụ thể là hiện giờ nó đang thoát y, hắn thấy vậy thì mặt đỏ đến tận mang tai, lắp bắp nói:

- Cô...cô đang làm cái quái gì thế?

- Thì thần thiếp đang thay đồ, chẳng phải lúc nảy thần thiếp đã kêu bệ hạ ra ngoài rồi còn gì, tất cả là tại bệ hạ không chịu nghe lời thần thiếp thôi.-nó cũng vô sỉ không vừa.

- Thôi được lần này tôi thua cô nhưng lần sau cô chết chắc.-lời hắn nói nghe thì nghe như thế thôi nhưng xét kĩ thì trong đó có thập phần ám muội.

Sau khi hắn ra khỏi phòng thì nó với bao nhiêu mớ hổn độn trong đầu. Cái gì mà hàng hậu chứ một cô gái như nó thì làm sao đóng tốt vai hoàng hậu với bao nhiêu thị phi trong hậu cung đây, còn cái tên sói già chết tiệt ấy nữa đã làm vợ hắn thì không biết lúc nào mình sẽ bị ăn nữa. Cuộc sống của nó đến khi nào mới tìm được sự bình yên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro