Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu...dậy!!.. Hoàng hậu.. hoàng hậu..
-10 à mà 5; 5 thôi cũng được.. cho ta ngủ thêm 5 phút nữa đi mà...-nó lười nhác rút trong chăn.
-Hoàng hậu à người mà không dậy là tỳ nữ sẽ chết đấy ạ.- không còn cách nào khác nên A Mẫn-tỳ nữ của nó mới sử dụng cách này, vì cô biết tính của hoàng hậu rất thương người. Đúng là hiệu nghiệm thật chỉ nghe mới nói đến chết là cô tỉnh như ruồi. Ha ha hoàng hậu à người thật ngay thơ a. Nó cũng biết là bị lừa, chứ không có cái hoàng cung nào mà hoàng hậu không dậy là bị chém đầu cả nhưng thôi kệ cứ giả ngốc một thời gian vậy.
Làm vscn xong thì cũng đã đến lúc dùng bửa. Hôm nay nó được lệnh hoàng thượng đến dùng bửa chung, nó quyết là hôm nay sẽ không ăn để giữ hình tượng nhưng ôi mẹ ơi ăn sáng thôi mà cũng phải lên đến 30-40 món chứ chẳng chơi, đúng là ông trời không thương nó mà. Lúc trước nhà nó cũng được gọi là nhà tài phiệt chứ đâu có nhỏ gì nhưng tại gia đình đơn giản nên bửa ăn cũng bình dị như bao người, vậy mà hôm nay trở thành hoàng hậu dưới 1 người trên trăm người. Ngồi trên bàn ăn mà cứ căn thẳng hẳn ra, thực ra chẳng có gì đáng căn thẳng đâu chỉ là nó đang phân vân là có nên ăn hay không mà nếu ăn thì sẽ phải ăn món nào trước, cuộc đời nó đúng là số khổ mà đến ăn còn không yên. Còn phần hắn thì lười biếng dựa lưng vào ghế liếc mắt nhàn nhạc nhìn người đối diện, chóc chóc lại bưng tách trà sâm thượng hạng lên nhấp nháp. Thực ra thì hắn đã ăn rồi nhưng vì muốn gặp nó nhưng không có lí do nên mới làm vậy, đến đây thì hắn không muốn làm phiền nó ăn nữa nên cầm đũa gắp vài miếng xem như mình có ăn, sau đó nhàn nhạc lên tiếng:
- Ta ăn cũng đã xong rồi, nàng ngồi lại ăn thông thả.
Nó nghe xong câu này lòng liền cảm kích hắn đã đi để lại cho nó 1 không gian riêng tư. Lòng nó vui lắm chứ nhưng là con gái chỉ nên vui trong lòng chứ thể hiện ra mặt thì còn gì là con gái.
- Vậy người đi thông thả. Hoàng thượng còn gì dặn dò thần thiếp nữa không ạ?
- À sau khi ăn xong mang cho ta tách trà là được.
- Dạ, vâng. Bệ hạ đi đường bình an.
- Vậy ta đi đây.
Sau khi hắn rời đi thì nó ở đây dùng bửa một cách thoải mái, đến khi chén sạch tất cả mọi thứ trên bàn thì nó đi một vòng quanh hoàng cung. Đến khi đi đến nửa đoạn thì nó sực nhớ ra là còn chưa đem trà cho hắn, vội cuốn cuồng về chuẩn bị.
Còn về phần hắn thì tay cầm sách nhưng mắt cứ hướng ra bên ngoài. Hắn trông để được gặp nó, mà không biết vì sao nó lâu đến vậy, dọc đường có nguy hiểm gì chăng. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực hiện lên trông đầu hắn nhưng lại vụt tắt khi nghe tiếng nói quen thuộc xuất hiện ở ngoài..
- Tất cả là tại ngươi tại sao lúc đó lại không nhắc ta chứ, làm ta quên luôn việc pha trà cho hoàng thượng.
- Nô tỳ không có cố ý mà hoàng hậu. Nô tỳ xin lỗi lần sao sẽ không dám.
- Trời ạ A Mẫn ngốc.
À thì ra cô vợ nhỏ này không ngoan đến việc pha trà cho chồng uống cũng có thể quên xem ta sẽ chỉnh em như thế nào.
- E..hèm
-Nô..nô tỳ xin bái kiến hoàng thượng.
-Không còn gì nữa ngươi lui ra đi
- Dạ nô tỳ xin mạng phép cáo lui.
Rồi coi như cuộc đời nó xác định là bỏ mạng tại đây.
- Vợ à..
Hả cái quái gì đang xảy ra vậy. Hắn ta..hắn ta vừa mới kêu nó bằng vợ cơ đấy, nó thật là muốn đập đầu vô cột chết ngay tại chỗ a.
- A.. ha anh.. anh vừa mới nói gì vậy tôi nghe không rõ.
- Tôi kêu em bằng vợ như vậy không được sao?
- Đồ..đồ dở hơi.
- À mà em sau này không có người phải gọi tôi là anh.
- Tôi không gọi thì sao?
- Thì như thế này này.
Vừa nói xong hắn liền lập tức cuối xuống hôn nó. Còn nó thì ngạc nhiên hết cở, hắn vừa mới làm gì vậy chứ, quan hệ của nó với hắn thân mật đến mức như vậy à. Trời ơi còn là nụ hôn đầu của nó nữa chứ, thật là tức chết nó mà.
- Anh..A..anh thật biến thái..đó là nụ hôn đầu của tôi đó biết không hả.
- Ồ ra vậy..tôi còn có thể biến thái hơn và có thể cướp đi những thứ đầu tiên khác của em nữa kìa.
Hắn đúng là vô sỉ hết chỗ nói mà, còn cười cái điệu biến thái kia nữa chứ. Mà cũng phải công nhận là hắn đẹp thật nha, mái tóc đen bóng, đôi mắt to cùng hàng lông mi dài hơn con gái nữa chứ, đặc biệt là làn da hắn khiến ai cũng phải ganh tị nha. Thôi chết mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy trời, mình là đang khen hắn đẹp sao, tỉnh lại đi Yến Chi à.
Tua đến tối nha....//
Lúc này nó đang ngồi bóp chân, chuyện là lúc chiều nó đi vòng quanh hoàng cung một lát nhưng đâu ngờ hoàng cung lại lớn thế chứ, nó lại đi bộ thế là xác định cuộc đời nó phải bỏ đôi chân tại đây.
- Ôi trời hoàng cung cái quái gì chứ, đi một vòng thôi mà đã như thế này thật là mệt hết chỗ nói mà.
- Hoàng hậu à người không sao thật chứ.- A Mẫn lo sốt vó, gì chứ bộ hoàng hậu thích thể hiện à, người nghĩ làm sao mà nguyên cái hoàng cung rộng lớn này mà đi bộ trống một à không nữa ngày. Ôi từ nảy tới giờ thì cứ ở trong đó lảm nhảm gì đó khiến cô lo chết đi được.
- Hoàng thượng vạn tuế.
- Ôi trời hoàng thượng làm nô tỳ hết cả hồn.-cô nói liệu mà quên người trước mặt là ai, đến khi nhận thức được thì ôi mẹ ơi muộn rồi. Nhưng thật may cho cô người trước mặt là hắn chứ không phải là hoàng thượng thật.
- Ngươi đứng đây lảm nhảm cái gì?-thì ra hắn cũng là người rất nhiều chuyện nha.
- À dạ là hoàng hậu lúc chiều đi một vòng hoàng cung, bây giờ người đang ở trong đó không biết là nói gì từ nảy tới giờ vẫn không mở cửa cho nô tỳ vào hầu.-cô giải thích ngắn gọn nhất có thể.
- À ra là vậy.
- Được rồi ta vào trong xem có chuyện gì, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Rõ chưa.
- Dạ nô tỳ tuân lệnh.- cô cúi đầu 45 độ ý như mời hoàng thượng vào trong.
Hắn gật đâu thầm nghĩ ở thời này còn gái cũng nết na lễ phép chứ đâu có như ai kia đanh đá hung dữ, bốc đồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro