Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi...đồ nghịch tử!!- Hàm Quân Cơ tức giận không nói nên lời nhìn đứa cháu gái cứng đầu của mình đang quỳ giữa sân chính viện.

- Gia gia, giờ người mới biết hả, muộn rồi a! Chi bằng...gia gia cho con đứng lên đi rồi con sửa sai, được không?- Hàm Y Nhi khẽ nhíu mày, nói sẽ sửa sai nhưng mặt chẳng có vẻ gì là biết lỗi.

- Thật là tức chết ta mà!!! Một ngày không đi gây chuyện thì sợ cả kinh thành này loạn sao?! Con đi đá gà, đá chó nhà người ta, chó gà chết. Sau đó họ đi báo quan. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là, con đá chết chó nhà Tể Tướng đại nhân. Con thấy có nguy không? Ôi ôi, ai, là ai đã nuông chiều, nuôi dậy con thành ra thế này chứ hả?!- Hàm Quân Cơ cả người run lên vì giận nhìn xung quanh.

"Lão gia, là người nuông chiều Nhị tiểu thư a!"- đám gia nhân trong nhà dồn hết ánh mắt về phía Hàm Quân Cơ.

- Khụ, ờ thì là ta. Nhưng, từ nay ta sẽ không để con tác oai tác quái nữa! Mau đi chép thánh kinh 100 lần cho ta!- Biết mình thất thố, Hàm Quân Cơ cố gắng dùng chút tôn nghiêm còn sót lại.

Hàm Y Nhi ghét bỏ nhìn gia gia của mình. Im lặng một hồi mới từ từ đứng dậy. Nàng coi như gia gia của mình không tồn tại, bước qua người ông, Hàm Y Nhi nén cơn đau âm ỉ đang truyền đến từ chân của mình, để cho Hồng đậu- nha hoàn của nàng- đỡ đi. Nàng thật không phục gia gia của mình! Tên Tể tướng non nớt đó thì có gì đáng sợ, một tên trăng hoa ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt, suốt ngày chỉ biết giao du, chơi bời lêu lổng, không màng thế sự thì được cái tích sự gì?! Hàm Y Nhi không đánh cho là may a! Y lại còn dám tâu lên cả Hoàng Thượng?! Đáng chết, đáng chết mà!!

Phụng phịu nhìn Đông viện gần ngay trước mắt, lại càng chán nản hơn khi nghĩ đến 100 lần thánh kinh. Lão Thiên a, chán chết nàng a! Hàm Y Nhi nàng thật không muốn, không muốn mà!!!

- Không muốn thì có thể bảo ta, ta nói giúp muội.- Một thân ảnh từ đâu xuất hiện trước mặt nàng, dáng vẻ lười biếng dụ hoặc.

- Nô tì tham kiến Hoàng Thượng!- Hồng Đậu vội vàng hành lễ.

- Được rồi, không cần đa lễ.- Âu Thần mỉm nhẹ.

- Ai nha, Hoàng Thượng a, ta không dám làm kinh động đến người a!- Lời nói nghe thì có vẻ cung kính, ý tứ lại chính là châm chọc của Hàm Y Nhi.

- Nha đầu nhà muội! Còn dám dùng ngữ điệu đó nói với bổn Vương?! Ta chưa chém muội là may a!- Âu Thần không hài lòng, gấp lại chiết phiến mà gõ nhẹ đầu nàng.

- Hừ, cẩu Hoàng Đế nhà ngươi! Lại còn dám đánh ta a! Hôm nay ta phải ăn sạch cái hầu bao nhà ngươi!- Hàm Y Nhi xoanhẹ đầu mình, ai oán nói.

---------------Ngoại truyện---------------

Trên chính điện...

- Thượng thư đại nhân! Ta nghe Tể tướng nói lại rằng Hàm Y Nhi lại gây chuyện, còn là chuyện đánh chết chó nhà Tể tướng a!- Âu Thần một thân Hoàng bào, khẽ nhướng mày nhìn xuống.

- Xin Hoàng Thượng tha mạng, tiểu nữ nhà vi thần nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng- Hàm Quân Cơ cầm thẻ bài, đứng ra ngoài hàng, cúi đầu hành lễ.

- Trẫm chưa có nói gì nha!- Âu Thần cười thâm thuý.

"Hoàng Thượng, người lại nghĩ ra kế gì?"- đám quần thần bên dưới lạnh sống lưng.

- Hay là...ngươi phạt nàng ấy chép 100 lần thánh kinh. Còn ta sẽ đến đưa nàng đi chơi kinh thành?!- Âu Thần nhướng mày nhìn, ý cười càng đậm hơn.

Đám quan thần giật giật khóe miệng. Đây là Hoàng Thượng công khai muốn cháu gái nhà người ta?! Thật mặt dày a!!!!

- Thần....tuân chỉ!- Hàm Quân Cơ cười khổ.

----------------------End---------------------





































Quyên: tryện ta viết lúc nào cũng ngắn nhể :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro