Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Thượng thư phủ, Hàm Y Nhi cùng Âu Thần dạo quanh khắp kinh thành Hòa An. Nàng hết lân la chỗ này đến quậy phá chỗ khác, báo hại cho cái hà bao của vị Hoàng Đế nào đó sắp cạn kiệt...

- Y Nhi, muội còn không mau dừng lại?! Hà bao của ta...ta còn chưa đến Nhất Nguyệt lâu a!- Âu Thần ra vẻ uất ức.

- Hoàng Thượng, ngươi mà bày ra vẻ mặt này trước các quan thần. Dám chắc, họ sẽ "thụ sủng nhược kinh" mà đột tử a!- Hàm Y Nhi châm chọc.

"...Đây...là lời mà một tiểu thư khuê các nên nói hả?..."

- Hoàng Thượng, lâu rồi chưa được nhìn mặt "Tịnh thân Vương" ha!- Hàm Y Nhi chán nản nhìn xung quanh, lơ đãng nói.


Cổ nhân đã từng nói, nhắc tào tháo tào tháo liền xuất hiện. Tịnh thân Vương đang ngả ngớn với đám nữ nhân của Nhất Nguyệt lâu.


Hàm Y Nhi thầm vả mình vài phát trong lòng, sao nàng có thể tùy tiện nói vậy chứ?! Đúng là cái miệng hại cái thân a!


Âu Thần lại khác, tâm trạng rất vui sướng. Bởi người có thể khiến  Hàm Y Nhi tha cho cái hà bao của hắn chính là Thiên Ảnh-Tịnh thân Vương.

- Thiên Ảnh, đệ đang làm gì ở nơi này a?- Âu Thần không che giấu sự thoả mãn trong mắt mình.


Thiên Ảnh chợt dừng lại, nụ cười có chút cứng ngắc. Quay người về hướng có tiếng gọi, thân thể run lên bần bật.

   
    "Nguy rồi, ca ca đang ở đây!!"

Thiên Ảnh nở nụ cười méo xệch, rời khỏi cửa Nhất Nguyệt lâu mà đi đến bên hai người kia.

- Ca, huynh ở đây! Vậy thì, hẳn là Y Nhi muội cũng ở đây rồi. Ha ha ha ha- Mở miệng ra là một câu nhạt như nước ốc của Tịnh thân Vương.

- Tịnh–thân–Vương! Ta và Hoàng Thượng phải về rồi!- Hàm Y Nhi nhấn mạnh từng chữ, sau đó cầm tay Âu Thần chạy chối chết.

-...- Thiên Ảnh tức giận không thôi.

"Thiên a! Sao lần nào người cũng để cho muội ấy chọc con a?! Lại còn chọc rất thâm a! Còn, sao người lại để cho ca ca phong hiệu con là Tịnh thân Vương?!? Tịnh, là tịnh, là tịnh đó!! Thiên a, thật quá không công bằng mà!!!!"- Vị Vương gia nào đó đang không ngừng kêu than trong lòng.


Kêu trời mà trời không thấu, kêu đất thì đất cũng chẳng nghe, Thiên Ảnh não nề sải bước bỏ về phủ của mình.


Aizz, giá mà Hàn ca ca trở về, y cũng không bị châm chọc đến vậy đâu! Chỉ vì cái danh tịnh thân Vương mà...mà tiểu thư khuê các nhà nào cũng đều xa lánh y, còn nghĩ y bị...bị... Aizz, bỏ qua!

Tiểu nha đầu Hàm Y Nhi này, không " thương" không được mà!











-------------Ngoại truyện nhỏ------------

Thế là ngày hôm sau, Hàm Y Nhi gặp hàng loạt chuyện xui xẻo.

Gặp con chó điên, nó lùa cho đến thừa chết thiếu sống.

Gặp phải cục đá to chà bá, ngã sấp mặt luôn!

Gặp phải ăn xin, bị cướp mất hà bao yêu quý.

Đang đi dạo, bị hắt hơn chục xô nước vào người, do họ vô tình...

Tất cả những điều trên, đều do một tay Thiên Ảnh làm nên. Vì thế, cổ nhân có câu: Biết người, biết mặt, không biết lòng.

Nhìn thì dễ gần, chứ đụng đến Thiên Ảnh là chỉ có sống không bằng chết! :))

Đó là lý do Hàm Y Nhi sợ Thiên Ảnh a!

------------------------End-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro