3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ ngày ấy, trong niềm hân hoan thi đỗ, mẹ nuôi tôi cũng sẵn tiện khoe với chúng tôi: "Hy Hy à, Viên ca có người yêu rồi đó con, chị ấy xinh gái lắm!!"

Tôi không biết nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi hưởng ứng với mẹ. Vì rằng là, tôi biết phải nói gì đây? Chẳng lẽ nói tôi có chút ganh tị với chị gái may mắn ấy sao?...

Sau đó, khi về đến nhà mình, tôi đã thẫn thờ mất nửa ngày và thầm nghĩ: " Đáng ra tôi phải vui lên chứ. Phải vui lên mới đúng..."

Thế mà tôi lại không vui nổi. Tôi thầm an ủi mình: "Anh ấy thích chị đó vì chị đó đeo kính. Chị đó giống tôi hi hi." Thực tế, chị ấy hơn tôi những năm tuổi, nào có giống được miếng nào?!

------------------

Sáu tháng sau, hai chị em tôi chính thức khăn gói lên thành phố, thực hiện ước mơ đại học còn đang dang dở. Thật trùng hợp, tôi được thuê cùng khu trọ với Viên ca: hắn tầng 4, tôi tầng 5. Lam Lam ở cùng Hạo Viên, tôi ở cùng em sinh đôi Diệp Khánh An. Bốn chúng tôi mừng mừng tủi tủi gặp lại, mọi ân oán khi xưa tôi bỏ qua hết, hắn ( Hạo Viên ) cũng "ra dáng" đàn anh lắm, cho tụi tôi đi ăn khắp nơi. Thỉnh thoảng, những buổi thứ 7, chủ nhật, bạn gái của hắn đến, tôi, Khánh An với Lam Lam lại cong đít lên dọn dẹp, nấu nướng để... "đón chị dâu". Hôm nay, như thường lệ là đến lượt tôi đi chợ.

Chợ khá xa nhà, phải đi xe đạp khoảng hai cây mới đến nơi.

------------

Ra khỏi chợ, tôi tung tăng xách giỏ sang đường để lấy xe, cảm thấy sao trưa muộn mà thời tiết vẫn nắng gây gắt quá...

- Títttttt....

Tôi quay đầu nhìn lại. Chả kịp nhận ra được gì.

Tiếng còi của ô tô vang lên trong tích tắc, chả còn thời gian cho tôi xoay xở nữa.

Quả bạch xế theo đà lao nhanh vè phía nạn nhân của nó. Lúc nỳ, nó chính là sát thần.

Cơ thể tôi theo quán tính bay tút lên cao khoảng chục mét, sau đó thì đáp xuống mặt đường lạnh lẽo.

Cái chết. Thì ra không đau đớn đến thế. Chỉ là, có hơi bất ngờ...

-------

Tôi lạc lõng đứng từ xa nhìn mọi người bao vây lấy mình. Có người đã rút điện thoại ra để gọi xe cấp cứu, có người thì nhìn chằm chằm vào tôi...

Tôi lo sợ hoảng hốt. Tôi chỉ sợ, nếu mà mẹ tôi biết được, mẹ sẽ đau đớn đến chừng nào....

Cả bố, em và ông bà tôi nữa.

Thật tội nghiệp cho mọi người quá!

------------

Đúng lúc ấy, một ánh cầu vồng từ trên trời cao đáp xuống đầu tôi. Linh hồn tôi bỗng dưng thấy thật là khoan khoái, rồi đột nhiên bị cuốn vào cõi không gian sau Hun hút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro