4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy, xung quanh là một không gian tăm tối và chật hẹp. Tôi ngơ ngác quay đầu qua lại, trước mặt vẫn còn một cái gì đó che đi. Hình như là, cái khăn???

Bất quá, cái khăn thơm tho này là màu đỏ, là khăn đặc biệt thiết kế cho tân nương mới gả. Tôi nương theo ánh sáng ngoài kia mà nhìn lên mình, thấy toàn thân cũng là y phục cưới.

Theo như phán đoán của tôi, thì tôi đã "vô tình" được qua một thế giới khác, và cũng "may mắn" làm sao lại được "đóng" cái vai đầy tính may rủi này...

Thế là có hai trường hợp sẽ xảy ra:

Một là, tôi được gả vào nhà tốt, an an ổn ổn sống đời tự do.

Hai là, tôi phải gả cho một thằng tồi, vừa vũ phu lại vừa gia trưởng...

Nghĩ đến khả năng thứ hai, tôi khóc thầm trong đau đớn. (:<<<)

Nghe trong tiểu thuyết, có nhiều trường hợp chết đi rồi sang cảnh giới khác. Có lẽ nó đã thực sự diễn ra với tôi chăng??

-------------

Mải suy nghĩ miên man, tôi không để ý tới kiệu hoa đã sớm dừng. Một đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vén rèm lên, hướng tới trước mặt tôi. Đôi bàn tay này có điểm kì dị: tất cả các ngón đều sạch sẽ, thon gọn và khẳng khiu đến kỳ lạ.

_ Tân nương, người mau nắm lấy tay gia gia đi chứ!

"Gia gia?"

- Gia gia các người là ai?

Tôi khe khẽ hỏi, đủ để bà mối nghe thấy.

- Hỏi ngốc quá. Gia gia là người sau này sẽ sống cả đời với cô đó, tiểu thư của tôi ạ.

"Sống cả đời thì phải là phu quân chứ??"

- Ta tưởng người ta gọi phu quân?

Tôi thắc mắc.

- Cô này. Hỏi nhiều thế làm gì. Mau nắm tay đi. Gia gia còn tốt hơn gấp trăm, gấp vạn lần phu quân gì của cô ấy chứ...

- Mau lên...

Tôi rụt rè đưa tay ra. Bàn tay kì quặc ấy cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Xem cách nắm tay này, người đó hình như đang tức giận đi??

---------

Tôi lò dò bước ra theo chỉ dẫn của người ấy. Vén màn kiệu, khuôn mặt đó đập vào mắt tôi: là một người nam mặc trang phục hỷ, nhưng người nam đó rất là xinh đẹp. Sống mũi cao, má cao, lông mày đậm, môi hơi đỏ hồng.

Tôi tò mò nên nhìn hắn hơi lâu. Không thể hiểu cổ đại lại có người nam trắng trẻo, cao ráo, xinh đẹp đến thế.

Trừng mắt một hồi, tôi nhận ra thái độ của kẻ đó có biến đổi: từ bình thản sang phẫn nộ. Hắn cũng đăm đăm nhìn vào tôi.

- Ôi, tiểu thư của tôi ơi, ngài đã để chiếc khăn hỷ ở đâu rồi???

Tiếng bà mối là lên thất thanh thất đảm. Đến nỗi tôi có cảm tưởng đang có cháy nhà đến nơi.

- Thế này, thế này thì...

Mọi người xung quanh bị bà ấy doạ cho một trận sợ hãi. Theo quan niệm thời bấy giờ, như vậy là điềm không hề tốt.

--------

Tôi đứng như trời trồng khoảng hai phút. Rốt cuộc, cái khăn quỷ quái đó cũng quay trở lại trạng thái chùm lên đầu, nhờ những nỗ lực tuyệt vời của "đội ngũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro