6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị điểm huyệt, nằm ở đó suốt một buổi tối. Sáng hôm sau, cả buổi trưa, gia gia cũng đều không có về. Tôi muốn kêu lên để đám người hầu ngoài kia biết mà giúp đỡ, nhưng nhận ra bản thân cũng bị cấm khẩu luôn rồi. Thật độc ác. "Hắn muốn bức chết tôi đây mà!"

Tận đến tối, người đó mới sai một tên thuộc hạ thân tín đến giải huyệt cho tôi. Khi được tự do, tôi nhận ra bản thân dường như tê liệt. Mất độ nửa canh giờ, tôi mới có thể nương vào thành giường mà trượt xuống, gọi người hầu mang nước và thức ăn đến.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Hôm sau, tôi nhận được một tin "sét đánh": Phu nhân sai tôi chép phạt mười cuốn kinh phật. Phu nhân, chính là người phụ nữ có địa vị tối cao trong nhà, vợ cả của Vương Kiếm Vi . Bất quá, cô vợ cả này của hắn năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, còn kém cả tuổi tôi. Tuổi tác như vậy mà mưu kế đã tới mức này, e là cũng không phải dạng hiền lành gì. Tôi sửa soạn quần áo, tính đến chỗ cô ta một chuyến.

Chờ khoảng năm phút, tôi được lệnh vào diện kiến. Quả đúng là "phu nhân": dung nhân kiều diễu, thân thể ngọc ngà, là một trang nữ tử "sắc nước hương trời", vừa trong sáng vừa quyến rũ. Nhưng, ẩn sâu trong vẻ mị hoặc ấy là một con cáo độc địa chuyên gia bì tị với ân sủng của người khác. Tôi nghe nói, khi vào nhà này, Trân Diệu Khả đã hại chết Nhậm Kiều Oanh- cô gái mà "gia gia" của cô ta yêu thương nhất, rồi sau đó mới lên được chức vị như ngày nay.

- Nói đi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Định hạch sách phỏng?

- Phu nhân tha tội. Tiểu thiếp nào có ý đó. Chỉ là...

- Chỉ là sao?

- Chỉ là xin phu nhân cho ta được chết.

Tôi vừa nói, vừa quỳ sạp xuống, hai mắt ngấn lệ.

_ Tại sao? Nhớ không nhầm, ngươi mới vào cửa được một ngày...

- Phu nhân có điều không biết... Gia gia ngài, rất ghét nô tỳ. Đêm đầu tiên, gia gia xé áo của nô tỳ, sau đó còn... còn...

- Còn cái gì?

- Còn điểm huyệt đạo của nô tỳ hơn một ngày. Sau đó, còn nói sau này nô tỳ phải cút đi cho khuất mắt ngài...

- Vậy à?

- Có thật chuyện là như vậy không?

- Dạ, nô tỳ không dám nói dối nửa lời.

- Gia gia ghét ngươi như vậy, thật tội cho ngươi. Nhưng, việc ngươi chết, ta hoàn toàn không đồng ý. Nếu ngươi chết rồi, chẳng phải sẽ dọa đến gia đình ngươi, từ đó ảnh hưởng đến gia gia sao? Thôi, ngươi quay về đi. Hình phạt chép sách vì chậm trễ buổi thỉnh an, ta tạm cho qua.

- Dạ, đa tạ phu nhân.

Kiếp nạn đã qua. Nỗi lòng được cởi bỏ. Tôi an yên trở về biệt viện. Chỉ mong sau này, không gặp lại hắn nữa, ngàn vạn dặm cách xa thì càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro