7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, tôi may mắn có được khoảng thời gian bình yên hiếm hoi. Tôi giành một tuần này để làm quen nơi ở mới của mình, không quên "hỏi thăm" vài phần về tính cách kỳ dị của Vương Kiếm Vi. Hắn nguyên lai là thái giám tổng quản lục cung, chức vụ hơn người, mắt nhìn cũng "cao" hơn người. Những thê tử của hắn chia làm hai phái: Phái quyền lực và phái kim tiền. Mà tôi, thuộc về phái thứ hai. Tôi kiếp này là con gái thứ ba của phú hộ buôn tơ lụa giàu nhất kinh thành. Trước tôi, hắn đã có sáu thê tử.

Hôm nay, Tiểu Ngọc cứ kiên quyết bắt tôi ra khỏi phòng. Nàng ấy nói dù sao cũng phải tập thể dục đôi chút, hít khí trời thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Tôi cư nhiên bị kéo tới hoa viên.

Tiếng đàn du dương. Tôi kéo tay Tiểu Ngọc, một mực đi tới chỗ phát ra âm thanh: giữa mặt hồ rộng mênh mông, có một cái đình nhỏ, giữa cái đình, lại có một đôi uyên ương. Vương Kiếm Vi cười tà tà nhìn Khả nhi của hắn ngồi đối diện. Tôi có cảm tưởng nếu không cách cây đàn thì Diệu Khả đã bổ nhào vào Vi công công rồi.

Màn trình diễn kết thúc. Nước yên. Gió lặng. Lòng người mênh mông.

- Đàn cho ta nghe xem.

Vương Kiếm Vi nói .

- Thần thiếp lĩnh mệnh.
Diệu Khả lon ton lại gần.

- Không phải nàng.

Ngừng lại.

- Là vị khách không mời cơ.

Hắn cúi đầu, trầm tĩnh ra lệnh.

- Ra đây.

- ....

Trốn - không - được - cũng - phải - trốn!

Trong đầu tôi hiện tại chỉ có một câu này.

Tôi lách mình qua đám giả sơn, chạy một mạch về biệt viện. Trên đường đi, vì vội vã, tôi vấp phải sa số những viên đá trang trí trên đường.

Sở dĩ có hành động này bởi tôi biết, gặp hắn là tôi không có kết cục tốt đẹp gì.

Việc nhỏ kết thúc. Việc lớn mở ra. Sáng hôm sau, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì phát hiện thấy trước mặt có... người. Tôi giật mình lùi ra sau, đồng thời tung cước đạp kẻ lạ mặt xuống. Ai dè, hắn phát hiện ra trước, còn nắm toàn bộ cái chân đang thi triển võ công của tôi. Lúc này, chân tôi đang ngự tại "bụng" của hắn. Tôi vội vàng rụt chân lại, túm mớ chăn choàng quay người.

- Nháo quá. Còn ra thể thống gì nữa.

- Ngươi mới không ra thể thống. Đang đêm hôm ngươi vào phòng con gái người ta làm gì?

- Ta ngủ a.

- Giường ngươi đâu?

- Ta ngủ giường của thê tử ta. Không được à?

- Đồ điên.

Dường như chỉ nghe có thế, hắn ngay lập tức trừng mắt nhìn vào cổ áo tôi.

- Muốn bị xé y phục lần nữa?

- Không.

- Vậy câm mồm lại.

Tôi lập tức câm liền. Chỉ vì tôi không muốn bị tên hỗn đản này bắt nạt.

- Biết đánh đàn không?

- Không.

- Vậy thư pháp?

- Không nốt.

- Vậy thêu thùa, đánh cờ, vẽ tranh, nhảy múa, nấu ăn...

- Xin lỗi. Nhưng tất cả đều không.

- Tốt. Từ mai tối nào cũng phải đến gặp ta. Một buổi cũng không được bỏ.

- Làm gì?

- Làm gì sau này khắc biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro