8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vừa đứng bóng, ngoài sân mới xuất hiện nhân vật chính của câu chuyện hôm qua.

"Đến "sớm" thật." Tôi nghĩ bụng.

- Ta còn chưa ăn cơm trưa kìa.

Tôi phản đối.

- Đi ăn với ta. Có sườn sốt cà, tôm chiên, mực xào, cháo hoa, chè hạt sen...

Khỏi phải nói là tôi đã đồng ý nhanh đến mức nào. Vì với tôi, có đồ ăn là có tất cả.

Sau khi xử lý xong bữa trưa và đã nghỉ ngơi đầy đủ, Vương Kiếm Vi lại sai người bê lên cho tôi một thứ khác: một nghiên mực mài sẵn và đám bút lông đủ kích cỡ. Hắn nói:

- Người quân tử không thể không viết đẹp. Phận nữ tử cao quý cũng vậy. Nên là. Cô mau tập viết đi!

Công nhận, chữ của hắn đẹp thật. Muốn cứng có cứng, muốn mềm có mềm, nét nào ra nét đấy. Quan trọng là, qua cái góc nhìn nghiêng, tôi nhận thấy hắn chính là "mỹ nam" trong truyền thuyết, vừa "xinh đẹp" vừa kiêu ngạo. Sống mũi cao, bờ môi đỏ, vai mảnh khảnh, tóc dài, nhưng không che khuất được hàng lông mi cong cong chực ôm lấy đôi mắt sáng rực đầy tinh tú. Tôi lại gần hắn, theo tiếng gọi của tự nhiên...

- Dừng lại.

Hắn đúng lúc ngăn cản tầm nhìn của tôi, vòng tay ra sau kéo tôi vào thư án.

- Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì viết đi.

Thấy sự chú tâm chỉ dạy của hắn, tôi cũng tập tành đi vài đường cơ bản. Thực ra, chữ tôi không xấu, chỉ là không quá đẹp mà thôi.

- Luyện viết bao lâu rồi?

-Mười lăm năm.

Tôi đáp.

Nghe thế, hắn "tịch thu" cây bút trong tay tôi, để vào nghiên. Tờ giấy tôi viết trên bàn, hắn cũng gấp lại, bỏ vô cái sọt bên cạnh.

- Từ bỏ đi. Mười lăm năm rồi, có luyện tiếp cũng chẳng khá lên được đâu.

Tôi uất ức. Này là hắn chê tôi đầu gỗ khó cải tạo đây mà!

Hôm sau, và hôm sau, và một tháng sau nữa, tôi đã thử qua tất cả các ngón nghề mà hắn truyền dạy: từ phòng the lên nhà bếp, từ nhà bếp lên phòng khách... Không chỗ nào hắn không làm khó tôi. Nhưng cuối cùng, chính hắn phải bó tay với "khả năng" tuyệt vời của tôi, đó là: trời phú cho tôi không có một năng khiếu nào cả!

_ À, còn một nơi nữa.

Đang ngồi cạnh nhau, hắn đột nhiên lên tiếng.

- Ở đâu?

Tôi ngây thơ hỏi.

- Đi.

Hắn không nói không rằng dẫn tôi đến hồ nước hôm nào. Cái hồ này, chính là nơi hai người bọn hắn "ân ái" với nhau thì bị tôi bắt gặp.

Hắn đứng dựa vào đình, khoanh tay tuyên bố:

- Từ giờ trở đi, cô học đàn. Không giỏi cũng phải học.

- Nếu ta từ chối?

- Lập tức rời khỏi đây.

Hắn kiên quyết.

Nhờ có sự "nghiêm khắc" này của hắn, tôi nhận ra mình cũng có chút năng khiếu đàn hát. Tôi biết hắn cũng ngầm "thừa nhận" điều ấy. Bằng chứng là, sau hai tháng, tôi đã hoàn toàn chuyển qua đàn bài do chính tôi tự phối, và hắn, đang lim dim mắt lắng nghe.

- Buồn ngủ thì về ngủ đi. Gà gật ở đây làm gì.

- Kệ ta. Đàn tiếp.

- Hứ.

Tôi lại tiếp tục đàn. Này thì đàn, đàn, đàn... Tôi đàn cho đứt dây thì thôi...

- Á...

Tay tôi bật máu.

- Quên không nói với cô. Cái đàn này, trừ phi là máu trong người cô vì nó mà rút hết, chứ không bao giờ có chuyện dây đàn bị đứt đâu.

Tôi nghe mà rùng mình.

- Thần kì thế cơ à?

- Ừ.

- Nhưng là với đứa ngốc như cô thôi. Còn kẻ có nội công thâm hậu hơn thì vẫn là bị đứt.

- Kẻ đó là?

- Phụ thân ta.

- Ngươi cũng có phụ thân?

- Cô điên à. Ai mà không có phụ thân.

- Ừ, nhầm đấy. Đầu ta loạn quá.

- Về thôi.

-...

- Mặt trời xuống rồi. Lát nữa sẽ tối rất nhanh.

Tôi đành lon ton theo hắn. Tưởng tượng Vương Kiếm Vi này không làm dự báo thời tiết quả thật hơi phí đi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro