9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Khả Vi. Bổn cô nương có việc muốn nhờ ngươi một...

- Nương nương, gia gia có chút việc bận, mời cô về cho.

Hạ nhân trước mặt vội vã chạy lại ngăn cản tôi. Thái độ dường như rất kỳ quái.

- Việc gì. Không cho ta vào được sao?

- Dạ, tuyệt đối không được.

- ...

- A! Tuyết Nhã nương nương đến rồi đó ạ. Mời vào, mời vào!

Thái độ thật khác!

Có vẻ như bọn hắn chỉ chờ đợi Tuyết Nhã muội muội này.

- Cho nàng ta vào cùng đi.

Tuyết Nhã ra lệnh.

- Đa tạ tỷ tỷ.

Tôi mỉm cười nịnh bợ. Dù nàng ta kém tuổi tôi, nhưng lại vào phủ sớm hơn, nên gọi là tỷ tỷ cho phải phép.

Tên người hầu thì bối rối.

- Nhưng... Nương nương...

- Không nhưng gì cả. Nàng ta cũng người của gia gia.

Tôi ở sau bĩu môi. Ai thèm làm người của hắn chứ!

Tuyết Nhã đi hơi nhanh, làm tôi phải cố lắm mới đuổi được theo. Chúng tôi không ai nói với ai lời nào.

- A... A.... A... Nhẹ thôi gia gia, nhẹ thôi... Xin người tha cho thần thiếp..

"Cái gì thế này? Xuân cung đồ sống sao?"

Dường như Tuyết Nhã cũng nghe thấy âm thanh này như tôi. Nhưng nàng ta lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ cắm đầu cắm cổ đi tiếp.

Qua một lối rẽ vòng vèo xinh đẹp đầy hoa và nến thơm, tôi được chính thức bước vào biệt phòng. Lúc ấy, gia gia của tôi đang nghiêng mình "hầu hạ" Diệu Khả xinh đẹp của hắn. Nàng ta càng kêu rên, hắn càng ra tay mạnh, có lúc còn rùng roi nhỏ vụt vào mông nàng ta nữa.

- ...

Nhìn cảnh trên mà tôi tự nhiên thấy lợm giọng muốn nôn Nếu như không có góc khuất của áo choàng hắn đang mặc thì tôi sớm đã sớm ngất ra đây rồi.

Thấy chúng tôi đến, hắn dừng lại, cuốn Diệu Khả vào trong lòng.

- Đến cả rồi đấy à?

Hắn nói.

- Dạ.

Tuyết Nhã đáp lời.

Tôi lúc này đã tức đến sôi máu. Chỉ không ngờ, một người tài hoa như hắn, giỏi giang như hắn, mà đời tư lại "bê bối" thế này. Nhìn cảnh ấy, tôi không khỏi cảm thán. Vương Kiếm Vi mới ngày trước chỉ dịu dàng với mình tôi, chuyên chú với mình tôi, nay lại trên giường lăn lộn với người con gái khác. Hắn rõ ràng biết tôi ghét nhất thứ gì, lại cố tình bày nó ra trước mặt tôi.

- Vương Kiếm Vi. Ngươi quả là biết hưởng thụ đấy nhỉ?

- Việc thường ngày ấy mà. Có gì mà hưởng với chả thụ.

- ...

- Vô liêm sỉ!

Tôi mắng hắn.

- Nhiều lời. Thích thì mau vào. Còn không mời cút đi cho.

Hắn dửng dưng.

Tôi quay lưng đi, tông cửa chạy một mạch, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Khi không thể thở nổi nữa, tôi mới dừng lại, đưa tay lên mặt. Hóa ra, giữa kẽ tay tôi là nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro