10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó khoảng hai tuần, Vương Kiếm Vi mới đến tìm tôi. Hắn lần này đến, không có cợt nhả, không có trêu đùa, cũng không có quan tâm lo lắng. Hắn coi tôi như là người chưa từng quen mà nói:

- Vào cung đi. Ta sẽ hậu thuẫn ngươi.

- Hậu thuẫn ta? Hậu thuẫn ta làm cái gì?

- ... Làm Hoàng hậu.

Tôi cười khinh khỉnh. Hắn cho rằng Hoàng thượng sẽ thích một cô gái bị người ta vứt bỏ như tôi?

- Ngươi có tự tin như vậy. Nhưng ta thì không đâu.

Tôi nói.

- Không muốn đi?

- Đúng.

- Cô nên nhớ, trước giờ những mong muốn của cô chưa bao giờ được ta đáp ứng.

- Ta cũng nhớ ngươi luôn hỏi ta, nhưng không bao giờ đáp ứng ta.

Vương Kiếm Vi bật cười.

- Đó chính là lý do Hoàng thượng nhất định sẽ thích cô.

- Ngươi... có thích ta không?

Tôi hỏi.

- Ta thích cô. Nhưng là thích cô lúc nằm trên giường cơ.

Thế là mọi chuyện đã rõ. Hắn - chỉ là một kẻ hèn mọn, dâm đãng, tham lam mà thôi.

- Cái đó là "thích" của ngươi đúng không?

- Ừm.

- Đốn mạt!

Tôi giận dữ đập tay xuống bàn trang điểm, một vài thứ theo đà rơi xuống.

Trong đó có hộp son hắn tặng cho ta hôm dạy ta chơi đàn.

- Cô vẫn còn giữ à?

Hắn nhặt lên, mỉa mai.

- Đúng thế. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi.

Tôi chạy ra phía cửa sổ, vứt một đường hợp son ra vườn. Tiếng rơi vỡ cũng y như tiếng lòng tôi lúc này.

- Ngươi sao lại vứt đi. Quý giá như vậy, ta càng muốn giữ lại làm quà tặng người khác.

- Khốn... Nạn...

- Này, hôm nay cô sỉ nhục gia hơi nhiều rồi đấy. Biết điều thì nên im miệng lại.

- Ta không im đấy. Ngươi nói xem, các nàng ấy chỉ là nữ nhi, mà ngươi lại nhẫn tâm dùng dụng cụ trên người nàng ấy. Ngươi, ngươi chỉ là kẻ không có dương tính... Nếu ngươi hận như thế thì đổ lên người ta đây này!!!

Tôi phản kháng. Thời đại này, làm gì có chuyện công bằng, bình đẳng chứ...

Một nụ hôn đặt lên môi tôi, vội vàng, mãnh liệt, mang theo hàm ý cưỡng ép. Tôi cố gắng cựa quậy thoát ra, nhưng không thể nào đọ được với thân hình cường tráng của kẻ học võ.

Nụ hôn kết thúc. Tôi thở hổn hển, vội vã lấy tay lau phiến môi.

Hắn nhìn tôi, không quên doạ nạt:

- Bây giờ ta cho cô chọn. Một, làm nương tử của ta, ngày ngày cùng vui vẻ. Hai, ngay lập tức vào cung tuyển tú nữ.

Tôi thẫn thờ. Không thằng đàn ông này thì là thằng khác. Tôi mới không còn tin cổ đại còn trai tốt nữa.

Nhưng, nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tôi lại không đành lòng.

Hắn dùng trăm phương ngàn kế để đuổi tôi đi, thì tôi sẽ cho hắn toại nguyện. Chỉ cần nghĩ từ rày về sau không gặp lại hắn, không phải là hét mỗi lần nhìn thấy hắn thác loạn cũng nữ nhân khác, là tôi đã vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro