Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gia gia. Tin tức từ Phương cô cô báo tới, nữ nhân Nguyệt Tử Hạ đã thuận lợi nhập cung ạ.

- Ừm. Dặn bà ấy nhớ để mắt đến cô ta. Tốt nhất là lúc chấm điểm nên cho cô ta hạng nhất.

- Dạ.

- Này. Dừng lại.

- Dạ, gia gia có gì sai bảo ạ?

- Cầm theo cái này làm vật trao đổi. Nếu vụ này thành công, ta sẽ thưởng thêm.

- Đa tạ gia gia.

--------------

Vương Kiếm Vi ngồi một mình trong phòng. Lúc này, Diệu Khả đi từ ngoài vào, không quên yểu điệu lấy lòng như thường ngày.

- Gia ~

Nàng ta bát nháo đi tới, sà vào lòng Vương Kiếm Vi. Hắn vội đẩy ra, không cho đụng vào.

- Không phải diễn nữa. Tất cả đã xong rồi.

- Gia gia nói sao cơ ạ? Ý người là...

- Ý ta là, nếu mà các ngươi thèm khát dăm ba cái loại chuyện câu dẫn, lên giường đến như vậy, thì ngay lập tức rời phủ đi. Ta chỉ là một kẻ không có dương tính, không phục vụ nổi các ngươi.

- Gia gia, thiếp thân biết sai. Thiếp thân từ sau sẽ không thế nữa. Chỉ xin ngài đừng ghét thiếp thân, đừng đuổi thiếp thân đi....

- Thôi, mau đi. Ra ngoài cho ta nghỉ ngơi!

-------------------

Từ cái ngày hôm ấy, chỉ một năm sau, Vương Kiếm Vi đã sai người đưa đống thiếp thất ra khỏi phủ. Hắn tìm cho các nàng đấng trượng phu khác, không để ai phải thiệt thòi. Không phải hắn không muốn lưu bọn họ lại. Mà chỉ vì, cứ nhớ đến ánh mắt buồn bã ngày hôm đó của Nguyệt Tử Hạ, hắn quả thật không thể chịu được.

-----------------

Diệp Quán Hy ngày đầu tiên tuyển tú, mới biết Hoàng cung lớn đến chừng nào. Đợt tuyển tú này là đợt tuyển lớn nhất cho các ngôi vị phi tần trong hoàng thất. Ghế Hoàng hậu đang trống, ai cũng muốn thể hiện thật xuất sắc phần thi này.

Diệp Quán Hy hiện tại là nữ nhân quan trọng nhất đến từ phía Vương Kiếm Vi. Ai cũng biết trưởng thái giám đã cật lực nâng đỡ cô gái này như thế nào. Ngoài khả năng đánh đàn xuất chúng, có lẽ Diệp Quán Hy chẳng giỏi một mặt nào, hay còn nói trắng ra là dở tệ. Thay vào đó, các phần thi khó, nạn giải như thêu thùa, nhảy múa, cô đều được đào tạo cấp tốc với vị ma ma giỏi nhất, bức thêu thì lấy sản phẩm thêu sẵn. Diệp Quán Hy đang buồn về vụ của công công, ngày cả một nụ cười cũng trở nên vô cùng gượng gạo.

Thế mà cuối cùng, mọi thứ đều suôn sẻ. Cô thuận lợi bước vào vòng cuối: Thi đàn trước mặt Hoàng đế. Cô đã đàn bài lúc còn sống ở hiện đại mình thích nhất, đó là bài nhạc có tên "Hồng nhan" của Jack và K-icm.

Bài hát kết thúc. Hoàng đế buông cây bút nhìn chằm chằm vào cô. Hắn đi vòng qua bàn, xuống chỗ cô, đôi mắt chứa vài phần ngưỡng mộ. Hắn hỏi tên cô, còn hỏi cô từ đâu đến:

- Bẩm Hoàng thượng, tiểu nữ họ Nguyệt, tên Tử Hạ, người Nam Phong ạ.

- Bài hát của ngươi rất hay. Không biết là tự ngươi sáng tác, hay là lấy của nhạc gia nào?

- Dạ thưa, bài này do chính tiểu nữ tự nghĩ ra.

- Tốt đấy. Trẫm nay nghe một bản nhạc hay, muốn thưởng cho các ngươi, có được không?

- Chúng thần tạ ơn Hoàng thượng . Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...

Cả căn phòng cùng đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro