Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày diễn ra đại lễ sắc phong đã đến. Vương Kiếm Vi phụ trách hộ giá Hoàng thượng lên đại điện. Gặp lại người quen cũ, tôi không khỏi có chút cảm giác nhụt chí. Hắn thì vẫn như vậy, phong thái ngời ngời, điệu đà vốn dĩ, sắc đẹp nghiêng thành, chỉ có tăng không có giảm, đứng bên cạnh Hoàng thượng mày kiếm mắt sao, quả thật là như họa, như thơ. Tôi cho rằng, bọn hắn không làm một đôi công – thụ thì thật là phí quá đi?

Vương Kiếm Vi lùi ra sau, kính kính cẩn cẩn lấy trà dâng lên Hoàng thượng.

Hoàng thượng lấy thánh chỉ trên bàn, đưa cho công công đứng ở dưới. Tên này tôi biết, là đệ tử ruột của Vương Kiếm Vi.

Hoàng để nở một nụ cười như có như không, có cảm giác như đã nắm hết mọi thế sự trong tay.

Thánh chỉ xuống, chức vụ Hoàng hậu này của tôi đã rơi vào tay kẻ khác: Thôi Thái Trúc- con gái Thôi thượng thư. Thật nực cười, hoá ra ở cổ đại này cũng vậy, tài năng suy cho cùng không bằng quyền lực, quyền lực suy cho cùng không bằng giang sơn.

Vương Kiếm Vi nhìn tôi, đáy mắt đã dần thay bằng âm trầm khó diễn tả. "Chắc hắn đang nghĩ cách hành tỏi tôi đây. Mà cũng phải thôi, kẻ luôn coi tôi chỉ như quân cờ để lợi dụng như hắn, đời nào để cho tôi yên chứ. Tôi kiếp này gặp được hắn, đúng là phúc tổ ba vạn tám nghìn đời để lại, muốn tránh cũng không tránh được."

Kết thúc buổi đại lễ, Vương Kiếm Vi sai người mang đến cho tôi một bức thư. Cả cái hoàng cung này đâu đâu cũng có thái giám, mà thái giám tất thảy đều là "tâm phúc" của hắn, một tay hắn rèn rũa mà nên.

Bức thư viết: "Nội trong ba ngày phải để Hoàng thượng sủng hạnh. Không được chậm trễ."

Nghe qua câu này tưởng đơn giản, bởi lẽ tôi đường đường là Hoàng quý phi do hoàng thượng ngự phong, không có lý nào không được hắn sủng hạnh. Với cả, ba ngày, chứ đến ngày thứ hai thì chắc mọi việc đã "thành" rồi. Nhưng, thực tế không phải vậy. Nếu như tên Vương Kiếm Vi siêu cấp biến thái, trong cung có chục thê nô hầu hạ thì Hoàng thượng này lại là "chính nhân quân tử", một "vị sư" tu hành đắc đạo nguyện thề cả đời không gần nữ sắc. So với Vương Kiếm Vi, tên này khó đối phó hơn cả "lên trời".  Tôi mà đến gần hắn, có khi nào hắn giết luôn cả tôi không?

--------------

Lại nói, tôi được phân cho Trường Lạc cung, cách cung của Hoàng đế đúng một cây số rưỡi. Quả này đi thỉnh an thì chết cái giò tôi còn gì? Nghĩ vậy, tôi đành phải mặt dày mày dạn đến xin hắn đổi cho cái chỗ nào gần gần, để còn tiện bề mà "hành sự".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro