Do thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi sai nhà bếp làm một bàn tiệc, nhờ người sang mời Hoàng thượng đến dùng bữa, vì rằng là tôi thay đổi chủ ý rồi. Muốn hắn đến chỗ mình cho tiện bề hành động, chứ đời nào phải cuốc bộ đến đó chi cho khổ. Nghĩ là làm, tôi liền bắt tay vào thực hiện.

Nhưng, trái với dự tính, Lâm Chính Thần từ chối với lý do bận chính sự. Dưa ép thì không bao giờ ngọt được. Quân tử thì khó có thể thuận theo tiểu nhân!

Tôi quyết định đổi chiến thuật, sai nhà bếp nấu một bát cháo tổ yến, một bát chè hạt sen đem lên. Đến cửa điện, ngay lập tức có hai thái giám can ngăn, không cho tôi vào. Tôi khóc không ra nước mắt:"Ông trời ơi, người lỡ đày đọa con đến vậy sao?? Như vậy làm sao con thực hiện được yêu cầu kia đây?"

Dường như, nghe thấy lời "oán thán" của tôi, cửa điện dần dần mở ra. 

- Ngươi là Nguyên Hoàng quý phi Nguyên Tử Hà?

Hoàng đế lạnh lùng hỏi tôi.

- Dạ. Chính là thần thiếp.

- Theo trẫm đến Thượng Xuân cung.

"Thượng xuân cung chẳng phải là cung của Hoàng hậu sao? Hắn bảo tôu đến đó làm gì?"

Nói đoạn, hắn quay sang thái giám bên cạnh dặn dò:

- Triệu tập tất cả cung tần trong buổi đại lễ hôm qua, bảo họ đến Thượng xuân cung.

- Dạ.

-...

------------------

Trời đẳ về chiều. Tôi thất thểu trở về, không biết là nên buồn hay nên vui nữa. Buổi "họp"này nguyên lai chính là đợt cắt giảm nhân sự hùng hổ nhất trong vòng năm trăm năm trở lại đây. Hắn -  Lâm Chính Thần đã đưa các phi tần của mình "san sẻ" gánh nặng cho các quan lại chưa có thê tử, còn cấp cho bọn họ đất đai, vàng bạc có thể sử dụng cả đời này. Lâm "khó ở" giữ lại đúng năm người: Tô Hoàng hậu Tô Thái Trúc; My Quý phi My Chiêu Lan; Hy Quý phi Hy Mộc Quân; Triệu tần Triệu Lệ Liên và Nguyên Hoàng quý phi Nguyên Tử Hà- chính là tôi đây. Đúng là chân chính quân tử có khác, nữ nhân bên hắn chỉ là "cho có", là "số zia rô".

Hắn giao cho Hoàng hậu quyền trưởng quản hậu cung, lại giao cho tôi quyền "chấm thi", mỗi năm chịu trách nhiệm tuyển chọn các quan nữ có tài trên khắp đất nước, đưa vào cung phục vụ.

Việc lớn trước mắt tạm đã xong, nhưng cái việc "gì đó" thì hắn chưa có nói. Tôi lúc đó không biết ăn phải "bùa mê thuốc lú" gì mà dám trước mặt mọi người, trước mặt "thánh thượng" thốt lên một câu thế này:

- Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng cho thần thiếp bày tỏ ý kiến. Việc này, dù có rơi đầu thần thiếp cũng phải nói.

- Việc gì mà hệ trọng vậy Nguyên Hoàng quý phi?

Hắn đột nhiên nói cả chức danh ra khiến tôi toát mồ hôi hột.

- Chuyện là...

Tôi quỳ xuống.

- Thần thiếp biết, Hoàng thượng là một bậc minh quân, tài năng xuất chúng, đức độ hơn người. Tư tưởng của người là không gần nữ sắc, cũng bác bỏ nữ sắc, sợ đi vào vết xe đổ của hôn quân kia. Điều này, thần thiếp trong lòng rất hiểu, và cũng có phần thông cảm cho người. Nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng việc này, đối với việc duy trì nòi giống mà nói, Ngài... sẽ có tội với tổ tiên, với con dân Đại quốc... Không thể nào, một đất nước, lại không có Hoàng tử, Công chúa được!

- Ai bảo với ngươi là trẫm không sinh hoàng nhi?

- Ơ...

- Trẫm không phải tăng nhân, cũng không phụng sự cho Phật tổ. Trách nhiệm của trẫm là lo cho thiên hạ này có đủ cơm ăn, áo mặc, người dân được an lạc, vui vẻ. Ngươi đừng có mà ở đó suy diễn linh tinh, cẩn thận trẫm lôi ngươi ra chém đầu, làm gương cho kẻ khác!

- Thần thiếp biết tội. Mong Hoàng thượng suy xét.

- Mong Hoàng thượng suy xét.

Các phi tần khác cũng đồng loạt cầu xin cho tôi.

Hệ quả của việc làm ngu xuẩn này, chính là tôi bị phạt không được thấy thánh giá trong vòng một tháng. Thật tình. Nhiệm vụ ba ngày coi như là đi tong. Bản thân tôi còn không được trông thấy heo thì làm sao "thịt heo" được chứ.

Vương Kiếm Vi biết chuyện, hắn chỉ thiếu nước không xông đến Trường Lạc cung của tôi mà "giáo huấn" cho tôi một trận. Lần này, nếu trong một tháng mà Hoàng hậu có con trước, thì tôi cả đời này đừng mong được làm "phượng hoàng". Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tôi chỉ vì miếng ăn mới phải vào đây, có nhất thiết là làm khổ tôi như vậy không? Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một nữ tử, làm sao có thể đoán được ý của thánh giá, làm sao khiến hắn "chủ động" yêu thương được. Họa chăng, trừ phi tôi là một kẻ điên. "Kẻ điên?". "A, có rồi!"
---------------
- Hoàng thượng, có chuyện không hay rồi!

- Chuyện gì?

- Nguyên Hoàng Quý phi, Nguyên Hoàng Quý phi uống rượu đến phát điên rồi ạ, hiện tại đang náo loạn chính điện. Hơn nữa, hơn nữa còn vô tình làm vỡ chiếc... chiếc bình long phượng...

- Cái gì??

- Mau dẫn ta đi xem.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro