Thế nào mới là uống rượu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng, Hoàng thượng người mau ra đây... Thần thiếp xin người, cho thần thiếp gặp người... Đừng, đừng cấm vận thần thiếp, có được không?... hu hu

- Choang... xoảng... xoảng...

Rốt cuộc thì Lâm Chính Thần cũng đã đến.

- Nguyên Tử Hà, ngươi chán sống rồi có phải không?

- Hoàng thượng... Thiếp xin người... Đừng rời xa thiếp... Ọe ọe...

Tôi kiên trì bám lấy chân hắn, lau nước mũi tèm lem từa lưa vào áo bào. Hắn kinh sợ, nhất quyết đẩy tôi ra.

- Bảo vệ thánh giá!!!

- Người đâu, bắt cô ta trói lại!

- Dạ.

-------------_

Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi trên cái nệm trong chính điện, hai tay bị trói, hai chân cũng thế.

Hoàng đế đỡ tôi tựa vào thành ghế. Tôi u mê nhìn hắn...

- Tỉnh rượu chưa? Trẫm trần đời chưa thấy nữ nhân nào như ngươi.

Hắn sai người cởi trói, mang mười vò rượu đến trước mặt tôi.

Tôi đưa tay ra, tiếp tục uống, được một ngụm thì mặt nhăn lại.

- Đây là nước, không phải rượu...

- Giờ uống nước, hay là bị đuổi khỏi cung?

Hắn nghiêm giọng.

Tôi một hơi xử lý xong một vò, sau đó thì cũng một hơi nôn hết ra...

"Khó chịu quá..." - Tôi thầm nghĩ.

Sau đó, hắn tiếp tục ép tôi uống thêm ba vò nữa. Đợi tôi vơi đi mùi rượu, hắn mới đỡ tôi dựa vào ghế.

- Đây là lần cuối. Nếu còn tái phạm, ngươi lo mà cút khỏi hoàng cung này đi!

Kế hoạch bát nháo của ta hoàn toàn, hoàn toàn ĐẠI BẠI!

---------

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang ở cung điện của chính mình. Đầu có chút hơi đau, trang phục nôn ra đã được thay mới. "Không phải chứ? Đã thay lúc nào, sao bản thân tôi lại không hề hay biết???"

Tôi bất giác cảm thấy buồn bã. Tại sao lúc trước tôi không ở cùng Vương Kiếm Vi chứ. Ít nhất, ở cùng hắn, tôi có cái gọi là tình cảm. Còn hiện tại, dù rằng ở trong cung điện nguy nga tráng lệ, thì dường như Hoàng đế cũng là xa lạ đối với tôi... Tôi không biết gì về hắn đã đành, còn chuyên môn làm ra mấy cái trò con bò để gây sự chú ý nữa chứ. Thật là ngốc nghếch mà!

Nếu bây giờ có điều ước, tôi đã ước rằng hắn sẽ mất trí nhớ tạm thời, và quên đi "hình ảnh" của tôi. Nhưng tôi biết rằng điều ấy là không thể... Nên đã nhốt mình trong Trường Lạc cung nửa ngày để sám hối.

-----------------

Nghe Tiểu Ngọc kể lại, thì ngày hôm ấy hoàng đế đối với tôi rất chân tình. Ngài đưa tôi vào chính điện, cho tôi uống thuốc giải rượu, mời thái y đến bắt mạch cho tôi. Sự vị tha của ngài, quả là điều khiến tôi khâm phục nhất. Tôi được chăm sóc tỉ mỉ, sau đó được gửi trả về "nơi ở", một miếng thịt cũng không mất.

Tiểu Ngọc luôn luôn tán thưởng Hoàng đế của hắn, nhưng nàng đâu biết rằng, nếu mấy hôm trước hắn không nghe ta đàn, thì có lẽ hôm nay ta đã được chuyển vào lãnh cung rồi!

Thật tình, lần gặp mặt đầu tiên lại quan trọng đến vậy ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro