Dị biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay, mùa hè dường như kéo dài hơn mọi khi. Lâm Chính Thần quyết định xuống chỉ thị cho toàn bộ các đại thần nghỉ thiết triều ba hôm để hắn có thời gian đến khu biệt viện trên núi Nga Mi tránh nắng. Tất nhiên, bọn tôi cũng được đi. Lần này, Hoàng hậu và My Chiêu Lan cứ kè kè bên cạnh hắn, một trái một phải áp sát làm tôi không thể chen chân vào được.

"Thật là xuẩn ngốc"- Tôi thầm nghĩ. Đối với kẻ vô tình như Chính Thần mà các nàng ấy còn làm như vậy được, không sợ một ngày bị tru di tam tộc, cửu tộc sao?

Y như rằng, Lâm Chính Thần tìm cách tách các nàng ấy ra: hắn ở một nơi, các nàng ở một nơi, cách rất xa nhau. Lâm Chính Thần là loại người như thế này: nếu không có người, ta vẫn sẽ sống tốt. Nhược bằng người xuất hiện rồi, thì xin lỗi, ta không thể đảm đương được. Trừ phi là thế giới này có sụp đổ, còn không thì Lâm Chính Thần cũng không bao giờ để cái gì vào mắt!

Nỗi niềm "ghét bỏ đặc biệt" này có lẽ phát sinh khi hắn tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê. Trước đó, ta nghe nói, Hoàng đế của bọn họ là loại "ăn tạp" và "háo sắc", không hề có chuyện băng thanh ngọc khiết như bây giờ.

Từ cái vụ uống rượu ấy, tôi không dám động đến Lâm Chính Thần nữa. Đụng rồi, biết đâu hắn lại nổi hứng cho tôi đi đày thì biết làm sao? Tôi còn muốn ở đây hưởng thụ nốt cái ngày tháng yên bình này, chưa muốn làm tội phạm đâu.

Ở đây được hai hôm thì bỗng nhiên sinh ra một chuyện "dị biến": tin đồn Triệu Lệ Liên có thai lan nhanh với tốc độ chóng mặt. Nguyên lai là, cô ta vì quá vắng vẻ ân sủng của Hoàng đế nên đem lòng yêu một tên thị vệ, rồi sau đó có con với hắn ta. Tên thị vệ này cũng yêu Triệu Lệ Liên nhưng lại quá nhát gan, không dám chịu trách nhiệm với mẹ con cô ta, để Triệu Lệ Liên phải lén lút nhờ đến một thái y. Chính lão thái y đã bẩm tấu chuyện lên Hoàng thượng.

Lâm Chính Thần sau khi nghe tin, sắc mặt vẫn bình thản, không có vẻ gì là giận dữ cả. Hắn đối với đám người chúng tôi, nói:

- Còn ai muốn như Triệu Lệ Liên không?

Chúng tôi không ai dám thở mạnh, đều là cúi xuống cảm thán không nguôi.

- Trẫm.... Vốn dĩ không phải kẻ ham thích với sắc dục. Các ngươi vào cung được một thời gian rồi cũng biết, trẫm duy nhất chỉ giữ lại năm người các ngươi đến tận bây giờ. Nay Triệu Lệ Liên phạm lỗi, trước là cho cô ta lập tức xuất cung, sau là điều động thị vệ đó đến nơi công tác khác. Các ngươi thấy sao?

- Hoàng thượng nhân từ, chúng thần thiếp cảm tạ ân đức của Hoàng thượng.

Cứ tưởng mọi việc đến đó là xong, ai dè lại có một kẻ dám chọc vào hũ mắm tôm này. Kẻ đó, không ai khác chính là Diệp Quán Hy tôi.

- Bẩm Hoàng thượng, thiếp có điều muốn bẩm tấu.

- Sao? Khanh có điều gì, nói trẫm nghe.

Tôi quỳ xuống, nói với giọng trầm mặc pha chút thấu hiểu:

- Thiếp vốn là người sinh ra ở Nam Phong. Ai cũng biết, nữ nhân Nam Phong một khi xuất giá mà quay trở lại nhà mẹ đẻ, sẽ bị đãi ngộ vô cùng khủng khiếp. Bọn họ bị cho ăn đồ ăn thừa, mỗi ngày đều phải làm việc cật lực, không được gặp mặt người khác. Bởi vì, kẻ đó được xem là thần xui xẻo, phúc khí không có mới bị trả về. Nay Triệu Lệ Liên bị điều về, có lẽ kết cục không khác hơn là mấy...

- Triệu Lệ Liên đang có mang. Nàng sợ đứa trẻ bị ảnh hưởng?

- Dạ. Dù sao cũng là một kiếp người. Trẻ con, suy cho cùng không có tội...

- Ừm. Ta sẽ cân nhắc thêm việc này. Có lẽ là trẫm sẽ đích thân gửi cho nhà đó một bức bảo đảm thư, yêu cầu phải đối xử tử tế với con gái của họ.

- Hoàng thượng thánh minh, thần thiếp bội phục.

Tôi lại giở ra dăm ba cái trò nịnh hót. Chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả chứ?

- Nàng có cùng nỗi lo lắng với trẫm, nay trẫm tặng riêng nàng một chiếc gối an thần do
Tây Cương tiến cống, hi vọng nàng luôn khoẻ mạnh.

- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng.

---------------

Cái gối nhỏ này là món quà đầu tiên Lâm Chính Thần tặng riêng tôi trước mặt bao phi tần khác, làm tôi hí hửng không thôi, thoáng chốc đã quên đi đoạn tình cảm buồn rầu trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro