9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây kể như là món quà đầu tiên Hoàng thượng tặng cho tôi trước sự chứng kiến của chúng phi tần. Bản thân tôi bỗng cảm thấy rất vui, rất cảm động, vì đây có lẽ là ân sủng đặc biệt, không dễ dàng có được. Những tháng này sau của bọn tôi có lẽ sẽ khá hơn rồi...

--------------

Tôi tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là hư thoát. Rất hư thoát và trống rỗng. Tôi cựa mình nhìn xung quanh: chiếc giường trạm chổ bằng vàng, trần nhà được làm bằng gỗ có những con rồng bay lượn nối đuôi nhau. Theo cảm tính, tôi quơ tay định đứng dậy, nhưng nhận ra cả người đều không có gì ràng buộc cả, trừ có tấm chăn mỏng khoác hờ lên trên. Điều đặc biệt là, bên cạnh tôi, còn một người nữa...

Người này... Phải nói sao nhỉ... Đẹp trai ngời ngời, khí độ xuất chúng... Không phải là Hoàng thượng thì còn ai vào đây?

Thấy bên cạnh có tiếng động, Lâm Chính Thần dần tỉnh, khó nhọc mở mắt.

"- Á... Á.... Á...."

Tiếng á đó là do tôi tưởng tượng. Thực tế, nó thành tiếng này:

- Khá... khá... Khụ...khụ...

- Tại sao lại là cô?

Thấy hắn trên dưới trống trơn, tôi lịch sự quay mặt đi.

- ...

- Không biết.

Rốt cuộc cũng điều chỉnh được giọng.

- Trong cung có lệnh cấm nữ nhân khi không có sự cho phép của Hoàng đế không được tự ý trèo lên giường...

- Ai...ai mà muốn trèo lên giường của người chứ. Trừ phi...

Tôi tự véo má mình đến nỗi hai má đỏ ửng lên. Sau đó, lại giơ tay lên chạm vào má hắn...

- Này...!

Ôi chao, hoá ra không phải là mơ à????

Thế có nghĩa là, tôi đang phạm tội "khi quân"???

Tôi vội vàng lách qua người hắn, phi xuống giường. Đến gần đích, bỗng nhiên tôi vấp phải cái chăn, cả người lăn kềnh tiếp đất.

"What the .."

"...fuck...?"

- Ai, là ai đã nói?

Tôi quay ra bốn phương tám hướng để hòng tìm kẻ đó. Lần này có lẽ sẽ tìm được cố nhân chăng?

- Là trẫm.

Lâm Chính Thần lên tiếng.

Tôi bàng hoàng, sững sờ, cả người như đóng đinh xuống nền đất.

- Tại... tại sao mà...

- Thế tại sao ngươi biết?

Hoàng đế hỏi vặn lại.

- Vì đây là tiếng nói ở địa phương tôi, dĩ nhiên là...

- Á. Anh là người hiện đại xuyên về đây?

- Đúng thế.

- Đã bao lâu rồi?

- 6 tháng 21 ngày.

- Như vậy là kể từ tháng 4 sao...?

- Chính xác. Đó là vào thời điểm em gái quen biết của tôi bị tai nạn mất. Tôi đi tìm nó, và hậu quả là như cô thấy đấy.

- Em gái anh tên là...?

- Diệp Quán Hy.

- Quán Hy?

- Phải.

- Hạo Viên ca ca...

Lần này đến lượt Lâm Chính Thần đâm ra ngơ ngẩn. Hắn đứng dậy từ trên giường, tiến đến ngồi cạnh tôi.

- Hy Hy đấy phải không?

- Dạ.

Tôi thẫn thờ đáp.

Lúc ấy, Lâm Chính Thần bỗng nhiên cười lớn. Hắn cười sang sảng như chưa bao giờ được cười.

- Thật không thể tin nổi hai chúng ta lại có ngày này...

Tôi thì thầm.

- Vậy coi như anh không cô đơn rồi. Nơi này có người thân, có đồng minh, anh việc gì phải chán ghét nó chứ.

- Anh... anh có ghét em không?

- Tại sao anh lại phải ghét em?

- Đó là vì em, mà anh phải xa gia đình, xa ba mẹ, xa người yêu...

- Em ngốc quá. Người yêu chỉ là người yêu thôi. Còn em, em chính là em gái của anh, người mà anh rất cần phải bảo vệ.

Nghe đến câu này, tôi tự nhiên thấy xúc động. Không thể ngờ anh ấy lại luôn nhớ đến tôi, quan tâm tôi,... Còn tôi lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh ấy, lợi dụng anh ấy, ganh tị với sự giỏi giang của anh ấy. Và rồi, cái rễ của sự ganh tị này đã nảy mầm thành tình cảm nam nữ lúc nào không hay... Tôi đã lạc trong u mê hỗn loạn mà chính bản thân một năm qua không tài nào mà lý giải được. May sao, may sao chúng tôi còn được gặp lại ở đây.

- Vậy... Chị ấy có khoẻ không ạ?

- Nàng ấy khoẻ, thậm chí còn khoẻ hơn em ấy chứ.

- Sao cơ ạ? Sao lại "nàng", sao lại là khoẻ hơn em? Lẽ nào chị ấy cũng phải trở về đây?

- Ừm. Chị ấy chính là Hoàng hậu của anh đó. Anh định đến mùa xuân năm sau, lúc chưa biết tụi em, sẽ sắp xếp cho tụi em một gia đình quan lại thật tốt, coi như là đền bù cho các em. Khi xuất giá, các em sẽ lấy danh nghĩa là biểu muội của Lâm Chính Thần. Bất quá....

- Bất quá làm sao ạ?

- Bất quá, em lại là một cô gái rất dễ thương. Anh nghĩ em sẽ không chịu nổi bất ngờ này, nên cố ý đối xử tốt với em. Bản thân anh cũng có phần áy náy.

- Làm sao mà...

- Không, không...Cũng là tại em, tại em mà anh chị phải chịu khổ. Em xin lỗi...

Tôi nói xong, nước mắt đã không thể kìm được, liền đứng dậy chạy như bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro