Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

"Thế nào, cảm giác được chứ?"

Đây là bức thư chết tiệt mà Vương Kiếm Vi sai người chuyển cho tôi.

Nếu như vào một phút trước bức thư này gửi đến, tôi sẽ mừng rớt nước mắt mà cảm tạ ông trời có mắt, không bỏ quên ước nguyện của đứa nhỏ như tôi. Nhưng, bức thư ấy lại xuất hiện lúc lòng tôi đang rối như tơ vò. Có lẽ, ông trời cũng phẫn nộ kẻ thích làm "con giáp thứ mười ba" như tôi vậy.

Thế là, từ yêu đời và vui vẻ, tôi dần chuyển sang trạng thái trầm mặc. Tôi ghét bản thân mình, ghét Mạnh Hạo Viên, ghét Thuần Lan tỷ tỷ. Tỷ ấy quả nhiên đã ám lên cái tình cảm của tôi suốt mấy chục năm trời, đến khi tôi trốn đi cũng không buông tha!

Cơ mà, dù cho tôi có quen biết và động tâm với Mạnh Hạo Viên trước, thì điều đó cũng chẳng là gì. Người hắn yêu chỉ có một: Hiện đại là Thuần Lan, cổ đại là Thôi Thái Trúc.

Tôi vò nát bức thư, ném xuống dưới gầm ghế. Mặt tôi đỏ bừng bừng, phần vì tức giận, phần vì buồn bã.

Tôi quyết định đi dạo hoa viên cho khuây khỏa. Ít nhất, khi ra ngoài rồi đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn. Tôi luôn thầm nhủ, tại mình mà bọn họ mới phải như vậy, mình phải cầu cho bọn họ hạnh phúc, hạnh phúc...

Đang đi dạo và lẩm nhẩm hàng tỷ câu "hạnh phúc", tôi bỗng nhiên va phải một người. Ngẩng mặt lên, thì ra là Hoàng hậu!





Khi quay trở về, người đầu tiên tôi gặp lại chính là Lâm Chính Thần, hắn đang ngồi ở thư án của tôi.

- Ta đã điều tra ra kẻ hạ dược chúng ta.

- Là ai?

- Lôi công công của Ngự thư phòng.

Hắn ghì mạnh ba chữ cuối.

- Vậy, ngươi định thế nào?

- Nàng tính thế nào?

Hắn quay sang hỏi ngược lại ta.

- Thì, thì giết hắn chứ làm gì nữa. Chả phải đây là luật lệ của các ngươi hay sao?

- "Của các ngươi"?

- Nàng nói gì lạ vậy...

-Diệp Quán Hy?

Nghe đến ba tiếng này, đầu tôi bùng nổ thực cmn sự. Sao Lâm Chính Thần lại biết tên thời hiện đại của tôi???

Hóa ra là do tờ thư pháp mà tôi vừa mới viết, đang ngạo nghễ ngự trên bàn, dưới những ngón tay thon dài của hắn...

- Qua đây.

Tôi rụt rè bước đến, không quên khoác lên mình bản năng tự vệ trời phú. Một bước, hai bước, rồi ba bước...

Hắn cư nhiên vòng ra khỏi thư án, ôm chầm lấy tôi. Hắn nhìn sâu vào mắt tôi, môi hắn nhẹ nhàng đáp xuống má tôi. Hắn hôn tôi ngấu nghiến.

Có một sự thật là kể từ ngày hôm qua, tôi đã chính thức "bị khởi phát" sự nhạy cảm của mình. Ai chạm vào tôi, đặc biệt là hắn, cũng đều gợi cho tôi những xúc cảm chết tiệt.

- Nghe cho kĩ nhé, ta nói một lần thôi.

- Nói gì?

Tôi mở to mắt, mũi thì vẫn cực lực hít thở sau cú hôn nóng bỏng vừa rồi.

- Ta là người quen của nàng.

Hắn tỉnh bơ.

"Quen? Hắn tự nhận mình là ai mà quen được cô nương của thế kỉ hai mốt chứ."

- Đừng có xạo.

Tôi nói.

- Mạnh Hạo Viên.

- CÁI GÌ???

- Này là tên con chó cưng của ta mà??

(Câu này tôi thốt ra khi đã kìm chế được niềm vui BÙNG NỔ trong lòng.)

- Nàng mới nói gì? Ta nghe không có rõ.

Hắn ghé tai vào mặt tôi.

- Thiếp nói... Nói...

Môi hắn hình như lại rất gần rồi...

- Em chào đại ca!

Tôi níu tay hắn, cười cười nịnh bợ.

- Không phải nịnh đâu. Thực ra, hôm qua...

- Hôm qua làm sao?

Tôi tối mắt.

- Em rất tuyệt...

Hắn phun ra một câu trần trụi như vậy rồi bỏ đi, để lại mình tôi ngơ ngác đứng giữa phòng.

Nếu kể bình thường thì tôi đã đuổi theo hắn rồi. Nhưng hiện tại đầu tôi đang rối quá, không biết nên làm gì nữa. Tôi, chỉ muốn hét lên với mẹ rằng: "Mẹ ơi, cuối cùng thì con đã có được nam thần lớn nhất của cuộc đời mình rồi aaaaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro