Ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoàng thượng, chuyện này là sao? Sao người không để cho thiếp xử lý cô ta? Dù sao, đây cũng là dưới quyền của thần thiếp.

Đến thư phòng, Tô Thái Trúc đã không nhịn được ý muốn tiếp tục bắt nạt tôi.

- Nàng muốn xử lý ai? Hoàng Quý phi Nguyệt Tử Hạ, hay là Diệp Quán Hy?

- Diệp - Quán - Hy? Tại sao anh lại nhắc đến người đó? Chính cô ta là người đã khiến chúng ta phải ở đây...

- Đúng như thế. Chị Thuần Lan à, em xin lỗi...

- Vậy tại sao lúc trước cô không nói với tôi? Cô muốn tôi phải xuống tay đánh cô sao? Lại còn...

- Cô nói đi, có phải cô có tình cảm với Mạnh Hạo Nhiên đúng không?

- Em...

- Thuần Lan. Em ấy không phải người như vậy đâu. Quán Hy rất kiên cường.

- Tôi...

- Tôi...

- Nếu hôm nay cô không nói ra, xem như là tôi sai, tôi đã nghi oan cho cô. Bất quá, tôi không thể tin được đàn em như cô lại có thể tự ý sinh ra nhiều chiêu trò đến thế...

- Thuần... Lan...

Lâm Chính Thần gằn giọng.

- Mạnh Hạo Viên à, chị ấy nói không sai đâu...

- Em thích anh, thực sự đã có lúc muốn trở thành người thứ ba, xen vào mối quan hệ giữa hai người.

- Bất quá, tất cả, tất cả đều là quá khứ rồi. Em đã biết, là do em mộng tưởng mà nên, không liên quan gì đến hai người...

Lòng tôi bỗng chợt nhẹ đi. Nói ra là tốt rồi. Ít nhất, tôi đã không ngược đãi trái tim mình.

Bỏ mặc hai người đứng như trời trồng, tôi vội vàng chạy ra ngoài. Tôi không muốn ở trong bầu không khí đáng xấu hổ đó một lần nào nữa. Lúc nãy, đã là quá đủ rồi..

-----------------

- Mạnh Hạo Viên, anh thật đào hoa, có một cô gái tâm niệm anh nhiều đến vậy.

- Nhiều người quý anh mà. Chẳng qua, Quán Hy đã phải trải qua rất nhiều buồn phiền kể từ lúc thi trượt, nên tâm lý có phần không ổn, bỗng dưng một ngày nào đó cảm thấy tin tưởng vào anh. Cảm giác tuyệt vọng xen lẫn hi vọng đó, em hiểu chứ?

- Em không hiểu, càng không muốn hiểu.

- Ừm, vậy thì thôi đi. Mai anh nuốn nhờ một người đến thăm con bé.

- Ai vậy?

- Bí mật.

------------------

Tôi ngồi trong phòng nhỏ thưởng thức trà. Nhìn những áng mây bay ngoài kia, bỗng dưng cảm thấy chúng thật tự do, nào có như tôi.

- Nương nương, có Hy Quý phi Hy Mộc Quân đến thăm người.

Trong số những thiếp thất của Lâm Chính Thần, Hy Mộc Quân là kẻ tôi có nhiều thiện cảm nhất. Phần vì nàng ấy mới trẻ tuổi đã đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển tú, phần vì nàng ấy có phân vị thấp hơn tôi. Con người ấy mà, đâu dễ ai thích kẻ ở trên mình, bạo ngược mình, mà tiêu điểm là Hoàng hậu nương nương.

Hy Mộc Quân đi vào, dáng vẻ thanh lệ đáng yêu, nhìn vào chỉ muốn che chở, bảo bọc nàng ấy suốt đời.

- Tỷ tỷ, thần thiếp mới sai người làm được một món gà tần, mang sang đây biếu tỷ tỷ.

- Ôi trời, quý hoá quá. Đáng lẽ ra ta phải sang thăm muội mới phải. Là làm tỷ tỷ sơ suất quá.

- Có gì đâu mà ngại ạ. Muội đến thăm tỷ trước, sau đó là tỷ đến thăm muội. Chúng ta hoà nhau.

Thật là một ý tưởng đầy táo bạo. Thật khen cho tài ngoại giao của nàng ấy.

- Ừm. Ta cũng đói bụng rồi, cùng chuẩn bị dọn cơm thôi. Tiểu Ngọc à, có cơm chưa?

- Dạ, cơm được rồi đây ạ. Mời hai vị nương nương ra dùng bữa.

- Được.

-----------------

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Tối hôm đó, Hy Mộc Quân vẽ tranh tặng tôi, là một bức tranh hoạ đóa hoa mai mới nở trong sương, cực kỳ xinh đẹp.

Nàng ấy đi rồi, không may để quên ở chỗ ta một túi hương. Trong túi hương đó là nguyên liệu thảo mộc, và một lá bùa. Tôi hỏi Tiểu Ngọc, thì ra đó là bùa yêu có viết tên Lâm Chính Thần.

Trái tim nữ nhân sâu như biển, nào ai biết đoạn tình cảm trước mặt đã nông sâu đến độ nào..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro