Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mùa hè tròn trịa chiếu sáng trên nền trời đêm, từng đợt sóng vỗ vào mạn thuyền, êm ả, êm ả... Lúc này, Mạnh Hạo Viên đang ngồi thưởng trà, ngâm thơ cùng một vài viên quan trẻ tuổi. Nghe các quan kể về thê tử của mình, hắn không khỏi nhớ đến nàng.

- Triệu đại nhân, ngài nói thế thật quá lời rồi. Thê tử của ngài có nấu ăn giỏi như thê tử của ta không?

- Nàng ấy nấu ăn thì không biết, nhưng thêu thùa thì rất tốt. Có thể lấy điểm này bù lại không?

- Có thể, có thể chứ.

- Vậy còn thê tử Quan đại nhân thì sao?

Quan Chí Linh cười. Điệu cười này quả không giấu nổi nét ngạo mạn.

- Mạn Mạn nhà ta, nếu đi thi thì chỉ e là không ai trong số huynh đài đây có thể thắng nổi đâu.

- Ngài cứ quá lời...

- Ta không hề nói quá. Nàng ấy là con gái của cao thủ võ lâm đệ nhất kinh thành Chung Cát Lâm, từ bé đã được cha truyền dạy để sau này nối nghiệp tổ tông. Nhà đó, lại không có con trai.

- Thật đáng sợ.

Các quan đều âm thầm né tránh thê tử của Quan Chí Linh ra. Trộm nghĩ Linh ca có ngày "ăn vụng quên chùi mép" thì không biết hậu quả sẽ kinh khủng đến thế nào đây.

- À, nghe nói trong đây, có Lam Anh Đài nhà Tân Trạng nguyên là kinh thành đệ nhất kì nữ. Hôm nào cho tại hạ đây chiêm ngưỡng thư pháp một chút nhé? Không biết ý kiến đệ thế nào?

Quả không hổ là lão thập tam, chuyện gì trong hoàng cung này cũng đừng mong qua được mắt hắn.

- Dạ, vương gia quá lời rồi. Thê tử của đệ đệ còn kém cỏi nhiều lắm, mong mọi người chỉ bảo thêm.

Thấy Hoàng thượng từ nãy đến giờ đều im lặng, lão thập tam lại ngay lập tức chuyển mục tiêu:

- Mà trong cả thiên hạ này, nói về nhan sắc và tài năng, có lẽ không ai hơn nổi Tô Hoàng hậu của chúng ta đâu.

Lâm Chính Thần chỉ cười. Hoàng hậu họ Tô sao bằng con mèo nhỏ Nguyên Tử Hạ - Diệp Quán Hy của hắn chứ.

Nhưng thôi, nói ra đây lại sợ lời ong tiếng ve, làm ảnh hưởng đến sự yên bình vốn có của em ấy. Hắn sẽ bảo vệ em đến cùng.

- Các ngươi đều có gia đình nhỏ hạnh phúc rồi, giờ chỉ đợi có bảo bối nữa là viên mãn nhỉ.

- Dạ, chúng thần tạ ơn điện hạ quan tâm. Chúng thần hứa sẽ dốc hết sức.

- Vừa phải thôi. Không thì mỗi hộ trẫm khoán cho bốn đứa, xem các khanh xoay xở kiểu gì.

- Hoàng thượng rộng lượng khai ân...

- Trẫm... Ừm, việc này cần phải suy tính thêm đã.

- Dạ.

Các quan viên thở phào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro