Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu, hôm nay trang điểm kiểu gì ạ?

Tô Thái Trúc chăm chú nhìn vào gương, nhìn tới nhìn lui một hồi.

- Làm kiểu long diên đi. 

Hôm nay nàng có một kế hoạch đặc biệt.

- Dạ.

[..]

Tô Thái Trúc mang một bức tranh đến ngự hoa viên, mục đích dâng tặng Hoàng thượng. Nàng biết, Hoàng thượng rất thích những bức vẽ hoa, vẽ trúc, ... Nhất là khi bức vẽ này của đại danh họa nổi tiếng hơn hai trăm năm trước: Khiết Bạch.

Từ xa, Tô Thái Trúc đã thấy một cảnh: Lâm Chính Thần và Nguyên Tử Hà âu yếm nắm tay nhau. Nguyên Hoàng quý phi đang ăn bánh, thỉnh thoảng lại quay sang đút bánh cho hắn. Lâm Chính Thần tủm tìm cười, hắn còn ăn cả miếng bánh dở của Tử Hà. 

- Lạc Nhi. Nhìn ta xem. Tóc tai, quần áo của ta có lệch lạc gì không? Còn xinh đẹp không?

Tô Thái Trúc hỏi.

- Hình như có cây trâm hơi lệch thôi. Để nô tỳ chỉnh lại.

- Ừm. Giúp ta.

[...]

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

- ...

- Nàng đến đây có việc gì?

- Dạ. Thiếp đến có món quà muốn tặng người. Bức họa này, thần đã phải rất vất vả để có được nó...

- Để đó đi.

- Dạ. 

-...

- Hoàng thượng không xem qua chút sao?

- Không cần. Ngươi mau lui xuống đi!

- Đừng làm vậy. Dù sao cũng là tâm sức của tỷ tỷ mà, Hoàng Thượng.

Tôi đi tới chỗ bức tranh, nhẹ nhàng mở ra.

- À, thì ra là bức họa rừng trúc. Hoàng thượng nhìn xem này. Rất sống động.

- Hạ nhi. Ta không muốn miễn cưỡng ai cả. Ta đã bảo không xem là không xem. Vả lại, người ta yêu là nàng, cả đời này chỉ có nàng mà thôi.

- Ai cũng biết điều đó mà, Chính Thần. Nhưng chàng có biết, đem lòng mến mộ một người, là rất khổ sở không? Nếu trong trường hợp này, Hoàng hậu chính là thiếp, chàng sẽ ứng xử thế nào?

- Hạ Nhi. Nói vậy là nàng không hiểu rồi. Trên thế giới này, chỉ có một Lâm Chính Thần, cũng chỉ có một Nguyên Tử Hạ mà thôi. Nếu chuyện tình cảm của chúng ta xuất hiện thêm một Tô Thái Trúc, thì người đau khổ chính là nàng ấy đó. Đồ ngốc!

- Vậy sao?

- Hơi phũ. Nhưng trên thực tế là vậy.

- Vậy...?

- Ta ... không muốn thay đổi đức tin. Tô Thái Trúc. Nàng hiểu rồi chứ?

- Dạ. 

Thần thiếp cáo lui






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro