Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi vài hôm, tôi nghe tin My Chiêu Lan ốm. My Chiêu Lan là một trong năm người mà Lâm Chính Thần quyết định giữ lại, vì tài năng chứ không hẳn là do quyền thế. Ngoài khả năng chế tạo phấn thơm, son môi, cô ta còn có thể chế tạo nước hoa, hương an thần... Thỉnh thoảng, quan nữ của Thượng cung cục cũng lui tới chỗ cô ta để xin bí kíp làm ra những sản phẩm tốt hơn.

Thực ra, tôi vốn không thích trong hậu cung có quá nhiều người. Rất phức tạp. Nhưng, vì muốn giữ vững thế "chân vạc" trong triều đình mà Lâm Chính Thần phải lưu bọn họ lại. Hạo Viên biết điều này thiệt thòi cho tôi, nên anh ấy rất chiều, không bao giờ to tiếng hay đòi hỏi gì ở tôi cả. Tôi nghĩ, chắc phải vài tháng nữa, khi mọi việc êm xuôi, chúng tôi mới có thể nghỉ ít ngày được.

Lúc tôi đến, Lâm Chính Thần đang ngồi bên cạnh My Chiêu Lan. Cô ta là người biết điều, lại hành xử khá khôn ngoan nên trước mặt Hoàng thượng, tất thảy đều làm ra bộ dạng "mình không bị làm sao cả". Nếu đổi lại là người khác, tôi tin bây giờ đã là cảnh tượng bên ôm, bên ấp rồi.

- Thần thiếp thỉnh an...

- Được rồi. Không cần đa lễ.

Tôi ngắt lời cô ta, đồng thời ra hiệu cho cô ta đừng có ngồi dậy.

- Nghe My Quý phi bị bệnh, ta đến thăm. Tiện cũng mang một vài món quà đến tẩm bổ thêm cho nàng.

- Dạ. Thần thiếp cảm tạ ân đức của Hoàng Quý phi. Người thật chu đáo quá.

- Có gì đâu. Việc nên làm mà.

Lát sau, tôi và Lâm Chính Thần cùng về. Trên đường đi, anh nói với tôi:

- Chúng ta tính ra đã ở đây hơn một năm rồi.

- Anh nhớ nhà?

- Ừ, có chút hoài niệm.

- Em cũng vậy.

- Mà anh này, trước khi chúng ta xuyên không về đây, anh có cảm nghĩ như thế nào về em?

- Là sao?

- Ý em là Mạnh Hạo Viên đối với Diệp Quán Hy như thế nào?

Tôi hỏi nhỏ. Lòng có chút hồi hộp.

- Anh... Chỉ đơn thuần coi em là con nít thôi. Có gì không?

- Kiểu con nít để đối phó ấy hả?

- Ừm. 

- Một chút tình cảm dư thừa cũng không có?

- Tất nhiên. Em nghĩ sao anh yêu được em khi em kém em tới tám tuổi cơ chứ.

- Nhưng em rất ngưỡng mộ anh cơ mà!

Tôi cáu.

Lâm Chính Thần đến gần tôi, ôm tôi vào lòng.

- Quả thật trước đây, anh... chưa từng nghĩ mình sẽ yêu em. Anh với Hy... Thực ra không có niềm tin lắm. Chỉ lúc nào cũng coi em như con nít thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em đã là vợ của anh. Lý nào anh lại không thương em chứ.

- Anh nói xạo. Em ghét anh!

Tôi vùng vằng thoát khỏi vòng tay ấy, trong lòng tổn thương thực sự. Tôi đau, vì tôi hiểu rõ được, tình cảm anh - em này có ý nghĩa thực sự là như thế nào. Tôi đã từng có em, tôi hiểu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro