Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ ra đi. 

Không phải tôi không yêu Lâm Chính Thần, mà là, tôi luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Nếu bây giờ vẫn đang là thời hiện đại, có lẽ Lâm Chính Thần sẽ không bao giờ thèm đoái hoài đến tôi. Hắn - Mạnh Hạo Viên sẽ có một tình yêu đẹp như mơ với người bạn gái hiện tại, sau đó bọn họ làm đám cưới, sinh con, và sớm quên phắt một đứa trẻ si tình là tôi. Tôi không trách họ, tôi chỉ thương cho bản thân mình. Trên đời này, một người yêu một người kì thực đơn giản lắm. Chỉ cần cả hai bên đều tự nguyện, chân thành là đủ. Vì bạn biết không, chẳng ai có thể đáp ứng nổi hình mẫu đối phương đặt ra. Giả sử bây giờ tôi yêu Ronaldo, thích Messi, thì người yêu tôi liệu có đáp ứng nổi không? Cho nên, tựu chung lại, nếu đã không phải là tình yêu, thì bạn hoàn hảo đến mấy cũng chỉ như hạt cát, như đám mây vô danh kia mà thôi!

Tôi không cố gắng nữa, cũng không muốn tự dối mình. Chuyện tình cảm với Hạo Viên tôi ấp ủ mười năm, thì thôi đành để cả đời sau quên đi vậy. Hắn, cả Lâm Chính Thần, cả Mạnh Hạo Viên... Cả hai đều không dành cho tôi. Bây giờ tôi sẽ ra đi để thành toàn cho hắn.

Nhân một đêm trăng sáng, tôi gom hết đồ đạc quý giá, lén lút nhờ người gửi tin nhắn cho Vương Kiếm Vi. Ai dè, hắn nhận được thỉnh cầu của tôi, không những không đáp ứng, còn gửi thư mắng cho tôi một trận xối xả. Tôi hiện tại đang là Hoàng quý phi. Nếu tôi có bất cứ mưu đồ nào, thì đảm bảo cả cung điện này sẽ bị chôn theo. Tôi cười trừ. Vì tôi biết, Lâm Chính Thần là người hiện đại, hắn sẽ không bao giờ làm thế! Nhưng, dẫu thế nào, cũng không thể để Vương công công biết bí mật này được.

Cuối cùng, tôi vẫn quyết tâm ra đi. Không ai hiểu cho tôi, thì tôi đành tự thành toàn cho bản thân mình vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro